Chương 27

Nguyệt Du Nhi chào hỏi xong liền tiếp tục bào trì chế độ đọc sách.

Chu Hàn Mẫn ngồi kế bên nhìn cô mà bỉu môi.

Sách sách sách!

Cả ngày cứ sách!

Sao cậu không mau đi kiếm bạn trai đi a!

Hai người hoàn toàn coi Cố Ly và Trịnh Hạo Thạc là không khí.

- Ừm ... bạn học Du Nhi, ... hai đứa mình từng gặp nhau chưa? - Cố Ly ấp a ấp úng hỏi Nguyệt Du Nhĩ trong lòng tràn đầy lo lắng.

- Chưa. - Nguyệt Du Nhi mắt không rời khỏi sách mà trả lời.

- Nhưng tại sao- ... - Cố Ly còn đang nói thì im bặt.

Trong ánh mắt cô ta lộ ra sự sợ hãi.

Đúng! Là sự sợ hãi.

- Tôi nói không chính là không. - Nguyệt Du Nhi vén tóc mai lên, cô đã gập quyển sách vào từ lúc nào. Cô nghiêng đầu mỉm cười với Cố Ly. - Cố tiểu thư còn muốn nói gì với tôi không?

Cố Ly nhìn Nguyệt Du Nhi mỉm cười mà trong lòng đầy sự căng thẳng và lo lắng.

Gương mặt này ...

Không thể nào!

Rõ ràng lúc đó cô đã chết!

Con ngươi Cố Ly co rút mãnh liệt. Cô không còn dáng vẻ trước đó mà thay vào đó là sự sợ hãi tột cùng.

Trịnh Hạo Thạc đứng kế bên, cảm nhận sự run rẩy lợi hại của cô ta liền hốt hoảng.

- Cố Ly, em làm sao vậy? - Hắn nắm lấy bả vai cô ta, gương mặt tràn đầy lo lắng hỏi han.

- Em ... không sao. - Cố Ly dựa vào người Trịnh Hạo Thạc để lấy lại sự bình tĩnh.

Chân cô ta gần như mềm nhũn.

Khó khăn lắm mới đứng vững được.

Cố Tịch, Điền Chính Quốc, Chu Hàn Mẫn và Kim Tại Hưởng nhìn cô ta mà tràn đầy thắc mắc vì sao cô ta lại biến đổi nhanh như vậy.

Phút trước còn rất khác, bây giờ đã là tràn đầy sự sợ hãi.

Mân Doãn Khởi âm trầm đưa mắt nhìn Nguyệt Du Nhi đối diện đang mặt lạnh mà nhìn Cố Ly.

Cô quay đầu lại, nhìn cậu rồi mỉm cười.

Mân Doãn Khởi cơ thể căng cứng. Vẻ mặt có chút sửng sốt và kinh ngạc.

Trong giây phút, cậu cảm giác được nguy hiểm phát ra từ trên thân cô.

Bầu không khí ở bàn Mân Doãn Khởi làm cho các học sinh khác không chú ý đến cũng khó.

Các học sinh thì thầm to nhỏ với nhau thì reng chuông vô tiết.

Nguyệt Du Nhi đứng dậy, cầm lấy quyền sách đi về phía Cố Ly.

Mọi người đều thấy cô thì thầm gì đó bên tai Cố Ly.

Sau vài giây liền thấy cô ta ngồi sụp xuống đầy tuyệt vọng.

Con ngươi cô ta co rút, thân thể run rẩy càng thêm kịch liệt.

Căn - tin lâm vào một mảng im lặng.

Tất cả các học sinh đều thắc mắc chuyện gì đang xảy ra.

Kia là ai? Sao có thể làm cho Cố Ly run rẩy đến nông nỗi này?

- Cố Ly! - Trịnh Hạo Thạc hốt hoảng ngồi xổm xuống, giọng vang khắp căn - tin.

Hắn tức giận đưa mắt nhìn cô ngay tức khắc vẻ mặt liền cứng đờ.

Nguyệt Du Nhi liếc xuống nhìn hắn như một bá vương liếc nhìn một con kiến.

Lần đầu tiên trong đời, hắn có cảm giác như vậy.

Căn - tin một lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh.

Cô gái này là ai!

Sao có thể làm cho Trịnh thiếu gia có vẻ mặt này?

