Chương 7

Kim Thạc Trấn và Kim Tại Hưởng kinh ngạc nhìn Mân Doãn Khởi. Cái gì mà không cần? Chẳng phải lúc trước cậu vẫn là luôn miệng nói sống không thể thiếu anh sao? Tại sao bây giờ lại nói không cần?

Trong lòng nhói từng đợt, Kim Tại Hưởng không hề muốn như vậy. Anh là muốn câu nói khác phát ra từ miệng cậu. Nhưng vì lí do gì mà anh lại kì vọng về cậu đến thế? Rốt cục người nắm giữ trái tim anh là Cố Ly hay là cậu? Người mà anh yêu thương nhất là Cố Ly hay là cậu?

Kim Thạc Trấn trầm ngâm không nói, sau đó liền chào một tiếng rồi rời khỏi phòng bệnh lại bắt gặp An Mộc đang tức giận đi về phía mình.

An Mộc căm phẫn mà cho Kim Thạc Trấn một đấm vào mặt.

- Mau nói !! Khởi Khởi các người đưa em ấy đi đâu !!

Kim Thạc Trấn ngã khuỵ xuống hành lang, khoé môi chảy máu. Các y tá và các bác sĩ khác đang ở đó thấy tình hình này liền tản đi chỗ khác, họ thực là đã không dám đụng đến Kim Thạc Trấn rồi chứ nói chi là đụng đến An Mộc của An gia đây.

An Mộc tiến tới, nắm lấy cổ áo của Kim Thạc Trấn mà tra hỏi.

- Còn không mau nói !! Khởi Khởi là đang ở đâu !!

- Chị Mộc, em đây!

Mân Doãn Khởi khó khăn kéo An Mộc ra khỏi người Kim Thạc Trấn. Cậu lẽ ra là đang ở trong phòng bệnh coi phim hoạt hình với không khí ngột ngạt cùng với Kim Tại Hưởng kia rồi mà bỗng dưng lại nghe tiếng của An Mộc. Mân Doãn Khởi cậu mở cửa đi ra hành lang thì thấy cô đang ngồi trên người Kim Thạc Trấn mà tra hỏi cậu đang ở đâu.

Vì sợ An Mộc tiếp tục giáng cho Kim Thạc Trấn vài cú, Mân Doãn Khởi liền chập chững vào bước với cái một chân lành một chân bị thương mà kéo cô ra. Cậu thật không muốn cô vì cậu mà đánh người tại bệnh viện Kim gia. Dù cho An gia có gia thế, địa vị lớn thì ít nhất cũng phải biết giữ danh tiếng. Nhưng kỳ thật, chân cậu còn quan trọng hơn nhiều. Nó là đang bị thương đó a!

- Chị Mộc đừng đánh nữa, chúng ta vào phòng. Bác sĩ Kim, thật xin lỗi về chuyện chị Mộc gây ra. Mong anh đừng để bụng.

Mân Doãn Khởi nói nhanh sau đó dìu An Mộc đi vào phòng. Cả hai người đi lướt qua Kim Tại Hưởng mà cậu không một lần đoái hoài đến anh mà chỉ để lại một câu 'Mời Kim thiếu gia về cho.'

Vào phòng, Mân Doãn Khởi hậu đậu cầm nạng để đi lấy ghế cho An Mộc ngồi, nhưng chưa kịp đi lấy ghế liền bị cô ngăn lại.

- Khởi Khởi, chị có thể tự lấy ghế. Em mau lên giường nằm nghỉ đi.

An Mộc nói, kéo Mân Doãn Khởi ngồi trên giường. Cô đi đóng cửa phòng lại sau đó lấy ghế ngồi.

- Khởi Khởi, tại sao bây giờ em lại ở tầng bốn? Chẳng phải hôm qua còn ở tầng ba sao?

- Dạ . . . là . . .

Mân Doãn Khởi ấp a ấp úng không dám khai sự thật vì cậu thật không muốn bị An Mộc mắng nga!

- Mau nói, chị sẽ không mắng.

- Ân! Là do em trốn viện.

An Mộc kinh ngạc há hốc mồm, mắt trợn to mà nhìn Mân Doãn Khởi. Từ khi nào đứa trẻ này đã có gan trốn viện khỏi bệnh viện Kim gia này? Cô thở dài một hơi rồi hỏi tiếp.

- Ai giúp em trốn? Là Nguyệt Nguyệt đúng chứ?

- Ân! Là Nguyệt Nguyệt giúp em.

Nghe Mân Doãn Khởi khẳng định, An Mộc bất đắc dĩ mà lấy tay xoa xoa thái dương suy nghĩ. Từ lúc nào Mân Doãn Khởi cậu chấp nhận sự giúp đỡ của Tuyết Nguyệt để trốn khỏi bệnh viện Kim gia? Chẳng phải Mân Doãn Khởi cậu rất thích bị thương vì vào bệnh viện Kim gia có thể gặp được Kim Thạc Trấn hay sao? Sao bây giờ lại trốn viện? Chẳng khác nào là đang cố gắng tránh khỏi Kim Thạc Trấn cả.

- Tại sao em lại trốn viện?

