Chương 25

Mân Doãn Khởi đứng ở cửa, lười biếng mà đưa mắt nhìn cả một đám đi về.

- Doãn Khởi, mày một cái vẫy tay tạm biệt cũng khó bố thí cho tao lắm à? - Tuyết nguyệt đi chưa xa, quay đầu bĩu môi nhìn bạn thân. Mi lười thì cũng lười vừa thôi, lười đến độ mà cái vẫy tay còn không cho thì cái này là lười quá thể rồi đi.

- Đợi mày đem tiền bố thí vào mặt tao đi, tao bố thí cho cái vẫy tay vào mặt mày hen! - Mân Doãn Khởi đưa tay, hai ngón tay kia chà xát như muốn nói : 'Tiền đâu?', mặt không đổi mà nói.

- Bà mày lăn! - Tuyết Nguyệt khinh bỉ nhìn bạn thân, sau đó quay đầu mà đi tới xe. Trước khi đi còn không quên rống to. - Rồi tao sẽ đem túi tiền bố thí vào mặt mày!

Câu nói cuối của Tuyết Nguyệt không khỏi làm cho Quân Mạc Tiếu không khỏi sặc nước bọt.

Hắn phi!

Biết cô nhiều tiền nhưng có cần phải nói to đến thế không?

Nhiều tiền quá nên rảnh rỗi sinh nông nỗi đi bố thí à!

Tuyết Nguyệt mà nghe được nỗi lòng của anh họ, chắc chắc sẽ cười khoe hàm răng trắng sáng như quảng cáo kem đánh răng 123 PS mới mà quăng vào mặt hắn một cái cục gạch kèm với hai từ : 'Bố thí' và từ đó về sau ... sợ là hắn muốn phàn nàn cũng không phàn nàn được.

Ai bảo có tiền là có quyền chứ!

Tất cả khách mời đi về, Mân Doãn khởi mới đi vào nhà.

Đan Lý đóng cửa lại sau đó lui ra về một phía quét dọn bụi bặm ... Mặc dù, Kim Thạc Trấn mới quét hồi chiều đây.

- Khởi Khởi, em mau ngủ đi. Đã trễ rồi. - Kim Thạc Trấn từ trên lầu đi xuống với bộ đồ ngủ in hình những chú cừu.

Thấy người thương giờ vẫn còn thức ngồi dưới mà có thời gian coi ti vi không khỏi nhắc nhở.

Anh là không nỡ lòng nào muốn nhìn thấy đôi mắt Panda trên khuôn mặt kia đâu ...

Mân Doãn Khởi liếc mắt nhìn Kim Thạc Trấn, chuyển sự chú ý xuống bộ đồ ngủ, trong đầu liên tưởng đến bốn chữ : 'Tâm hồn ngây thơ' ...

- Ừ. - nghe đáp án ngắn gọn xúc tích từ người thương ngồi, làm Kim Thạc Trấn thực khóc không ra nước mắt.

Rốt cục là người thương của anh giới tính nào thế?

Là nam hay nữ vậy?

Sao tính tình như nắng như mưa vậy?

Nếu như trên tay nam chủ họ Kim này mà có cái khăn tay, có lẽ anh sẽ lấy nó mà cắn như chịu ủy khuất ...

- Khởi Khởi, em chưa ngủ à? - Phác Chí Mẫn từ trên lầu đi xuống, bộ đồ ngủ in những chú ... chú gì đó ai biết! Hình dáng hả? Diễn tả sao giờ? Nói chung là mặt trắng, người vàng, hai tai đen đi.

- ...- đáp lại câu hỏi của anh chỉ là một khoảng im lặng.

Kim Thạc Trấn bỗng dưng thấy mình thực may mắn vì nhận được đáp án từ cậu.

Một từ thôi cũng đủ rồi còn hơn là khoảng im lặng như nam chủ Phác kia!

Một khoảng im lặng đầy vô tình!

