Chương 3

- Tối như vậy rồi , thiếu gia không ở nhà ngủ với cô người yêu bé bỏng sao ? Hay là thiếu gia nhớ 'món đồ chơi' của mình ? Nhưng tôi xin khuyên thiếu gia , Mân Doãn Khởi em ấy đang ngủ . Ngày mai em ấy mà báo cáo với tôi chuyện không hay về thiếu gia e là công ty WINGS khó mà trụ lâu đấy , Kim Tại Hưởng thiếu gia .

An Mộc cười nhếch miệng sau đó rời đi để Kim Tại Hưởng đứng đó .

Kim Tại Hưởng siết chặt tay , ánh mắt căm phẫn nhìn An Mộc đang rời đi . Anh biết công ty WINGS là công ty lớn nhất nhưng nó chỉ đứng ba trong top 3 các công ty lớn nhất mà thôi . Công ty đứng hai là công ty FIE của An gia và công ty đứng nhất là công ty DIA của Tuyết gia . Chỉ cần hai công ty này hợp tác thì chỉ trong một ngày , tất cả giới truyền thông cũng như cả nước đều sẽ biết . Nhưng hiện tại , cả ba đều là hoạt động riêng lẻ nhưng nếu cần , An Mộc đề nghị bên Tuyết gia mà bàn về chuyện Mân Doãn Khởi chắc chắn cả hai sẽ cùng hợp tác đến cùng .

Sau khi An Mộc rời khỏi , Kim Tại Hưởng không làm gì ngoài đứng đó mà nhìn qua lớp kính vuông trên cửa , nhìn vào trong , quan sát Mân Doãn Khởi , cái con người đang ngủ mê chết mệt kia.

Bỗng Mân Doãn Khởi quay mặt ra phía cửa , Kim Tại Hưởng giật thót mà lùi lại một bước . Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào trong thì thấy cậu mở mắt , ngồi dậy nhìn chằm chằm vào lại mình với ánh mắt chán ghét . Lòng anh bỗng nhói một đợt nhưng anh không quan tâm , vẫn là chăm chú quan sát cái con người kia .

Biết bản thân mình bị phát hiện , Kim Tại Hưởng mặt lạnh , đút một tay vào túi quần , tay còn lại mở cửa đi vào . Anh bước vào một cách thật soái cứ tưởng Mân Doãn Khởi sẽ nháo nhào mà bay đến ôm lấy anh rồi nhõng nhẽo , làm nũng này nọ nhưng con người kia vẫn bất động , vẫn là nhìn chằm chằm vào anh bằng ánh mắt đầy chán ghét kia .

- Mân Doãn Khởi , bản thân cậu rất dơ bẩn nên đừng dùng ánh mắt chán ghét đó mà nhìn tôi . Cái ánh mắt đó lẽ ra người dùng phải là tôi đấy !

Kim Tại Hưởng nhếch miệng cười khinh bỉ nhưng nó không áp đảo bằng ánh mắt chán ghét của Mân Doãn Khởi .

- Hửm ? Dơ bẩn ? Uy, Kim thiếu gia à , tôi có đi đâu làm gì thì cần anh quan tâm chắc ? Mà nếu anh không quan tâm thì sao lại biết tôi dơ bẩn ? Còn ánh mắt chán ghét này . . . anh cũng có mà sao không dùng đi ? Dành của Mân thiếu gia tôi đây làm gì ? Tôi không ngờ Kim thiếu gia anh lại là người keo kiệt đến thế đấy ?

Mân Doãn Khởi hơi nghiêng đầu , mỉm cười mà nói . Thoạt nhìn cậu rất dễ thương nếu như lời nói phát ra từ miệng cậu không mang sát thương lớn .

Kim Tại Hưởng ngây người , đây có phải là Mân Doãn Khởi anh từng biết ? Tại sao lại lạnh nhạt đến thế này ? Tại sao không chạy đến ôm lấy anh ? Tại sao lại dùng ánh mắt đó nhìn anh ?

