Chương 4

Kim Thạc Trấn đang ở nhà ăn sáng thì nhận được tin báo bệnh nhân Mân Doãn Khởi mất tích liền bỏ dở bữa sáng của mình mà cầm túi đến bệnh viện.

Kim Nam Tuấn thấy người anh cả của mình vội vã đi mà bỏ dở bữa sáng liền nhíu mày mà nói.

- Thạc Trấn, anh chưa ăn sáng xong mà.

- Có bệnh nhân mất tích.

Kim Thạc Trấn vừa chải lại tóc vừa nói. Kim Nam Tuấn chau đôi mày nhưng vẫn chú tâm mà ăn.

- Là ai siêu phàm đến thế?

Kim Tại Hưởng nhíu mày. Hệ thống và bảo vệ của bệnh viện rất gắt. Nếu là bệnh nhân trốn thoát thì sẽ bị bắt ấy thế mà lại phải báo tin với Kim Thạc Trấn anh cả của anh thế này thì thật làm anh tò mò bệnh nhân nào lại siêu phàm đến thế?

- Là Mân Doãn Khởi.

'Phụt'. . . Kim Tại Hưởng và Kim Nam Tuấn đang uống nước để kết thúc bữa sáng thì phun nước như tượng phun nước. Nếu có Mân Doãn Khởi ở đây cậu cư nhiên sẽ đem hai anh về, đặt giữa trung tâm hồ mà đắc ý nói 'Ha ha! Tượng đài phun nước của Mân Doãn Khởi ta là không chỗ nào bán cả!' Nhưng mà con người đó hiện tại đang bận đi cắt tóc rồi a!

- Gì cơ? Mân Doãn Khởi cậu ta cư nhiên là dám trốn viện?

Kim Nam Tuấn đứng dậy, kinh ngạc trợn tròn mắt mà hỏi Kim Thạc Trấn. Anh thực không ngờ con người lẳng lơ, dơ bẩn như cậu lại thiếu hơi trai đến mức phải trốn viện . . . (Ta : *Lật bàn , quăng ghế*)

- Là cậu ta. Nhưng anh có gắn con chíp GPS nhỏ lên người cậu ta rồi, chúng ta sẽ kiếm thấy nhanh thôi. Vậy anh đi đây.

Kim Thạc Trấn dứt lời liền mở cửa đi ra. Đi được vài bước liền thấy Kim Tại Hưởng chạy đứng trước mặt chặn hắn.

- Có thể cho em đi cùng?

- Tại sao?

Kim Tại Hưởng gãi đầu, không lẽ nói toẹt lí do là anh muốn xem cậu đi gặp thằng nào chăng? Không được, phải kiếm lí do khác.

- Hôm nay dù gì trường em cũng cho nghỉ mà chẳng có gì chơi nên em muốn đi theo anh để giết thời gian.

Kim Tại Hưởng nói, một bên mắt nhắm một bên mắt mở như chờ mong Kim Thạc Trấn đồng ý cho anh lên xe.

- Vậy lên xe đi.

Kim Thạc Trấn hất cằm, Kim Tại Hưởng chỉ chờ có vậy, anh nhanh chân mà lên xe ngồi ở ghế sau. Hắn lên xe, nổ máy và chạy đến vị trí hiện tại của Mân Doãn Khởi do con chíp GPS nhỏ cung cấp vị trí. Là tiệm Sailor nổi tiếng do nhị thiếu gia của Phác gia mở . . .

_______________________
Mân Doãn Khởi và Tuyết Nguyệt sau khi đến tiệm Sailor nổi tiếng liền đi xuống trả tiền cho bác tài. Bước vào tiệm Sailor, Mân Doãn Khởi cậu không ngừng cảm thán. Nói là tiệm Sailor mà đi vào cứ như là biệt thự vậy. Quá bự, quá đẹp, quá lộng lẫy!

Mân Doãn Khởi đứng trân đó mà quan sát tiệm Sailor này, Tuyết Nguyệt thì lại bận lướt web tìm kiếm gì đó. Sau khi kiếm được, cô liền khều vai cậu bạn thân.