Cô có lai lịch như nào vậy chứ!

- Hàn Mẫn. - Nguyệt Du Nhi biến đổi vẻ mặt, cô quay người lại gọi Chu Hàn Mẫn.

Căn - tin im ắng bây giờ chỉ vang vọng lên giọng của mỗi Nguyệt Du Nhi.

- Hả? - Chu Hàn Mẫn ngơ ngác được kéo về.

- Về lớp. - Vẻ mặt không cảm xúc bây giờ của cô làm cho mọi người không nhìn ra được cô có cảm xúc, suy nghĩ gì. - Tiết Văn.

- Á! Bà cô Ác ma! - Chu Hàn Mẫn bấy giờ mới phản ứng.

Bầu không khí bị phá vỡ.

Học sinh mau chóng về lớp.

Chu Hàn Mẫn chạy nhanh về phía trước kéo tay Nguyệt Du Nhi đi.

- Ngày mai gặp lại nhé! - Trước khi chạy Chu Hàn Mẫn không quên chào nhóm Mân Doãn Khởi.

- Mai gặp. - Cố Tịch là người phản ứng, cô gật đầu, mỉm cười chào hai người họ.

Mân Doãn Khởi nhìn Nguyệt Du Nhi đang bị kéo đi mà ngẫm nghĩ trong lòng.

- Chúng ta cũng về lớp thôi Doãn Khởi. - Cố Tịch đứng dậy, cô lay lay người cậu.

Cậu ngẩng đầu nhìn cô, sau đó đứng dậy mà đi.

Điền Chính Quốc và Kim Tại Hưởng nối gót theo sau.

- Cố Ly, em đứng dậy được không? - Trịnh Hạo Thạc đầy ân cần hỏi Cố Ly.

- Em nghĩ là được. - Giọng nói tuy lưu loát nhưng vẻ mặt của Cố Ly tràn đầy lo lắng và căng thẳng.

Hai người đi ra khỏi căn - tin về lớp.

...

Mân Doãn Khởi ngồi trong lớp, nghĩ đến vẻ mặt lạnh của Nguyệt Du Nhi khi nhìn Cố Ly.

Cậu khẽ nhíu mày.

Có ẩn khúc trong chuyện này.

Suy nghĩ một hồi lại không ra được kết quả. Cũng phải, cậu là hôm nay mới quen được Nguyệt Du Nhi.

Mới quen thì lấy đâu ra nhiều manh mối mà tìm hiểu được chuyện hồi nãy.

Vẫn là từ từ mà thu thập thông tin vậy.

...

Ra về, Mân Doãn Khởi cùng với Cố Tịch đứng trước cửa lớp 11C.

Trong lớp 11C, cậu không thấy bóng dáng của Nguyệt Du Nhi đâu cả.

Chu Hàn Mẫn từ trong lớp đi ra với cô bạn cùng lớp.

- Hàn Mẫn, Du Nhi về chưa? - Mân Doãn Khởi kéo lịch sự hỏi.

- Du Nhi đã xin phép về trước rồi. - Chu Hàn Mẫn mỉm cười trả lời sau đó vẫy tay chào tạm biệt cậu.

Mân Doãn Khởi đứng yên nhìn vào lớp 11C.

- Mai rồi kiếm cậu ta cũng được mà? - Cố Tịch đi lên nói, trong đầu đầy thắc mắc vì sao khi reng chuông cậu lại vội vã chạy đến lớp 11C như vậy?

Thì ra là kiếm Nguyệt Du Nhi.

Nhưng ngày mai họ vẫn còn đi học mà?

Sao phải vội vã?

- Ừ. - Mân Doãn Khởi đáp trong họng, cậu quay người bước đi xuống cầu thang.

Cố Tịch nhìn Mân Doãn Khởi quay người mà khẽ lắc đầu.

Cô biết cậu đang thắc mắc về Nguyệt Du Nhi, vì chính cô cũng đang thắc mắc.

Rốt cuộc là ai mà có thể khiến cho cô chị kia chật vật đến vậy?

Nhưng đó là ai cụ thể thì không ai biết được, vẫn là nên tiếp cận từ từ mới rõ được.

------------------------
Từ giờ ta sẽ không ghi tựa nữa
#02042020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top