Giật mình vì những suy nghĩ vừa rồi , Kim Tại Hưởng cười khinh trong lòng . Chắc chắn đây chỉ là thương hại cậu ta, không có lý nào phải quan tâm . Tuy nói là không quan tâm nhưng trái tim anh thật là không nghe lời mà tự chủ nhói khi đứng trước Mân Doãn Khởi , con người hiện tại rất lạnh lùng và thờ ơ với tất cả . (Ta : Không hẳn là tất cả . . .*Lặng lẽ viết truyện tiếp*)

- Mà tối rồi , Kim thiếu bỏ công đến đây gặp tôi có phải là muốn xem tôi chết hay chưa đúng không ?

Mân Doãn Khởi vẫn duy trì cái mỉm cười đó. Mắt híp lại nhìn như có như không. Kéo Kim Tại Hưởng về với thực tại .

- Nếu tôi nói có ? Hoặc có thể là không ?

Kim Tại Hưởng chau đôi mày , không thể dứt khỏi suy nghĩ về cậu .

- Dù có hay không câu trả lời duy nhất bây giờ tôi dành cho Kim thiếu là . . .

Kim Tại Hưởng như nín thở chờ đợi câu trả lời của Mân Doãn Khởi .

- Xin mời đi về và trả bầu không khí trong lành cho tôi .

Mân Doãn Khởi đanh mặt. Chất giọng khàn đặc vang vọng vào tai Kim Tại Hưởng . Anh đứng ngây người , Doãn Khởi cậu ta . . . là đang muốn tránh mặt anh ? Không đúng ! Đây không phải là Mân Doãn Khởi !

- Cậu là ai ?

- Tôi là Mân Doãn Khởi , thiếu gia của Mân gia , con một . Như thế là đủ với Kim thiếu chưa ?

- Cậu không phải là Mân Doãn Khởi !

- Kim thiếu đang đùa sao ? Tôi vẫn là tôi đó chứ .

Mân Doãn Khởi nhún vai , sau đó ngả đầu xuống mà nằm .

- Không đúng ! Mân Doãn Khởi cậu ta chưa bao giờ lạnh nhạt với tôi !

- Vậy thì bây giờ cậu ta đang lạnh nhạt đấy .

Mân Doãn Khởi nhắm hờ mắt , đôi môi cười nửa miệng mà nói . Kim Tại Hưởng mở miệng toan hỏi tiếp thì bị cậu chặn lời .

- Kim thiếu , bây giờ hiện tại tôi đang rất mệt . Nếu Kim thiếu muốn nói gì thì hãy để ngày mai , tôi còn phải nghỉ ngơi dưỡng bệnh để còn xuất viện nữa . Thật là ở đây làm tôi rất muốn ngộp thở bởi thiếu gia các người đấy .

Kim Tại Hưởng im lặng , ánh mắt nhìn Mân Doãn Khởi thập phần ôn nhu hơn dường nào nhưng cậu đâu nào có hay . . . anh lặng lẽ rời đi , đóng cửa . Trả lại bầu không khí yên tĩnh cho cậu . . .

Mân Doãn Khởi nghe thấy tiếng đóng cửa liền thở phào nhẹ nhõm và chìm vào giấc ngủ . . .

_____________________________
Sáng hôm sau , Mân Doãn Khởi vẫn còn đang ngủ thì nghe thấy giọng của con một lợn nào đấy hót trong phòng .

- KHỞI KHỞI !! MÀY MAU TỈNH CHO BÀ !! BÀ CÓ CHUYỆN MUỐN HỎI !! TIỂU MẬP , MÀY ĐỊNH NGỦ ĐẾN KHI NÀO !! MAU DẬY NGAY CHO BÀ !! NẾU KHÔNG BÀ SẼ CẮT CƠM MÀY !!