- Còn đứng ngây ở đó kéo dài thời gian làm gì? Mày là muốn họ tới bắt?

- Hửm? Sao họ có thể bắt tao? Tao trốn viện mà.

Tuyết Nguyệt thở dài, cô lấy con chíp GPS từ vòng cổ của Mân Doãn Khởi. Trên đó gắn chữ K mà chữ K thì chỉ có thể là Kim gia.

- Uy! Là con chíp theo dõi!

- Ừ, có thể nói hắn gắn con chíp GPS lên. Giờ chắc hắn đang tới, mày không muốn quay lại bệnh viện thì đi theo tao. Tao đưa mày đến tiệm này, tuy không nổi tiếng nhưng ít nhất là do một người tay nghề cao mở. Mới kiếm được trên mạng.

- Được, đều theo ý mày miễn tao không bị bắt về viện.

Mân Doãn Khởi gật đầu, Tuyết Nguyệt cô chỉ chờ có vậy, quăng con chíp GPS xuống đất, đạp nát rồi giúp Mân Doãn Khởi chạy đến tiệm Sailor khác vì cậu đang là băng bó ở ngay chân a!

Nhưng tại sao Tuyết Nguyệt lại biết con chíp nằm ở vòng cổ? Vì lúc Mân Doãn Khởi đang thay đồ, chiếc dây chuyền chưa được đeo, vô tình con chíp bị ánh sáng chiếu vào làm cho cô phát hiện mới biết được Mân Doãn Khởi cậu ta bị theo dõi. Tất cả đều là do cô sắp xếp, lên kế hoạch nên cũng vì thế mà thuận lợi tiến triển. Bước nhất là kéo đến đây phá con chíp sau đó chạy nhanh về một nơi khác thật xa không ai có thể tìm thấy dễ dàng.

Đến nơi, Mân Doãn Khởi nhìn Tuyết Nguyệt mà mặt méo xẹo. Tại sao lại đi con hẻm u ám này? Tại sao tiệm Sailor này lại nằm ở đây? Mân Doãn Khởi bỗng hối hận về quyết định của mình nhưng dù có hối hận cũng chả làm được gì vì đã tới đây rồi còn đâu. Không lẽ chạy về chỗ nãy? Nhưng cậu ngu gì mà quay lại , quay lại cho họ bắt mình về bệnh viện à? Só rì nhá, cậu đẹp nhưng cậu không ngu! Đã phóng lao thì phải theo lao!

'Leng keng' . . . Tiếng chuông cửa vang lên, tiệm Sailor không hề có một bóng ma. Nhưng đèn lại bật sáng? Thật kì lạ!

- Xin hỏi, có ai không ạ?

- Có có! Ra ngay đây ạ!

Một giọng nói vang lên từ phía sau cánh cửa Staff. Mân Doãn Khởi mặt ngu nhìn Tuyết Nguyệt, lo sợ người này tay nghề không cao. Ngược lại với cậu bạn thân của mình, Tuyết Nguyệt đứng khoanh tay trước ngực, tay xoắn lọn tóc mà chơi đùa như thể muốn nói với Mân Doãn Khởi 'Đừng lo, người này tay nghề rất điêu luyện. Khỏi sợ mái tóc bồng bềnh, tuyệt đẹp của cậu bị phá đến hói.'

Sau năm phút, một cậu con trai đi ra. Cậu ta cao 1m8 có lẽ, cao hơn Mân Doãn Khởi và Tuyết Nguyệt chỉ đứng bằng ngực của anh ta. Trong đó có lẽ Tuyết Nguyệt là do con gái nên chiều cao chỉ vọng vẹn 1m6, lùn nhất.

- Anh là chủ tiệm đúng không? Có thể cắt tóc cho cậu bạn của tôi một mái tóc gọn hơn một chút? Và nếu anh rảnh, phiền anh nhuộm tóc của cậu bạn này thành màu xanh.

- Được, mời cậu ngồi ở đây.

