Chương 8
Điền Chính Quốc rốt cục đứng cũng mỏi chân, hắn lấy ghế ngồi xuống nhìn Mân Doãn Khởi.
Mân Doãn Khởi với tâm trạng khó xử mà nhìn ra cửa sổ nhưng vẫn là sởn da gà vì bị nhìn chằm chằm.
Nửa tiếng trôi qua, Điền Chính Quốc vẫn là nhìn chằm chằm Mân Doãn Khởi, cậu thì là đang ngồi đọc sách.
Cánh cửa phòng bệnh bỗng bật mở, người bước vào là Cố Ly và Kim Nam Tuấn. Điền Chính Quốc dời ánh mắt của mình khỏi người Mân Doãn Khởi mà nhìn Cố Ly, gương mặt không có gì gọi là vui mừng khi cô ta tới.
Cũng như Điền Chính Quốc, Mân Doãn Khởi cũng dời mắt khỏi cuốn sách mà nhìn người mới bước vào nhưng tay đang cầm cuốn sách bỗng bị buông xuống, tay trai cậu không tự chủ mà nắm lấy thành cửa sổ, trong lòng tự dưng nổi lên ý nghĩ muốn nhảy từ tầng bốn xuống mà kết thúc sinh mạng này nga!
- Anh Chính Quốc? Anh cũng tới đây thăm Khởi Khởi sao? - Cố Ly thấy Điền Chính Quốc thì liền vờ tỏ vẻ vui mừng nhưng không ngừng chửi rủa Mân Doãn Khởi vì sao cậu ta lại có số đào hoa hơn cô chứ?
Những lần cô bị bệnh, Điền Chính Quốc hắn ta chưa một lần đến thăm, khi nào cả năm người kia có mặt hắn ta mới tới thăm còn không có ai thì hắn ta gần như là mất tích như không muốn gặp cô. Ấy vậy mà lần nào Mân Doãn Khởi bị gì thì hắn ta đều có mặt sau hai ba ngày. Thật là tức chết!
'Mân Doãn Khởi! Tao không có được Điền Chính Quốc thì mày đừng mong mà có!' - Cố Ly mặt ngoài vẫn cười nhưng trong lòng là hận Mân Doãn Khởi đến độ muốn giết người toàn thây.
- Ờ. - Điền Chính Quốc lạnh nhạt đáp lại câu hỏi của Cố Ly bằng một từ.
Mân Doãn Khởi ngồi nép sát một bên mà nhìn Cố Ly, tuy là biết cô ta vẫn giữ hình tượng ngoan hiền nhưng cậu không đoán được cô ta tới đây là vì kế hoạch gì. Khẽ nheo mi mắt, gác tay lên đầu gối mà lên tiếng.
- Cố tiểu thư đến đây thăm tôi sao? Ôi, được tiểu thư thăm đúng là hại phúc ba đời Mân Doãn Khởi tôi mà. - Có một mỗ nam nào đó đang ngồi làm vẻ mặt cảm ơn người ta nhưng vế sau câu văn thì chẳng giống cảm ơn mà là nói móc con nhà người ta a!
Cố Ly siết tay bấu chặt lấy váy. Cô ta vẫn mỉm cười nhưng nó méo mó hơn ban đầu.
Điền Chính Quốc mặt vô cảm mà nhìn Cố Ly sau đó nhìn Kim Nam Tuấn đang âm thầm liếc nhìn, quan sát từng hành động của Cố Ly.