An Mộc tuy là có thắc mắc về tình cảm Mân Doãn Khởi cậu là có còn dành cho Kim Thạc Trấn hay không nhưng sự việc cần chú ý bây giờ là lí do vì sao cậu trốn viện?

- Là do chán nga ~ với lại ở đây cứ gặp tên kia thực làm Khởi Khởi em chẳng thoải mái, rất ngộp thở!

Mân Doãn Khởi phồng má, tỏ vẻ khó chịu mà nói lí do. Đó là sự thật và còn một điều mà cậu chỉ dám giữ trong lòng chứ không dám khai ra. Đó là trốn nam chủ, nữ chủ. Đây là quy luật của cậu do cậu đề ra từ lúc xuyên vào thân chủ này đây.

- Phì, nếu em chán thì cứ gọi điện cho chị. Chị sẽ dẫn em ra khuôn viên đằng sau bệnh viện mà chơi. Mốt đừng trốn như vậy, có thể bị Kim Thạc Trấn hắn ta ghim đấy.

An Mộc phì cười, lấy tay mà bẹo má Mân Doãn Khởi. Cô thật không cưỡng lại nổi vẻ dễ thương này mà ~

- Chị Mộc đừng bẹo má em nữa, nó xệ xuống mất ~

- Có sao đâu nga ~

- Ah ~ Ai đó cứu Khởi Khởi với ~

An Mộc buông tay. Mân Doãn Khởi lấy tay mà xoa xoa bên má bị bẹo. Mặt cậu rất thống khổ đó a ~ như là bị ai đó giành mất phần ăn vậy ~

Cả hai người cứ thế mà nói chuyện xuyên lục địa đến khi nào trời tối u An Mộc mới dừng lại câu chuyện đang nói dở.

- Trễ rồi, Khởi Khởi em ngủ ngon. Khi nào rảnh chị sẽ đến thăm em.

- Ân! Chị Mộc về cẩn thận.

Mân Doãn Khởi nở nụ cười hở lợi mà tạm biệt An Mộc. An Mộc vì thấy cậu quá ư là dễ thương liền chạy tới bẹo má sau đó đắp chăn cho cậu rồi đi về. Mân Doãn Khởi cậu cũng dần chìm vào giấc ngủ nhưng không quên khóc ròng hai dòng sông hai bên má bị bẹo muốn xệ xuống nga ~

_______________________________
Sáng hôm sau, Mân Doãn Khởi cậu đang ngủ thì có cảm giác như bị một cục thịt nặng đè người cậu vậy. Khẽ chau đôi mày mà mở mắt liền thấy Tuyết Nguyệt đang ngồi trên người mình mà chơi điện thoại.

- CON LỢN NÀY !! BỐ MÀY ĐANG NGỦ MÀ CỨ THÍCH TỚI LÀM PHIỀN PHÁ GIẤC NGỦ BỐ VẬY !!

- Hừ! Bổn tiểu thư ta tới là đưa đồ ăn sáng cho ngươi, mà ngươi nói vậy chắc ta phải đem đồ ăn về cho cún con.

Tuyết Nguyệt hừ lạnh, kiêu ngạo mà nói chẳng để ý Mân Doãn Khởi giật giật khoé môi, sắc mặt đang đen dần.

- MÀY CÚT LUÔN CHO BỐ NHỜ !!

Dứt lời, Tuyết Nguyệt biến mất hút không một dấu vết. Mân Doãn Khởi nhìn bịch đồ ăn trên bàn thở dài sau đó nằm xuống chuẩn bị ngủ tiếp thì lại bị làm phiền.

- Hú hú! Khởi Khởi ới, em có ở đây không?~

Một nam nhân thò đầu vào phòng bệnh Mân Doãn Khởi, nghe giọng thoáng thấy rất yêu thương nhưng ánh mắt lại thập phần chán ghét. Thấy được mục tiêu đang nằm ngủ trên giường liền rón rén đi tới chưa kịp giật chăn ra khỏi người cậu liền bị ăn dép.

- Nhà ngươi là ai!

Mân Doãn Khởi sát khí vây quanh người. Giọng nói âm trầm mà vang lên.

- Bẩm, thần là Điền Chính Quốc nga ~

- Ra là Điền thiếu gia.

Mân Doãn Khởi gật gù đầu, sau đó lạnh nhạt mà nói.

- Điền thiếu gia thể gỡ mặt nạ xuống rồi.

Mân Doãn Khởi nói xong liền đi xuống giường, cầm lấy cây nạng ở bên giường mà đi vào phòng vệ sinh.

Trong lòng Mân Doãn Khởi không ngừng căng thẳng. Trong tất cả các nam chủ, Điền Chính Quốc là người nguy hiểm nhất, suy nghĩ gì, làm gì chẳng ai hay biết nhưng nếu đụng đến 'đồ vật' của hắn thì có thể nói là xác định lên bàn ăn xôi gà với ông bà tổ tiên. Vì vậy, cậu phải đề phòng tên nam chủ này.