Mân Doãn Khởi ánh mắt lo âu nhìn Tuyết Nguyệt, chân không muốn đi. Tuyết Nguyệt tặc lưỡi, đẩy Mân Doãn Khởi vào chỗ ngồi, trước khi ngồi đợi thì vỗ vỗ vai cậu vài cái. (Ta : Đi cắt tóc mà chả khác gì đi vào nhà ma . . . )

- Đừng lo, anh ta không phải dân quèn.

Nói xong Tuyết Nguyệt liền ngồi đợi ở ghế phía sau, bắt chéo chân, một tay cầm điện thoại mà lướt web, một tay để trên đùi.

Người chủ tiệm Sailor bắt đầu cắt tóc, Mân Doãn Khởi vẫn là run sợ. Cậu nhắm tịt mắt, chẳng cần biết người chủ tiệm làm gì, chỉ là nhắm mắt vì sợ thấy tai họa trên tóc cậu.

- Xong rồi.

Sau nửa tiếng, người chủ tiệm lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lặng. Tuyết Nguyệt ngẩng đầu, bước tới thấy thành quả của người chủ tiệm liền huýt sáo một hơi dài. Cô gật đầu hài lòng, vỗ vai Mân Doãn Khởi.

- Rất đẹp! Mày nên mở mắt xem.

Mân Doãn Khởi chầm chậm mở mắt. Đập vào mắt cậu là cái mái tóc màu xanh tuyệt đẹp. Thật là cậu đã nghĩ sai rồi! Người chủ tiệm này rất có tay nghề a! Cậu đúng là . . . chưa biết tài năng họ như thế nào mà đã đánh giá thấp chỉ vì tiệm Sailor này nằm ở con hẻm u ám và rất ế khách. Đúng là nên rút bài học không nên đánh giá người khác qua vẻ ngoài a!

Mân Doãn Khởi đứng dậy khỏi ghế sau khi ngắm bản thân mình trong gương chán chê, cầm lấy lược chải lại tóc cho gọn sau đó đứng đối diện với người chủ tiệm mà gãi đầu xin lỗi.

- Thật xin lỗi vì đã nghi ngờ tài năng của anh.

- Không sao, đã có rất nhiều người đánh giá tôi chỉ vì bề ngoài tiệm Sailor này rồi.

Chàng trai đứng trước mặt Tuyết Nguyệt và Mân Doãn Khởi không những tỏ vẻ khó chịu mà còn vui vẻ mà đáp lại.

- Anh tên là gì?

- Phác Xán Liệt, 20t.

Tuyết Nguyệt nghe xong liền gật gù đầu. Chỉ có Mân Doãn Khởi là há hốc mồm 'Chó má thật ! Đi đâu gặp ai không gặp lại gặp con trưởng của Phác gia !'

- Thế anh có muốn mở một tiệm Sailor khác?

- Gia đình tôi đã có mở một tiệm rồi . . .

Phác Xán Liệt xua tay, từ chối đề nghị của Tuyết Nguyệt.

- Gia đình anh mở thì sao chứ? Gia đình anh mở thì anh không được mở à? Không nói nhiều, ngày mai gặp tôi trước bệnh viện Kim gia, tôi cho anh đất để mở tiệm! Đảm bảo chỗ đó cực kì ăn khách! Không gặp thì tôi sẽ tới đây mà lôi anh đi cho bằng được!

Tuyết Nguyệt nói, dúi vào tay Phác Xán Liệt danh thiếp của cô, sau đó nắm tay Mân Doãn Khởi mà rời tiệm.

- Tạm biệt! Hy vọng anh không từ chối lời mời của tôi.

- Tốt nhất là anh đừng nên từ chối lòng tốt của Nguyệt Nguyệt a!

Trước khi rời khỏi tiệm, Mân Doãn Khởi quay lại nhắc Phác Xán Liệt sau đó liền rời đi. Đúng a! Tuyết Nguyệt là người nói thật là làm thật, không phải nói chơi đâu. Chơi với cô bạn thân này hơn hai mươi sáu năm tại sao lại không hiểu rõ tính cách của cô chứ. Cậu nhắc Phác Xán Liệt là để anh ta tới, nếu anh ta mà không tới thì Tuyết Nguyệt sẽ tới gặp mặt mà kéo anh ta đi cho bằng được, mà có khi cái tiệm nó cũng theo tay của Tuyết Nguyệt phá mà tan nát luôn ấy. Bởi mới nói, con gái thật đáng sợ! (Ta : Cảm thấy đang tự nói bản thân mình . . . )

Sau khi ra khỏi hẻm, Tuyết Nguyệt và Mân Doãn Khởi đi vào một tiệm cafe nhỏ, gọi đồ uống xong cả hai liền ngồi đợi tại một chỗ khuất người để dễ nói chuyện riêng tư.