Kim Nam Tuấn anh đã chú ý đến Cố Ly khi cô ta run người vì tức giận. Chậc chậc, khẽ tặc lòng trong lòng. Anh tự hỏi sao con người này sức kiềm chế lại kém đến thế? Nhung tại sao cô ta lại tức giận nhỉ? Lẽ ra phải mỉm cười mà từ chối với Mân Doãn Khởi chứ? Sao lại kìm nén mà mỉm cười để rồi cái mỉm cười nó méo mó không ngờ đến kia? Ai dà, không lẽ là đó giờ anh đã tự mình đa nghi hiểu lầm con mèo ngốc kia rồi ~ phải bồi thường con mèo ngốc này nga ~
- Cố tiểu thư nga ~ nếu tiểu thư đến đây chỉ để gây chuyện với tôi thì phiền tiểu thư đi về cho. À, nhớ dẫn hai người đàn ông của tiểu thư về nữa nhé! Đi nhanh đi, Mân thiếu gia ta đây không tiễn. - Mân Doãn Khởi nói xong liền lấy chăn trùm kín mít chỉ chừa lại gương mặt baby kia. Cậu quay lưng về phía họ, tiếng thở đều đều vang lên, mắt mở trân. Trong lòng cậu không ngừng hối họ mau đi về cho.
'A! Các ngươi mau về đi nga! Ta đây là muốn một ngày bình yên! Tác giả a! Mau cho họ về nhanh đi!' - Tiếng lòng của một mỗ nam nào đó đang gào thét bên tai con tác giả.
Cố Ly vốn là định đến đây một mình nhung khi vừa đến bệnh viện thì thấy Kim Nam Tuấn đang ở trong thang máy, cô ta liền nhanh chân mà chạy vào. Mở miệng hỏi anh rằng có việc gì mà đến đây, cô ta cư nhiên lại nghĩ là đưa một số dữ liệu gì đó cho Kim Thạc Trấn nên anh mới tới nhưng câu trả lời của anh ta nằm ngoài dự đoán của cô ta 'Anh tới thăm Mân Doãn Khởi.'
Lửa giận trong lòng cháy ngùn ngụt. Cố Ly hận không thể giết chết tên Mân Doãn Khởi kia. Nhưng rồi cô ta nghĩ ra kế, cúi gằm đầu mà cười nhếch miệng nhưng cô ta đâu biết, Kim Nam Tuấn anh ta đều đã thấy cái nụ cười qua tấm gương phản chiếu trong thang máy. (Ta : Ai hay đi thang máy hẵng sẽ biết chứ ta không biết gọi nó là gì . . . )
Trong lòng Kim Nam Tuấn thầm tự nhủ là mình bị hoa mắt nga! Nhưng cho đến khi sự việc Cố Ly vì kìm nén tức giận mà giận run người anh liền tin rằng, cái nụ cười trong thang máy ấy không phải là anh bị hoa mắt a ~
Cố Ly sau khi đến phòng bệnh Mân Doãn Khởi thì không khỏi giận cậu ta thêm. Vì sao Điền Chính Quốc lại tới đây thăm cậu ta? Không lẽ là hắn ta có tình cảm với cậu? Cô ta tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra! Cô ta không có được Điền Chính Quốc thì Mân Doãn Khởi cậu ta cũng đừng hòng mà có!
Nhưng giờ đây cô nữ chủ chưa kịp ra tuyệt chiêu thì mỗ nam nào đó đã ngủ mất tiêu rồi a ~ còn là ngủ rất say nữa nga! Dấu hiệu cho biết cậu ngủ rất say là . . . cô nữ chủ cùng hai tên nam chủ kia đã ở đây hơn nửa tiếng và cậu không hề có động tĩnh gì gọi là giả vờ ngủ cả.
Gần hết một tiếng, Cố Ly mới chịu đi khỏi. Cô ta trước khi đi còn để lại bịch đồ ăn mà cô ta bỏ tiền ra mua, hay nói đúng hơn là do Trịnh Hạo Thạc hắn ta mua cho.
Kim Nam Tuấn vì có công việc nên cũng nối gót theo Cố Ly mà đi khỏi. Duy chỉ có Điền Chính Quốc là hắn ta vẫn còn ở đây nga!
Mân Doãn Khởi rục rịch người, khẽ quay đầu liền giật thót người như thấy ma chỉ vì gương mặt của Điền Chính Quốc đang ở trên giường, tay gối đầu mà nhắm mắt ngủ.
