Chương 6

- Tống cổ họ đi rồi, mày muốn đi chơi tiếp hay không?

Tuyết Nguyệt quay lại đằng sau, nhìn Mân Doãn Khởi đang đứng vuốt lại tóc mà hỏi.

- Đi chứ! Đuổi được chó dại ngu gì mà không đi chơi tiếp!

Tuyết Nguyệt thở dài, mới đi được vài bước điện thoại cô liền reo lên, bắt máy mà nghe thì mới biết được cô có đối tác cần gặp ngày hôm nay. Nhìn Mân Doãn Khởi một chút sau đó chắp tay xin lỗi cậu một câu văn rồi chạy lên xe Tuyết gia mà đi thẳng tới công ty DIA.

Mân Doãn Khởi đứng đó mà nhìn cô bạn thân biến mất dạng. Cậu nhếch miệng cười khinh Tuyết Nguyệt.

- Mày được! Khi nào quay lại, bố mày đếch tha! Dám bỏ bố ! Có xin cũng đếch tha!

Tuyết Nguyệt đi về, chẳng có ai đi chơi cùng, Mân Doãn Khởi chán nản đi ra khỏi TTTM FIA mà đi dạo một vòng sau đó thì ngồi nghỉ.

Đang ngồi nghỉ chợt thấy một chiếc xe BMW xuất hiện dừng trước mắt, cậu nheo mày mày mà nhìn. Sau đó liền đứng dậy có ý định chạy đi bỗng con người kia đi xuống xe, nhanh chân mà chặn đường cậu.

Mân Doãn Khởi nhìn nam nhân trước mặt mà vẻ mặt khó chịu lộ ra.

- Tránh ra!

Mân Doãn Khởi nhíu mày đầy khó chịu nhìn nam nhân trước mặt mình.

- Nếu tôi không tránh?

- Là anh tự trút lấy rắc rối.

'BỘP'. . . Mân Doãn Khởi dứt lời liền đưa chân đá ngay hạ bộ của nam nhân. Vì quá đau nên anh ta khuỵ gối mà ôm lấy hạ bộ của mình.

- Mân Doãn Khởi!! Cậu dám!!!

- Tại sao tôi lại không dám chứ Trịnh - thiếu - gia?

Mân Doãn Khởi hất mặt nhìn Trịnh Hạo Thạc sau đó liền nhanh chân mà chạy đi vì cậu sợ nếu còn nán lại thêm một giây nào nữa cậu sẽ bị tống cổ vào bệnh viện mất!

Cam giác thấy mình đã xa, Mân Doãn Khởi chạy chậm lại sau đó đứng thở hồng hộc. Đôi môi mỉm cười vì hài lòng khi cắt đuôi được Trịnh Hạo Thạc hay nói đúng hơn là nam chủ.

Vươn vai chưa kịp đi thêm một bước, Mân Doãn Khởi liền bị bịt miệng bởi khăn tay có thuốc mê. Mân Doãn Khởi vùng vẫy cố gắng thoát khỏi vòng tay nhưng lại bất thành. Cậu dần chìm vào giấc ngủ, trước mắt là bóng hình mờ của hai chàng trai, một người mặc áo Blouse và một người mặc áo sơ mi sau đó là một mảng màu đen . . .

____________________________
- Khởi Khởi . . . hãy sống tốt con nhé . . .

- Mẹ? Là người đúng không? Mẹ! Người đừng bỏ con!

- Hãy sống ngoan với ông bà, con nhé . . .

- Mẹ!! Xin người!!! Đừng bỏ con một mình!!!

- Cố gắng hoà đồng với mọi người, con nhé . . .

- Ba!! Ngay cả người cũng muốn bỏ con?

- Ba mẹ yêu con lắm Khởi Khởi . . .

- Ba mẹ!!! Xin hai người đừng bỏ con!! Khởi Khởi cũng rất yêu ba mẹ mà!!! Đừng bỏ Khởi Khởi một mình mà!!!

