Chương 28
Hôm nay nhà trường tổ chức một buổi ngoại khóa cho các học sinh vì thế nên mới sáng sớm sân trường đã rộn ràng đầy tiếng nói háo hức của các học sinh.
- Nghe nói hình như ngoại khóa này bắt cặp đấy. - Nữ sinh A hào hứng nói với cô bạn.
- Thật à? Nếu vậy tụi mình cặp nhau đi. - Nữ sinh B khoác lấy tay nữ sinh A, mặt vui vẻ cười với cô.
- Bắt cặp nam nữ ấy. - Nam sinh A ở đằng sau hai nữ sinh hững hờ dập tắt niềm vui của hai người.
- Oa!! Em không muốn xa anh đâu!! - Nữ sinh A quay sang ôm chầm lấy nữ sinh B mà mếu máo.
- Ngoan, lên xe chúng ta bồi bổ tình cảm. - Nữ sinh B đưa tay xoa đầu nữ sinh A như thể cảnh trong phim.
Nam sinh A đứng ở sau mặt đen nhìn hai người ân ái trước mặt. Cho dù có thấy họ ân ái họ bao nhiêu lần cậu vẫn không thể dừng nổi da gà.
Cố Tịch ở phía bên kia loáng thoáng nghe được câu chuyện ở họ và ở bên đây các học sinh này cũng đang xì xào bàn tán về chủ đề này.
Trong lòng cô liền chắc chắn buổi ngoại khóa này sẽ bắt cặp.
- Doãn Khởi, buổi ngoại khóa này chỉ sợ là bắt cặp nam nữ. - Cố Tịch quay sang nhìn Mân Doãn Khởi.
- Ừ. Bọn họ đang bàn tán. - Mân Doãn Khởi lãnh đạm gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết rồi.
- Cậu với tớ một cặp, thế nào? - Cố Tịch nghiêng đầu sang một bên hỏi.
- Cũng được. - Dù gì cũng là bạn bè cả, bắt cặp như vậy cũng chả bị gì.
Cả hai dường như không còn gì để bàn, liền lâm vào yên lặng. Bầu không khí sôi nổi xung quanh liền lấn át đi.
- Tiểu Tịch. - Cố Ly từ đằng xa đi tới chỗ hai người, trên miệng mỉm cười, tay vẫy chào.
Đằng sau là Kim Tại Hưởng cùng với Trịnh Hạo Thạc.
Không biết là do bàn tay vàng của tác giả hay là do giọng của cô ta quá lớn mà mà cả sân trường đều vang tiếng của cô ta.
Các học sinh đều nhìn về phía họ như đang chờ chuyện xảy ra.
Cố Tịch khẽ chau mày, nhìn cô chị của mình sau đó nhìn sang chỗ khác làm lơ như thể mình không nghe tiếng gọi.
Cố Ly nhìn thấy cảnh này khóe miệng đang cười khẽ giật giật vài cái, cánh tay đang giơ cao cũng hạ xuống dần.
- Tiểu Tịch, em đang giận chị sao? - Cố Ly như cố ý đi đến gần cô mà hỏi, giọng đầy ân cần.
- Không cần chị quan tâm. - Cố Tịch lạnh nhạt nhìn cô ta sau đó kéo tay Mân Doãn Khởi đi. - Mình đi chỗ khác.
Ở phía xa, Chu Hàn Mẫn với Nguyệt Du Nhi đang đứng, nhìn hai người họ nói chuyện rất vui.
Mà thật ra chỉ có mỗi Chu Hàn Mẫn nói chuyện.
- Nè Du Nhi, cậu có nghe tớ nói gì nãy giờ không ấy? - Chu Hàn Mẫn giờ mới để ý đến sự im lặng của Nguyệt Du Nhi mà dừng nói.
- Ừ. - Nguyệt Du Nhi chỉ đơn giản đáp một từ.
- Cậu rõ ràng là không nghe a! - Chu Hàn Mẫn quá hiểu rõ tính cách của cô bạn này.
Cố Tịch đang kéo tay Mân Doãn Khởi kiếm chỗ đứng thì vô tình thấy hai người họ, nghĩ tới sự việc hôm qua liền nhanh chân đi tới chỗ hai người.
- Chào. - Cố Tịch đi tới chào hai người họ.
- Ô! Cố Tịch, cậu cũng tham gia buổi ngoại khóa này sao? - Chu Hàn Mẫn nhanh chóng thay đổi mục tiêu bắt chuyện.
- Ừ, tớ và Mân Doãn Khởi đều tham gia. - Cố Tịch cười nói, với tính cách hoạt bát của Chu Hàn Mẫn cùng với tính cách trầm lặng của Nguyệt Du Nhi, cô tự hỏi sao họ có thể kết bạn được?
- Đúng rồi, nghe nói buổi ngoại khóa này bắt cặp. Các cậu đã có cặp chưa? - Chu Hàn Mẫn đem chuyện nghe được từ các học sinh mà nói với Cố Tịch.
- Tụi tớ có nghe, cũng có cặp rồi. - Cố Tịch gật đầu trả lời.