Nhìn Điền Chính Quốc ngủ, Mân Doãn Khởi cậu nhận xét hắn ta. Ngũ quan đẹp, gương mặt tuy có hơi trẻ con nhưng nói chung là mỹ nam! Ân, rất có tố chất làm công và cũng có tố chất làm thụ a!
Cơ mà từ chương một đến giờ . . . tác giả ta đây đã nói với các ngươi rằng, Mân Doãn Khởi, kẻ xuyên không là một hủ nam chưa? Đó là lí do cậu ta ghét cẩu huyết đó a ~
Ngắm Điền Chính Quốc cho đã, Mân Doãn Khởi cũng nằm xuống mà ngủ thiếp đi. (Ta : Ngủ hoài nhể? )
________________________
Tuyết Nguyệt sau khi xong việc ở công ty liền ba chân bốn cẳng mà chạy đến bệnh viện thăm Mân Doãn Khởi với hai tay cầm đầy túi đồ ăn.
Bước vào phòng bệnh liền thấy Điền Chính Quốc và Mân Doãn Khởi đang ngủ. Tuyết Nguyệt nheo lông mày, sau đó để hai túi đồ ăn lên bàn, thấy có một túi đồ ăn khác trên bàn nữa nhưng cô không quan tâm. Cầm lấy gối từ dưới đầu cậu bạn thân ra một cách nhẹ nhàng, sau đó . . . ụp lên mặt thằng bạn thân, nhảy phóc lên người nó.
- Thằng tó !! Giờ mà còn ngủ !! Này thì mê ngủ !! Bà mày cho mày chết ngộp !! - Tuyết Nguyệt vừa nói vừa đè mạnh cái gối xuống.
Điền Chính Quốc vì bị tiếng động làm ồn nên vì thế mà tỉnh dậy thì bắt gặp Tuyết Nguyệt đang lấy gối đè ngộp thở chết Mân Doãn Khởi.
Hắn hoảng hốt, mạnh bạo kéo tay Tuyết Nguyệt làm cho cô ngã nhào ra phía sau, nhờ đó mà tách ra khỏi người Mân Doãn Khởi.
- Em không sao chứ? - Điền Chính Quốc nâng người Mân Doãn Khởi dậy, ân cần mà hỏi. - Nguyệt Nguyệt !! Cô là muốn giết Khởi Khởi à ??
Tuyết Nguyệt chật vật đứng dậy, thấy Điền Chính Quốc lo lắng cho Mân Doãn Khởi liền mỉm cười.
'Khởi Khởi, cậu rốt cục là cuối cùng cũng có người thương rồi.' - Tuyết Nguyệt nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi vui mừng trong lòng.
- Không sao. - Mân Doãn Khởi ngồi đó, mỉm cười mà trả lời lại với Điền Chính Quốc. Cậu không cảm thấy anh nguy hiểm mà ngược lại cậu còn rất quý anh như . . . một người anh trai đó a ~ (Ta : Mới phút trước ngươi còn nói hắn nguy hiểm mà ??? )
Bỗng Mân Doãn Khởi quay sang lườm Tuyết Nguyệt.
- Con kia !! Hôm nay mày được ăn gan hùm hả !! Sao dám đè ngộp chết bố ?? - Mân Doãn Khởi mặt hầm hầm mà nói.
Tuyết Nguyệt cười cứng ngắc. Bỏ mịa !! Chạy là thượng sách !!
- Anh trai a !! Nhờ anh chăm sóc Khởi Khởi nga ~ - Tuyết Nguyệt nói xong liền chạy khỏi phòng bệnh mà biến mất hút.
Mân Doãn Khởi gân nổi đầy trán, hận không thể lột da Tuyết Nguyệt.
- NGUYỆT NGUYỆT !! ĐỪNG ĐỂ BỐ GẶP LẠI MÀY !! - Mân Doãn Khởi tức giận cầm gối mà quăng vào cánh cửa đang đóng kia.