- Khởi Khởi, hứa với chị, em phải ngoan nhé!

- Chị hai!!! Chị đừng bỏ em mà!!! Em sẽ ngoan mà!!!

- Em phải ngoan đấy! Không ngoan là chị đánh mông em đấy!

- Ba mẹ!!! Chị hai!!! Ba người đừng bỏ con mà!!!

- Ba mẹ!! Chị hai!!

Mân Doãn Khởi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại mà chảy xuống gương mặt của cậu. Khẽ lấy tay chạm lên má, cậu ngạc nhiên, là cậu đang khóc? Ha ha, là cậu khóc ư? Rốt cục hai mươi năm qua cậu cũng khóc? Không thể tin được, cậu, một con người lạnh lùng mà cũng có ngày khóc nức nở như này . . .

Mân Doãn Khởi ngồi co người, lấy hai tay vòng ôm lấy thân thể gầy ốm này. Cậu cô đơn? Đúng, cậu cô đơn! Có ai thấu hiểu? Không hề! Ngoài Tuyết Nguyệt thì chẳng có ai thấu hiểu cho cậu! Cậu không có lấy một người thân? Ngoài Tuyết Nguyệt ra, họ đều rời bỏ cậu . . .

Bàn tay đang quẹt nước mắt vì do chuyển động nên cánh tay cậu đụng vào cánh tay của ai đó. Mân Doãn Khởi bỏ tay, quay đầu sang một bên mà nhìn người. Cậu ngơ ngác nhìn nam nhân trước mặt mình, anh ta đang lau nước mắt cho cậu.

- Khởi Khởi, em đừng khóc.

- Anh . . . là ai?

Mân Doãn Khởi đưa đôi mắt ướt át mà nhìn nam nhân trước mặt. Cậu không khỏi thắc mắc đây là ai? Tại sao lại ôn nhu với cậu như thế? Nếu là nam phụ thì hãy cứ để như này còn là nam chủ thì cậu xớn phép xách chạy trước.

Nam nhân trước mặt nhíu mày 'Vậy là anh Thạc Trấn nói thật. Cậu ta bị mất trí nhớ . . . '

- Phác Chí Mẫn.

'Quác . . . Quác . . . Quác . . .' Bầu không khí trùng xuống, Mân Doãn Khởi đơ người. Phác Chí Mẫn cười khinh bỉ đang đợi phản ứng tiếp theo của cậu.

Hơn 15p, Mân Doãn Khởi không hề có phản ứng gì, vẫn là ngồi đơ ở trên giường. Phác Chí Mẫn khó hiểu, chau đôi mày của mình lại, áp sát gương mặt mình vào gương mặt cậu. Nhưng chưa sát được bao nhiêu liền bị cậu cho ăn dép tổ ong.

- Cút!

Mân Doãn Khởi ánh mắt sắc bén mà nhìn Phác Chí Mẫn sau đó quay người ra ngoài cửa sổ.

- Hừ! Đừng tưởng cậu mất trí nhớ là tôi buông tha! Cậu còn hãm hại Tiểu Ly thì tôi sẽ còn trừng phạt cậu!

Phác Chí Mẫn hừ lạnh rồi cũng bỏ đi. Anh vừa bước ra khỏi phòng, lòng anh liền nhói. Đưa tay lên ngực, tự hỏi phải chăng anh đã yêu cậu ta hay sao mà lúc nãy lại gạt nước mắt trên gương mặt cậu ta?

Nhưng rồi suy nghĩ ấy nhanh chóng bị gạt bỏ. Phác Chí Mẫn anh cười khinh, thương hại vẫn hoàn là thương hại. Anh vừa đi trên hành lang bệnh viện Kim gia vừa suy ngẫm vụ việc hồi nãy. Anh khó hiểu mà chau đôi lông mày. Ba mẹ của Mân Doãn Khởi cư nhiên là thương cậu hết lòng, còn sống rõ vậy mà lúc nãy cậu ta ngủ lại nói mớ gì mà đừng bỏ cậu. Còn nói hai từ 'Chị hai' kia nữa. Nhưng chị hai của cậu là ai? Chẳng phải cậu là con một của Mân gia sao?