- Thế á? - Chu Hàn Mẫn tỏ vẻ gật gù.
Cả hai người đều nói chuyện, chỉ riêng Mân Doãn Khởi nhìn Nguyệt Du Nhi đầy chăm chú.
Nguyệt Du Nhi cảm nhận được ánh mắt của cậu cũng không ngẩng đầu, vẫn tập trung nhìn dưới đất.
- Khởi Khởi. - Điền Chính Quốc đi tới giơ tay muốn ôm chầm lấy cậu.
Mân Doãn Khởi liếc mắt nhướng một bên mày liền nhanh chóng thoát khỏi cái ôm của nam chủ Điền.
Nguyệt Du Nhi khẽ ngước đầu lên nhìn Điền Chính Quốc ôm hụt trong không khí, trong đầu suy ngẫm sau đó lại tiếp tục nhìn xuống đất.
- Khởi Khởi, em bắt gặp với ai vậy? - Dường như học sinh bàn tán quá sôi nổi nên anh chắc chắn rằng cậu cũng nghe, tiến thẳng vào vấn đề.
Mân Doãn Khởi không nói chỉ đưa tay chỉ vào Cố Tịch.
Điền Chính Quốc nhíu nhíu mày sau đó tự trấn an bản thân mình, họ chỉ là bạn thôi không có gì phải ghen, Cố Tịch cũng đã có Đan Lý rồi.
Sau khi trấn an bản thân mình, anh cười khoe răng thỏ với cậu.
Mân Doãn Khởi chỉ nhìn không nói, cậu chú ý đến người đang đi đằng sau mà không khỏi nhíu mày.
Lại đến, bám dai như vậy?
- A, anh Quốc. - Cố Ly đi nhanh đến bên Điền Chính Quốc, cô ta khoát tay anh, giương ánh mắt đầy khiêu khích nhìn Mân Doãn Khởi.
Biện Bạch Hiền ở phía sau nhìn thấy Điền Chính Quốc cùng Mân Doãn Khởi ở cạnh bên liền tự hỏi trong lòng hai người này từ bao giờ ở bên nhau vậy?
Mân Doãn Khởi thản nhiên tiếp nhận ánh mắt khiêu khích của Cố Ly, nhìn Điền Chính Quốc đang khó khăn thoát khỏi Cố Ly sau đó cậu khẽ liếc nhìn Nguyệt Du Nhi vẫn chưa ngẩng đầu lên.
Như cảm giác được ánh mắt của cậu, cô nàng ngẩng đầu lên, không nhìn Mân Doãn Khởi mà nhìn sang người mới lên tiếng, Cố Ly.
Môi cô không tự chủ mà nhếch lên 15 độ, tạo nên một nụ cười khinh.
- Cố Ly, cậu cũng tham gia à? - Nguyệt Du Nhi cất lên tiếng nói.
Dù chỉ là một nhân vật không mấy nổi tiếng nhưng như thể có một sức mạnh nào đó ngang bằng bàn tay vàng của tác giả mà cả sân trường đều vang lên câu nói của cô.
Một lần nữa các học sinh lại dáo dác nhìn về phía bọn họ.
Biện Bạch Hiền nhìn Nguyệt Du Nhi thoáng nhíu mày.
Trịnh Hạo Thạc thấy cô liền tiến lên muốn kéo Cố Ly vào lòng thì từ đâu nhảy ra một Tuyết Nguyệt.
Tuyết Nguyệt từ đám đông đi ra đứng chặn đường của hắn sau đó quay đầu nhìn đầy khiêu khích.
Cô quay đầu lại đi lên như vô tình đi ngang qua Điền Chính Quốc và Cố Ly tách hai người họ ra đi đến trước mặt Mân Doãn Khởi trưng cái nụ cười đầy tươi sáng.
Như thể cố ý, cô đẩy mạnh làm cho Cố Ly té.
Mân Doãn Khởi chau mày đầy khó chịu, sau đó đưa bộ mặt khinh bỉ trước mặt Tuyết Nguyệt, người đang thản nhiên đi tới trước mặt cậu sau khi đẩy ngã nữ chủ.
- Mi làm gì ở đây? - Cậu đứng thẳng người, mắt đối mắt với cô, mặt đầy khinh bỉ.
- Bí mật. - Tuyết Nguyệt làm như không thấy vẻ mặt đầy khinh bỉ của cậu, cô làm ra vẻ bí ẩn không tiết lộ lý do vì sao cô ở đây.
- Cút ngay cho lão tử! - Mân Doãn Khởi làm dáng vẻ đại ca mà đuổi Tuyết Nguyệt.
- Không. - Tuyết Nguyệt đưa vẻ mặt nhây nhây, lắc đầu từ chối rời khỏi đây.
- Tuyết Nguyệt. - Quân Mạc Tiếu từ đám đông đi ra kéo cổ áo Tuyết Nguyệt đi mất, trước khi đi không quên chào Mân Doãn Khởi. - Chút nữa gặp lại chú em.
Mân Doãn Khởi khó hiểu. Chút nữa gặp lại?