Điền Chính Quốc ngẩn người. Mân Doãn Khởi chưa bao giờ tức giận thế này, mà khi cậu tức giận . . . nhìn cậu rất dễ thương đó nga ~
- Khởi Khởi, bình tĩnh đi em. Có gì từ từ lột da nó sau cũng được. - Điền Chính Quốc kéo tay Mân Doãn Khởi ý nói cậu ngồi xuống. Nếu Tuyết Nguyệt mà nghe được câu này chắc hẳn cô sẽ không thể không phi dao đâu nhỉ?
- Vì sao Điền thiếu gia tới đây? Chả phải tôi đã mời thiếu gia đi về cùng với Cố tiểu thư và Kim thiếu sao? - Mân Doãn Khởi khó chịu lên tiếng. Tên này hắn ta cư nhiên là mặt dày !!
- Bởi vì anh muốn ở bên em. - Điền Chính Quốc cảm thấy Mân Doãn Khởi sau khi tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê thì rất khác, cứ như thể là một con người khác vậy. Làm hắn có cảm giác hứng thú muốn chơi đùa cùng con mèo này. (Ta : Cấm tiệt ngươi lấy tình cảm của Khởi Khởi ra đùa giỡn !! )
- Em . . . Em . . . - Mân Doãn Khởi ngập ngừng, đỏ mặt mà nói.
Điền Chính Quốc khẽ cười, vậy là anh đã cửa đổ được con mèo ngốc này rồi sao?
Từ đó về sau, Điền Chính Quốc chăm sóc Mân Doãn Khởi không ngừng. Mân Doãn Khởi cậu dần dần cũng yêu hắn nhiều hơn và hai người tổ chức đám cưới, sống hạnh phúc về sau.
Năm con người kia cùng kết hôn với Cố Ly và cả hai bên gia đình, không ai đụng chạm đến ai.
HẾT CHUYỆN!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. Hết rồi, kéo xuống làm gì???
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. Đùa đó :))
- ÔNG BÀ CỐ NỘI MÀY !!! SẾN BỎ MỊA !! MAU CÚT KHỎI PHÒNG BỆNH CỦA ÔNG !! MUỐN TỎ TÌNH HAY CƯA ĐỔ GÌ ĐÓ THÌ ĐI VỀ MÀ NÓI VỚI CỐ LY !! TA ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ EM GÁI CÙNG CHA KHÁC MẸ CỦA CÔ TA !! ĐỪNG NGHĨ NHÀ NGƯƠI LÀ ĐIỀN THIẾU GIA VỚI GƯƠNG MẶT ĐIỂN TRAI KHÔNG AI SÁNH BẰNG THÌ TA ĐỔ NHÉ !! ÔNG ĐÂY LÀ CON TRAI !! VÀ TƯƠNG LAI SẼ LẤY VỢ SANH CON CÓ MỘT GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC NÊN MI MAU CÚT VỀ NHÀ MÀ LÀM CẢNH HƯỜNG VỚI CÔ NGƯỜI YÊU CỐ LY ĐI !! - Mân Doãn Khởi cầm lấy dép tổ ong vừa đánh Điền Chính Quốc vừa đẩy lùi hắn ta ra khỏi phòng bệnh. Sau khi đẩy lùi hắn thành công, Mân Doãn Khởi liền chốt cửa mà ngồi trên giường coi ti vi. Không quan tâm đến Điền Chính Quốc đang đập cửa ở ngoài.
Sau 1 tiếng đập cửa chờ đợi Mân doãn Khởi mở cửa cuối cùng Điền Chính Quốc cũng chịu thua mà đi về. Hắn quyết định rồi !! Đời này hắn sẽ chỉ yêu mỗi con mèo ngốc này !!
Chạy nhanh về nhà, Điền Chính Quốc chạy sượt qua An Mộc nhưng hắn không quan tâm mà vẫn cứ chạy với cái mỉm cười trên môi đầy hoa tươi tràn ngập ánh nắng kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top