- Khởi Khởi a! - Điền Chính Quốc từ bếp đi ra, Mân Doãn Khởi nghe tiếng từ bếp, ngoài mặt vẫn là lạnh nhạt nhưng trong lòng thì đã chửi thề hơn mười từ.

Rốt cục tên nam chủ Điền này đã vào bếp lúc nào?

Hắn ta là muốn hù dọa cậu giật mình à?

- Khởi Khởi, đừng nói là em đang đau lòng vì tên Hạo Thạc kia đấy chứ? - Kim Thạc Trấn đi xuống dưới, ngồi xuống kế cậu.

Mân Doãn Khởi đen mặt.

Cậu phi!

Từ lúc nào mà miệng cậu nói là đau lòng vì tên mặt ngựa dài kia!

Biểu cảm của cậu rốt cục là chỗ nào thể hiện đau lòng vì hắn!

Nhưng có tức giận đen mặt hơn chăng nữa, cậu vẫn không mở miệng.

- Hay là vì thằng Tại Hưởng kia? - Kim Thạc Trấn vẫn tiếp tục hỏi. Hai tên nam chủ kia đã tự giác đứng đằng sau hai bên trái phải mà nghe 'tâm sự' .

- Hay là vì cả hai! - Kim Thạc Trấn vì trong đầu thấy chắc chắn là đáp án ba, nên khi nói anh nâng cao giọng.

Mân Doãn Khởi hiện tại hận không thể bổ đầu nam chủ kia ra.

Não hắn chứa cái gì, thần kinh có ổn không mà lại nghĩ cậu phải đau lòng vì hai tên nam chủ kia?

Dù cho có đáp án nào được đưa ra đi nữa, cậu vẫn im lặng nhìn cái màn hình đen thui ti vi.

Ba nam chủ kia thì sốt ruột muốn nghe đáp án từ miệng cậu lắm rồi.

Mân Doãn Khởi hơi nhìn Đan Lý đang làm việc ở tít kia, rồi lại liên tưởng đến Cố Tịch ...

- Giúp tôi mai mối cho Đan Lý và Cố Tịch. - dứt lời, cậu liền đi lên lầu. Không để cho ba nam chủ kia có cơ hội nháo nữa.

Ba nam chủ, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, lắc lắc đầu rồi cười khổ mà đi lên lầu. Ai bảo ba người họ lại động lòng với một cục đá lạnh lùng này cơ chứ.

Nếu Mân Doãn Khởi mà nghe được nỗi lòng họ chắc chắn sẽ vuốt tóc, hất cằm hất mặt như khinh bỉ ông trời mà tự hào về vẻ đẹp của mình.

-------------------------------------------------------
Sáng sớm nắng mai hồng, nam phụ Mân Doãn Khởi của chúng ta ...

Ủa? Đâu rồi?

Đợi chút, diễn viên nam phụ của chúng ta đâu? Không thấy trên giường của chả thấy trong phòng vệ sinh ...

Này! Có ai thấy diễn viên nam phụ Mân không?

À, kia rồi!

Ở dưới lầu, Mân Doãn Khởi cầm lấy ly sữa mà uống.

Nam chủ họ Điền mặt mày đau khổ đi xuống, thấy cậu liền quay mặt 360 độ, cười hớn hở khoe hàm răng trắng sáng, khoe độ sáng chói với ông mặt trời.

- Khởi Khởi, anh cứ tưởng em bỏ anh đi trước rồi! - Điền Chính Quốc nhào đến muốn ôm người trong lòng, bỗng cảm thấy chả ôm được gì, hai mắt nhìn tới liền thấy người thương đang phủi phủi áo đồng phục ...

Nam chủ họ Điền có cảm giác muốn gào thét ...

Ánh mắt lạnh quét qua người, làm anh không khỏi rùng mình.

Này, đừng nói cậu bị huyết áp thấp đấy nhá! Mới sáng sớm đừng nhìn người ta bằng ánh mắt lạnh kia chứ!

- Đi. - một từ phát ra khỏi miệng cậu, bóng dáng đã đi xa, nam chủ kia vội vội vàng vàng mà dí theo, như sợ bị cậu bỏ rơi thật.