Mân Doãn Khởi mi mắt khẽ nheo . Cậu bật dậy người , chửi thề một tiếng .

- Con mẹ nó ! Ông mày đang ngủ ! Mày dám làm phiền ?

- CON MẸ MÀY !! MÀY ĐÂY LÀ DÁM LÊN MẶT VỚI BÀ !! BÀ NÓI CHO MÀY BIẾT !! MÀY ĐÉO ĐƯA BÀ VỀ THẾ GIỚI THỰC THÌ ĐỪNG MONG BÀ THA CHO !!

Mân Doãn Khởi bỗng mở to mắt , tay chỉ vào người con gái đang đứng trước giường của mình .

- Trời má ! Nguyệt Nguyệt ! Mày làm gì ở đây !

Tuyết Nguyệt , tiểu thư độc nhất của Tuyết gia và là học sinh 18t, lớn hơn nhân vật nam phụ Mân Doãn Khởi này tận hai tuổi . Là người quen của Mân gia và An gia . Là một nữ phụ như An Mộc , ghét Cố Ly và các nam chủ . Nhưng Mân Doãn Khởi nhớ không nhầm trong truyện Tuyết Nguyệt có vài lần xuất hiện nhưng cô là một nữ phụ chưa một lần chửi thề ấy vậy mà nay lại chửi thề ? Thì chỉ có thể là Tuyết Nguyệt , cô bạn thân của Mân Doãn Khởi trùng họ tên với cô nữ phụ này mà thôi với lại khuôn mặt đến vóc dáng và chiều cao của cô nữ phụ này rất giống Tuyết Nguyệt bạn thân của cậu đó a !

Tuyết Nguyệt dừng la hét , nhìn kĩ mặt của Mân Doãn Khởi thì mém đứng tim . Cô đưa một tay lên ngực , đầu nghiêng qua một bên . Sau vài giây quét khuôn mặt của cậu bạn thân , cô xác nhận là cậu dùng son phấn thì mới bình tĩnh mà trả lời Mân Doãn Khởi .

- Mày hỏi tao làm méo gì ? Sao méo hỏi cuốn truyện của mày đi ! Đang ngủ mơ gặp bà linh hồn tên Tuyết Nguyệt nào đó nói cái mẹ gì mà giúp Khởi Khởi ba lắp ba xàm xong cái tỉnh dậy đã ở đây con mẹ nó rồi !!

Tuyết Nguyệt tiện tay lấy ghế ngồi xuống đối diện với giường Mân Doãn Khởi . Cô bắt chéo hai chân , một tay gác phía sau lưng ghế , một tay để trên đùi , mái tóc màu tím khói được cột hờ lên , một bên mái che đi đôi mắt phải của cô .

- Cái lựu đạn ! Tao cũng bị giống mày mà mỗi cái khác là méo có cái giấc mơ giống mày !

Mân Doãn Khởi ngồi dậy , ngồi tướng đại boss mà nói chuyện với Tuyết Nguyệt.

- Mày ngồi đàng hoàng lại cho tao coi ! Con mẹ này ! Là con gái yểu điểu , thục nữ đéo được à ?

- Bà mẹ nó ! Mày muốn tao làm bánh bèo lắm à ! Mày cũng ngồi lại đàng hoàng đi !

Tuyết Nguyệt tuy miệng nói nhưng cô đã sửa tướng ngồi , vẫn là bắt chéo chân nhưng tay thì khoanh lại trước ngực không gác ghế như lúc nãy . Mân Doãn Khởi cũng sửa lại tướng ngồi , cậu ngồi sải chân mặc dù chân cậu ngắn . . . (Ta : Tự tin khoe chân dài . . . )

- Mày ngồi vậy được hơn không ! Ít nhất vẫn phải ra dáng tiểu thư nhà giàu chứ đéo phải tiểu thư đầu chợ !

- Sao cũng được ! Mày có cách gì để về thế giới của tụi mình không ?