- Nguyệt Nguyệt, hồi nãy, anh Xán Liệt là anh trai của . . .

- Là anh của một nam chủ. Ừ, rồi sao?

Tuyết Nguyệt gật đầu nói tiếp. Mân Doãn Khởi nhíu mày nhìn cô. Cậu thật thắc mắc, cuốn truyện mà cô xuyên vào, Tuyết Nguyệt bạn thân cậu chưa đọc qua vậy mà lại biết Phác Xán Liệt là anh của một nam chủ? Thật kì lạ!

- Đừng nhìn tao như thế, là do biểu hiện lúc nãy của mày quá rõ ràng.

- Ừ, sao chả được. Nhưng mà sao tao thắc mắc ghê, Phác Xán Liệt là con trai trưởng vậy mà lại có tiệm Sailor nghèo nàn đến thế còn tiệm Sailor hoành tráng lúc nãy chắc chắn là của Phác Chí Mẫn, em trai của anh ta.

Mân Doãn Khởi hai tay chống cằm mà nói. Không ngừng lục lọi trí nhớ về nội dung trong cuốn truyện.

Tuyết Nguyệt trầm ngâm một hồi, lúc sau cầm điện thoại sai người tìm hiểu về Phác gia. Mân Doãn Khởi thoát khỏi dòng suy nghĩ, khó hiểu nhìn cô bạn thân của mình.

- Sao mày lại sai người tìm kiếm thông tin của Phác gia?

- Mày không thấy lạ ư? Tại sao anh Xán Liệt lại có một tiệm Sailor như thế, còn em trai của anh ta lại có một Sailor khác hoàn toàn?

- Lạ thật!

Mân Doãn Khởi ngả người dựa lưng ghế, tay xoa cằm mà suy nghĩ. Nhưng dù có nghĩ gì đi nữa thì thông tin về Phác gia căn bản rất ít vì tác giả hầu như không nhắc gì đến Phác Xán Liệt cả. Như thể Phác Xán Liệt là con hoang của Phác gia vậy.

- Thôi bỏ việc đó qua một bên đi. Giờ chúng ta phải dành thời gian để đi chơi đã.

- Chỉ có Nguyệt Nguyệt là hiểu ý tao!

Tuyết Nguyệt và Mân Doãn Khởi cứ thế mà nói chuyện cho đến khi đồ uống được nhân viên mang ra. Cả hai đều uống rất ngon lành. Sau khi uống đồ giải khát, cả hai liền rủ nhau đến TTTM FIA do công ty FIE và công ty DIA hợp tác mở.

Tuyết Nguyệt và Mân Doãn Khởi cùng nhau bắt taxi. Cả hai bắt được liền leo lên xe, vì TTTM FIA do hai công ty đứng nhất nhì hợp tác mở nên nó rất nổi tiếng và hầu như khắp nước ai cũng biết vì vậy Tuyết Nguyệt chỉ cần nói đưa họ đến TTTM FIA thì bác tài không hỏi về địa chỉ mà nổ máy chạy thẳng tiến tới TTTM FIA. (Ta : Tiểu thư và thiếu gia nhà giàu như thế sao lại đi taxi mà không kêu người chở đi?)

Từ đằng xa, có một bóng người nhìn theo chiếc xe taxi của hai người rời đi. Ánh mắt nhìn Mân Doãn Khởi đang cười nói với Tuyết Nguyệt mà hiện lên vẻ chán ghét cùng tức giận. Khi phát hiện chiếc xe rời đi, người bí ẩn lái chiếc xe BMW riêng của mình mà đi theo họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top