- Khởi Khởi, hay là lấy xe đến trường đi. Từ đây đến trường rất xa. - Điền Chính Quốc mang giày xong liền góp ý mà nói.

- ...- Mân Doãn Khởi không nói, chân vẫn bước đi tiếp, không có dừng lại.

Điền Chính Quốc thở dài.

Thôi được rồi, coi như là chiều theo ý phu nhân một lần này vậy ... Anh chắc chắn sau lần này sẽ không có lần sau!

Đến cổng trường, Mân Doãn Khởi nghe tiếng hét của đám học sinh mà không khỏi xuất hiện ba vạch hắc tuyến đen.

Này, cậu thật muốn hỏi, đám kia có thanh quản khỏe như vậy là từ đâu ra vậy?

Còn có, bọn họ mấy giờ ngủ mấy giờ đến trường vậy?

Sáng hôm nào cũng đứng đây không hò hét cũng là bàn luận sôi nổi.

Thật sự muốn quỳ bái lạy mỗi đứa ba cái lạy.

Tụi mày, ngủ mấy tiếng thế?

- Doãn Khởi! - Cố Tịch từ đằng xa vẫy tay với diễn viên nam phụ của chúng ta.

Nữ chủ ở đằng sau ngoài mặt cười nhưng trong lòng chả cười nổi.

Cô ta lại tiếp tục đùn đẩy mọi tội lỗi lên đầu Mân Doãn Khởi.

Mân Doãn Khởi nhìn Cố Ly mà không khỏi bội phục vẻ mặt Bạch Liên Hoa kia.

Hoa khôi của trường có khác! Ngay cả nhịn tức cũng nhịn được!

Nếu là cậu chắc chắn sẽ không khỏi nện vào đầu mỗi đứa một phát chiếc dép.

Cơ mà hôm nay, cậu chính là không có tâm trạng ấy, càng không có tâm tình đâu mà so đo một Bạch Liên Hoa suốt ngày cứ như vòi nước rỉ.

Mân Doãn Khởi gật đầu thay cho câu chào buổi sáng, sánh vai cùng bước đi vào cùng với Cố Tịch và Điền Chính Quốc.

Cố Ly đứng nhìn nam chủ họ Điền sánh vai đi cùng với nam phụ họ Mân mà trong lòng đã đem cậu ra rủa hơn mười lần.

Biện Bạch Hiền từ trong xe đi ra, thấy Cố Ly một mặt tức giận nhìn ba người đi trước trong lòng cậu không khỏi nghi hoặc.

Đây là rốt cục có chuyện gì?

Vì sao cô ta lại nhìn như hận không thể ăn tươi nuốt sống ba người kia vậy?

Từ trong đám học sinh, cô gái với đôi mắt đen láy đã thu hết tất cả sự việc vào trong mắt. Khóe miệng cô không khỏi nhếch lên, ánh mắt xuất hiện tia thích thú, trong tay cầm cuốn truyện mà Mân Doãn Khởi đã xuyên qua!

- Cốt truyện này ... đã có quá nhiều thay đổi rồi. - dứt lời, cô nàng liền len lỏi vào đám đông, không còn thấy bóng dáng của cô nữa.

Ánh mắt Mân Doãn Khởi khác thường, cậu dừng lại quay đầu nhìn sang đám đông nơi cô nàng mới đứng mà không khỏi rùng mình.

Là ai? Lại mang cho đến cho cậu một cảm giác không tốt?

Nói chung là ai vẫn là nên cảnh giác!

Cố Ly cũng nhìn sang đám đông, nơi cô nàng vừa đứng mà không khỏi nhíu mày.

Hồi nãy, cô ta chính xác là thấy có người nhìn mình, trong lòng không khỏi nổi lên sự căng thẳng mới nhìn qua nhưng lại không thấy ai.

Chẳng lẽ là ảo giác?

Lắc lắc đầu, nữ chủ cho rằng bản thân mình là thấy ảo giác liền không nhìn đến nữa.