Phác Chí Mẫn vò đầu, sau đó lấy điện thoại mà gọi người đi lấy thông tin về cậu 'Mân Doãn Khởi, rốt cục cậu còn bao nhiêu bí mật . . .'

Mân Doãn Khởi trong phòng không ngừng la hét. Tại sao? Tại sao cậu lại quay về bệnh viện? Rốt cục là cậu có duyên với bệnh viện à? Hay đắc tội với ai mà cứ phải quay lại đây mà đeo bám giường bệnh?

- Hu hu, Nguyệt Nguyệt a! Mau cứu bố mày!!

____________________________
Đúng 7h, trong một quán bar nổi tiếng D&E. An Mộc cô ngồi ở một nơi góc khuất, trang điểm nhạt, áo sơ mi cùng với chiếc váy xếp ren dài ngang đùi, tóc được xoã xuống.

Nhìn bộ đang của An Mộc rất vội vàng và nôn nóng. Liệu cô là đang đợi ai?

- Lãnh thiếu gia, cậu cuối cùng cũng đến. Mời ngồi.

An Mộc đang ngồi, thấy một nam nhân bước tới liền đứng dậy mà mời ngồi.

- Lãnh thiếu gia . . .

- Đừng gọi tên tôi khách sáo như thế. Dù gì hai đứa mình cũng là người quen gặp hơn chục lần tại sao cậu cứ phải khách sáo?

Nam nhân ngồi kế An Mộc phì cười vì tính cách khách sáo của cô nàng. An Mộc không phản bác, thở dài mà liếc xéo nam nhân kế bên.

- Lãnh Hàn! Chính cậu là người bắt tớ phải xưng hô khách sáo vậy mà bây giờ cậu lại nói câu đó với tớ? Cậu là muốn được ăn xôi gà với ông bà đây mà!

An Mộc quay sang nhéo lấy má của Lãnh Hàn. Mặc cho anh chàng la, cô vẫn cứ thế mà nhéo.

- Chẳng biết cậu ăn cái gì mà má mềm ghê. Nhéo đã thật!

- Hu hu! Mộc Mộc a! Cậu tha tớ đi! Lần nào gặp cũng bị cậu nhéo má, lúc đi về nó vẫn còn đỏ gây hiểu lầm cho mẹ tớ là tớ có bạn gái không đấy!

- Hừ! Ai bảo cậu ăn ở xui xẻo gặp tớ chi.

An Mộc hừ lạnh.

Một người là vị chủ tích đáng kính, lạnh lùng của công ty OPK, công ty đứng thứ tư nay lại bày ra vẻ mặt thống khổ. Một người là ca sĩ, luôn mỉm cười, dễ mến ấy vậy mà bây giờ lại bày ra bộ mặt khó ở. Chậc chậc, đúng là trên thương trường ai cũng ngầu, dễ thương, dễ mến mà lúc xuống thương trường thì là lật mặt nhanh còn hơn lật bánh.

- Ha ha, được rồi không đùa nữa. Vào vấn đề chính đi. Vì sao lại kêu tớ tới đây?

Lãnh Hàn cười lớn, sau đó mỉm cười mà cầm lấy ly rượu nhấp vài ngụm.

- Vạch mặt Cố Ly.

Lãnh Hàn đang uống rượu nghe tới đây không khỏi nhíu mày.

- Vì sao?

- Vạch mặt Cố Ly, sau đó tôi sẽ giao Khởi Khởi cho cậu chăm sóc vài ngày. Coi như là giấu cậu ta khỏi đám người kia.

- Cậu là muốn cho họ biết hậu quả dám làm tổn thương Khởi Khởi của cậu?