Tuyết Nguyệt nheo mắt nhìn ra ngoài trời , sau đó quay sang hỏi Mân Doãn Khởi .

- Không ! Tao cũng giống mày mà !

- Con mẹ nó ! Tao về thế giới thực mà gặp bà tác giả đéo đốt sống bả tao đéo phải là Tuyết Nguyệt ! Còn nữa , mày mau đi rửa mặt đi ! Bà nó ! Nhìn mặt gớm bỏ mẹ !

Mân Doãn Khởi nhún vai một cái , cậu đi xuống giường vào phòng vệ sinh rửa mặt và đánh răng . Vừa ngước lên gương nhìn thì cậu đã lùi bước đến độ lưng đụng tường mới dừng . Cậu khẽ bước tới , đưa tay mà sờ gương mặt . Son phấn vì bị ma sát mà dính vào tay cậu .

Cậu khẽ tặc lưỡi rồi rửa mặt , giờ thì cậu hiểu lí do vì sao lúc nãy con Tuyết Nguyệt thấy mình như thấy ma rồi và nhờ đó cậu cũng biết cả lí do vì sao bị các nam chính chê là xấu xí rồi . Chậc chậc , thân chủ a ! Sao cậu lại đi tin Cố Ly che đi dung nhan sắc mặt xinh đẹp khó chê của mình vậy ?

Mân Doãn Khởi rời khỏi phòng vệ sinh , cậu lấy bộ đồ mà Tuyết Nguyệt đã chuẩn bị cho cậu ở trên giường .

- Mới tẩy trang đúng không ?

- Mày nhìn là biết cớ sao lại hỏi tao .

Tuyết Nguyệt nhướng lông mày cười khẩy một tiếng mà hỏi , Mân Doãn Khởi lườm cô bạn thân mà trả lời sau đó tiến vào phòng vệ sinh mà thay đồ . Thay xong liền bước ra ngoài với một dáng vẻ mới , cậu chỉnh lại áo hoodie sau đó hướng ánh mắt mà nhìn Tuyết Nguyệt .

- Chậc , vẫn là thích mặc áo hoodie . Không thay đổi được sao ? Mặc kín như vậy , không thấy nóng ?

- Không .

Câu trả lời của Mân Doãn Khởi làm Tuyết Nguyệt nhíu mày . Thử nhìn xem , thời tiết thì đã nóng , bên trong áo hoodie là một chiếc áo thun tay ngắn , ăn mặc như cậu ta rất nóng . Cô nhìn đã nóng muốn chảy mồ hôi ấy vậy mà người mặc lại nói không ?

- Không nói nhiều , tao đưa mày đi cắt tóc . Nhìn tóc mà tao gớm bỏ mẹ !

- Được , ơn này tao ghi nhớ , không trả mà quịch .

- Con mẹ nó ! Nể mày là bạn thân tao mới cho quịch !

Tuyết Nguyệt chửi thề , liếc ánh mắt sắc bén vào Mân Doãn Khởi sau đó lấy túi xách đeo lên vai , mở cửa mà đi ra . Vì chân của cậu đang bị thương nên việc đi lại có chút khó khăn . Sau khi ra khỏi bệnh viện , họ liền nhanh tay bắt một chiếc taxi sau đó đưa địa chỉ tiệm Sailor nổi tiếng cho bác tài mà chạy thẳng đến đó . Nhưng hình như cả hai đều quên rằng buổi sáng sẽ có một y tá đến để xem tình hình bệnh nhân hoặc đưa đồ mới cho bệnh nhân thay .

Lúc Mân Doãn Khởi và Tuyết Nguyệt rời khỏi bệnh viện là lúc cả bệnh viện Kim gia nháo nhào để tìm kiếm bệnh nhân Mân Doãn Khởi ở phòng bệnh V.I.P vừa mới mất tích kia mà không biết người ấy đã rời đi đến tiệm cắt tóc .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top