Cô ta quay đầu lại nhìn hai nam chủ đang đi đến đây mà không khỏi cười lạnh trong lòng.

Dù trong tay cậu ta có bốn nam chủ đi chăng nữa thì như thế nào?

Không có hai người này, cậu vẫn là thua xa!

Nếu Tuyết Nguyệt và An Mộc ở đây chắc chắn sẽ không khỏi khinh bỉ mà phỉ nhổ vào cô ta!

Đám nam chủ là cái thá gì!

Sánh bằng Tuyết gia cùng An gia à? Còn có Quân gia và Mân gia nữa, cô ta nghĩ rằng đám nam chủ đó cân hết à?

Là người chứ có phải là thần đâu mà cân hết! Ta nhổ vào!

- Hạo Thạc, Tại Hưởng, hai anh đến rồi? - Cố Ly mỉm cười, làm cho người ta có cảm giác mùa xuân đến , không khỏi làm cho nam chủ họ Trịnh thấy ấm trong lòng.

Duy chỉ có Kim Tại Hưởng lại thấy trong lòng phiền phức. Chính là nhìn cô nữ chủ không vừa mắt, đầy chán ghét.

Anh không lên tiếng, cũng chả dừng lại mà bước đi thẳng vào trường. Bỏ lại hai nam nữ chủ kia đang ngây người.

Kim Tại Hưởng tại sao lại như thế?

Chắc hẳn là do chuyện hôm qua đi?

Vì mình ngày hôm qua mà bực bội đi?

Cố Ly nhìn bóng dáng Kim Tại Hưởng, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ bất an ...

Cô nàng kia đứng trên lầu hai, cái mỉm cười càng sâu hơn.

Ánh mắt nhìn xuống như thể là coi kịch ...

- Này, Du Nhi! Cậu có nghe mình nói gì không thế? - Cô gái đứng kế bên cô nàng tên Du Nhi mặt hờn dỗi, phồng má mà nhìn cô bạn mình mới quen đây.

Ở dưới kia có gì hay ngoài Bạch Liên Hoa cùng đám người ngu ngốc kia đâu sao cậu ta cứ nhìn hoài vậy?

Mình xinh đẹp vậy mà không nhìn!

Thật muốn bổ não của cô nàng ra xem trong đó chứa gì mà cặn bã như vậy!

Nhìn Bạch Hoa Liên lâu như vậy mà còn có thể không nôn!

Lão tử bội phục a!

- Không có gì. Đi thôi. - Cô nàng Du Nhi thu hồi ánh mắt, lắc lắc đầu với cô bạn của mình. Ý cười trên miệng vẫn chưa tiêu tan.

- Du Nhi, mau nói cho tớ biết, có phải thích ai rồi không? Cứ mỉm cười như thế hoài? Mau khai ra! - cô bạn bám lấy cánh tay của cô nàng Du Nhi, nhanh miệng hỏi.

- Không có, chỉ là ... sắp có kịch hay. - cô nàng Du Nhi liếc nhìn cô bạn mình mà không khỏi cười khổ.

Cô bạn này nhìn dễ thương ngây thơ vậy thôi, chứ ai mà biết trong não cô bạn này chứa cái gì đen tối.

Cô còn nhớ lúc đầu gặp, mới nói một hai câu cô bạn này đã suy nghĩ 'đen tối' .

Cơ mà lúc giao du, giới thiệu mọi người nói cô bạn này đen tối chả ai tin vì cái bộ dạng dễ thương ngây thơ kia, đến khi nói chuyện mới tin lời cô nàng nói.

Ừ! Đen tối thật!

--------------------------------------------------
Tác giả : Nóng cmn hổi!!! Nhân vật mới xuất hiện, với thân phận thần bí và với câu nói của cô nàng, chuyện gì sẽ xảy ra!!!! Đợi chương sau đi nhen =]]]]]]]]]]]]]]]]]

Tác giả : Tắt máy và mau đi về quê nhận lì xì nào các nàng ơi =]]]]]]]]]]]]]]]]

#02032019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top