- Ừ, nói tóm gọn là vạch mặt Cố Ly trước. Về sau sẽ bàn tiếp.

- Công lao?

Lãnh Hàn cười khẩy một tiếng. An Mộc chau mày, người thiếu gia như hắn mà cũng muốn công lao?

- Cậu muốn gì?

- Làm bạn gái tớ.

Lãnh Hàn nói, chẳng để ý sắc mặt hoảng hốt của An Mộc. Chốc lát, cô cũng tức giận mà nhìn anh.

- Cậu . . .

- Ha ha, Mộc Mộc, cậu rất dễ thương khi tức giận đấy!

- Sau vụ này, cậu sẽ chết không toàn thây!

An Mộc nói sau đó tức giận rời đi. Cô là muốn tránh khỏi Lãnh Hàn bởi vì gương mặt của cô . . . rất là nóng đó a!

Lãnh Hàn nhìn bóng dáng An Mộc rời đi mà ánh mắt hiện lên tia ôn nhu. Anh quay sang nói với người bên.

- Tra thông tin về Cố Ly và Cố gia cho tôi.

- Vâng.

Người nọ đáp lại sau đó liền nhanh chân rời đi. Lãnh Hàn uống xong ly rượu cũng rời.

______________________
Mân Doãn Khởi ngồi trên giường, cậu đang là coi phim . . . hoạt hình a!

Thật, lúc Phác Chí Mẫn rời khỏi thì cậu định trốn viện rồi nhưng chẳng hiểu sao, tên kia lại lấy chìa khoá mà khoá lại hay sao ấy. Cậu mở cửa không được, muốn nhảy từ cửa sổ thì nhận ra đây là tầng ba chứ chẳng đùa. Vì không trốn viện được thêm lần nữa liền ngồi đây mà coi phim. Chán! Thật là chán chết Mân Doãn Khởi cậu mà!

Đang ngồi coi phim thì cánh cửa phòng bật mở, Mân Doãn Khởi không quan tâm, vẫn là cư nhiên coi phim, ngó lơ hoàn toàn tên bác sĩ Kim Thạc Trấn cùng với em anh ta, Kim Tại Hưởng.

- Sao không trốn tiếp đi? Sáng nay trốn giỏi lắm mà?

Kim Thạc Trấn hất mặt mà nhìn Mân Doãn Khởi. Kim Tại Hưởng là thắc mắc, phim hoạt hình kia có gì hay mà cậu chăm chú đến thế? Hơn nữa chẳng phải cậu luôn là nháo lên khi gặp anh hay Lục đại thiếu gia sao? Sao có thể bình thản đến như vậy?

- Này Mân Doãn Khởi! Trước giờ chẳng phải cậu vẫn là luôn đeo bám chúng tôi sao? Sao bây giờ không đeo bám tiếp đi?

Kim Tại Hưởng giọng nói chán ghét mà vang tới tai Mân Doãn Khởi. Cậu quay đầu nhìn hai người, sau đó lại tiếp tục coi phim, ngó lơ cả hai hoàn toàn!

- Mân Doãn Khởi! Cậu dám ngó l--

- Là do ngày nào cũng thấy mặt các người, nên không còn trong danh sách đỏ để mà đeo bám.

Kim Tại Hưởng toan lao tới nắm lấy cánh tay gầy gò kia nhưng chưa đến giường thì người nọ đã đáp lại.

Kim Thạc Trấn và Kim Tại Hưởng ngẩn người. Gì mà danh sách đỏ? Chẳng lẽ hai người bọn hắn quý hiếm tới thế? Vì quá quý nên mới đeo bám? Còn hết quý rồi thì quăng sao?

- Ý cậu là sao?

Kim Thạc Trấn chau đôi lông mày, nhìn Mân Doãn Khởi chằm chằm mà chờ đợi câu trả lời của cậu.

- Hai người các ngươi, Mân Doãn Khởi ta không cần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top