Nguyệt Du Nhi đưa mắt nhìn hai người Tuyết Nguyệt và Quân Mạc Tiếu đi khỏi đám đông.
Cố Ly được Trịnh Hạo Thạc đỡ đứng dậy, vẻ mặt cô ta đầy căm phẫn nhìn Tuyết Nguyệt bị kéo đi sau khi đẩy cô ta.
Chu Hàn Mẫn liếc mắt nhìn Cố Ly sau đó dời tầm mắt đi.
Các học sinh ở đây thoáng có chút không hiểu và mịt mù.
Tuyết tiểu thư đang làm gì ở đây? Quen biết với Mân Doãn Khởi như thế nào?
Người đàn ông kia là ai? Sao có thể kéo cổ áo của Tuyết tiểu thư như vậy?
Quan hệ giữa ba người họ là như thế nào?
Các học sinh cảm giác rằng thế giới xoay chuyển quá nhanh làm cho họ không thể theo kịp được.
…
Sau khi phân xe xong, tất cả các học sinh lần lượt lên xe và khởi hành.
Nơi họ sắp tới là một khu rừng rậm rạp thích hợp để cắm trại và rèn luyện kỹ năng sinh tồn.
Ở trên xe, các học sinh vẫn giữ vững trạng thái hăng say, bàn tán đủ mọi chuyện trên trời dưới đất.
Chỗ ngồi Nguyệt Du Nhi chỉ có mỗi Chu Hàn Mẫn nói chuyện. Tuy nhiên cô vẫn còn những người bạn ngồi trên và ngồi dưới để tám cùng.
…
Đi đến trạm Hầu An, tất cả các xe đều dừng lại cho các học sinh giải quyết vệ sinh cá nhân, mua đồ ăn, vật dụng và tiếp tục lên đường.
Trước khi xuống xe, Chu Hàn Mẫn hỏi Nguyệt Du Nhi ngồi bên cửa sổ đang đọc sách có cần mua chút đồ gì không.
- Mua chút đồ cắm trại cần thiết, lều cắm trại đã có nhà trường cung cấp rồi. - Nguyệt Du Nhi mắt chăm chú đọc sách mà trả lời cô bạn.
Chu Hàn Mẫn tỏ vẻ đã biết sau đó nhanh chân xuống xe đi vệ sinh rồi đi mua đồ.
Nguyệt Du Nhi đang đọc sách thì bỏ xuống, quay đầu sang nhìn Mân Doãn Khởi cùng Cố Tịch đang đi tới chỗ mua đồ.
Theo sau là Điền Chính Quốc còn có Cố Ly đang khoát tay Trịnh Hạo Thạc mà bước đi.
Cô nàng khẽ nhăn mày trong chốc lát.
Kim Tại Hưởng ở đâu?
Liếc mắt quét nhìn xung quanh, cô cũng không thấy bóng dáng của anh ta.
Bỗng một bàn tay gõ gõ cửa kính xe, Nguyệt Du Nhi lãnh đạm, nhìn xuống.
Là Kim Tại Hưởng đang nhìn cô với nụ cười hình hộp trên miệng.
Nguyệt Du Nhi không hề bất ngờ với sự xuất hiện của anh ta, chỉ đơn giản chau lại đôi mày sau đó kéo rèm che đi tiếp tục đọc sách và tỏ ra không có bất cứ chuyện gì như thể người hồi nãy dáo dác nhìn xung quanh đầy ẩn ý không phải là cô nàng.
…
Kim Tại Hưởng đứng ở bên ngoài với hai tay cắm vào túi quần, nụ cười hình hộp đã biến mất từ lúc nào.
Quá bí ẩn nhưng cũng đem lại không kém phần kích thích.
Anh ta nâng môi lên cười đầy ẩn ý, sau đó quay người đi theo sau đám người Mân Doãn Khởi.
…
Rèm xe được kéo ra một chút, Nguyệt Du Nhi bên trong nhìn nhóm Mân Doãn Khởi sau đó kéo rèm lại.
Trong xe lúc này chỉ còn một mình cô nàng, tài xế đã xuống xe từ lúc nào, các học sinh khác đều rủ nhau đi xuống xe cả rồi.
Nguyệt Du Nhi suy ngẫm một chút sau đó mở ra chính giữa quyển sách.
- Hệ thống, cung cấp cho ta phần tư liệu về Kim Tại Hưởng.
Chính giữa quyển sách đang đầy chữ kia bỗng lóe lên một ánh sáng không quá chói cũng không xuyên qua được tấm rèm xe đã được kéo lại kia nên không ai chú ý đến được.
Trên trang sách hiện lên những chữ viết, trong đó là phần tư liệu về Kim Tại Hưởng.
…
Ở một góc khác, Tuyết Nguyệt đứng trong bụi cây cùng với Quân Mạc Tiếu đứng sau gốc cây theo dõi cô nàng trong lòng không khỏi đặt ra cùng một câu hỏi.
Cô gái này … cũng xuyên đi?
------------------------
Có ai biết rằng ta đang sửa fic kia không ._.?
#
02262020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top