Điền Chính Quốc ánh mắt dõi theo mà nhìn bóng lưng của Mân Doãn Khởi đang đi vào phòng vệ sinh mà mặt không biểu cảm nhưng trái với bên ngoài, lòng hắn lại có nhiều thắc mắc. Tại sao Mân Doãn Khởi cậu ta dám cho hắn 'ăn' dép? Tại sao cậu biết hắn là đang giả tạo với cậu trong khi những lần trước cậu đều là không biết. Vậy mà chỉ sau một cuộc tai nạn, cậu liền thay đổi. Thật kì lạ!

Sau 15p, Mân Doãn Khởi đi ra khỏi phòng vệ sinh. Nhíu mày mà nhìn Điền Chính Quốc. Tại sao hắn ta vẫn còn chưa rời đi?

- Điền thiếu gia là muốn gì?

- Cậu đã thay đổi . . .

Mân Doãn Khởi không nói gì. Cậu ngồi xuống giường, đầu quay ra nhìn cảnh vật ngoài kia. Cậu lấy tay mà mở cửa sổ, hít lấy bầu không khí trong lành, cậu nhàn nhạt nói.

- Con người ai rồi cũng phải thay đổi . . .

Điền Chính Quốc không nói. Hắn ngước nhìn bầu trời, sau đó lại nhìn Mân Doãn Khởi. Cậu như là thiên thần được giáng trần. Đẹp không chỗ chê.

Lắc đầu mà gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Hắn thầm nhủ, tuy hắn không yêu Cố Ly nhưng hắn thực không biết được con người này sau khi thay đổi thì sẽ làm gì, nghĩ gì thì không thể nào đoán trước được. Trên hết vẫn là phải sự an toàn của anh em hắn.

- Mân Doãn Khởi, cậu có thay đổi thì tôi vẫn là đề phòng cậu. Đừng hòng nghĩ tới việc lợi dụng anh em của tôi.

Mân Doãn Khởi cậu quay đầu lại, cười khẩy một tiếng.

- Mân Doãn Khởi tôi mới không thèm lợi dụng. Điền thiếu gia đi mà nhắc Cố tiểu thư ấy.

Điền Chính Quốc chau đôi lông mày lại, ánh mắt nghi ngờ mà nhìn Mân Doãn Khởi, ánh mắt của cậu . . . nó quá xa lạ. Mân Doãn Khởi trước giờ chưa hề sở hữu ánh mắt này mà nói chuyện với hắn. Mọi lần đều là ánh mắt đầy trìu mến, say mê mà nhìn hắn.

Mân Doãn Khởi chợt nhói lòng nhưng chẳng hiểu lí do gì. Có thể là cảm giác của thân chủ nhưng là vì cái gì? Là vì ánh mắt đầy nghi ngờ mà hắn đang nhìn cậu vì cậu thay đổi quá nhiều sau tai nạn? Hay là vì một thứ gì khác? Thực khó mà đoán! Đúng là xuyên vào một thân thể khác, để sống một cuộc sống tốt khó hơn dự đoán!

Bầu không khí đang trùng xuống thì Kim Thạc Trấn bước vào. Hắn chào Điền Chính Quốc một tiếng sau đó là khám Mân Doãn Khởi.

Điền Chính Quốc chăm chú nhìn từng hành động ôn nhu của Kim Thạc Trấn sau đó quan sát biểu cảm gương mặt của Mân Doãn Khởi thì hắn chỉ thấy một biểu cảm trên gương mặt cậu, là không cảm xúc. Cậu không đỏ mặt, không lúng túng, không ngượng hay gì cả mà là không cảm xúc.

Khám xong cái chân đang bị thương của Mân Doãn Khởi, Kim Thạc Trấn có thoáng chút thất vọng ở đáy mắt mà nói với cậu.

- Mân Doãn Khởi, cậu cố gắng ở lại bệnh viện thêm vài hôm. Đợi chân lành, bỏ băng đi là có thể xuất viện mà đi lại bình thường.

Mân Doãn Khởi không nói gì, ánh mắt quan sát cái chân bị thương.

Kim Thạc Trấn đứng dậy, chưa kịp bước đi liền nghe được hai chữ phát ra từ miệng của Mân Doãn Khởi mà đứng chôn chân.

- Cảm ơn.

Kim Thạc Trấn cứ ngỡ là mình nằm mơ. Mân Doãn Khởi có phải là mới cảm ơn hắn? Thực nếu đây là mơ thì hắn không muốn thức dậy đâu! Hắn là muốn mơ đến chết để hằng ngày đều nghe cậu nói cảm ơn a!

- Không có gì.

Kim Thạc Trấn kìm nén sự vui mừng mà nói. Hắn mỉm cười chào Điền Chính Quốc sau đó là rời khỏi phòng bệnh của Mân Doãn Khởi.

Điền Chính Quốc khó hiểu mà nhìn Kim Thạc Trấn. Mới lúc nãy còn đang mặt lạnh trông rất mệt mỏi vậy mà sau hai chữ 'cảm ơn' của Mân Doãn Khởi, mặt liền sáng hơn ông mặt trời. Thật khó tin! Hắn tự hỏi, liệu Mân Doãn Khởi đã bỏ bùa gì trên người Kim Thạc Trấn hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top