Chương 24

Zuki : Các nàng thích bài La Vie En Rose không ? Bias ta là Chaeyeon đó ~ có ai chung bias ta không ~

----------------------------------
Tất cả nghe thấy tiếng 'xèo xèo' phát ra từ miếng thịt liền quay về với chế độ ăn không điểm ngừng. Không hẹn mà cùng nhau mà coi ba người kia là không khí.

- Tiểu Khởi Tiểu Khởi, mau há miệng ra anh đút nè! - Phác Chí Mẫn lon ton cầm cây xiên thịt nướng đến chỗ Mân Doãn Khởi mà đưa đến miệng cậu.

Cậu cũng thuận tiện mở miệng cho Phác Chí Mẫn đút ăn, Cố Ly đứng nhìn mà không khỏi tức.

'Doãn Khởi, coi như mày giỏi! ' - Cố Ly ngoài mặt giữ nguyên nụ cười nhưng trong lòng lại 'khen ngợi ' cậu nam phụ.

- Đan Lý, anh mau tới nhập tiệc cùng bọn em đi. - Cố Tịch chạy ngang nhóm người Cố Ly như một cơn gió, kéo tay Đan Lý hướng về sân nhà.

- Nếu nhị tiểu thư đây đã mời thì tôi còn có thể từ chối sao? - Đan Lý ôn nhu mà cười với Cố Tịch.

Thoáng chốc cả gương mặt nhị tiểu thư phiếm hồng ...

Đương nhiên ...

Sự việc này ...

Đều ...

Lọt ...

Vào ...

Mắt ...

Của đám người kia cùng với nhóm người Cố Ly.

'Mi giết chết lão tử ta đi!! ' - Tuyết Nguyệt cùng Mân Doãn Khởi và Quân Mạc Tiếu không hẹn cùng có một suy nghĩ.

'Cừu non rơi vào lồng sói a~ ! ' - Kim Nam Tuấn, Kim Thạc Trấn, Phác Chí Mẫn, Điền Chính Quốc cùng với hai nam chủ kia không hẹn mà cảm thấy thương tiếc cho Cố Tịch a~ !

Họ đường đường là bạn thân, vì sao lại không hiểu tính cách thằng bạn này chứ? Ngoài mặt thì dạ dạ vâng vâng ngoan như thế vào ban ngày mà chả biết ban đêm là bộ mặt thật của nó sao?

Sau này phải hàng ngày cầu phúc cho Cố Tịch nga ~! Bởi vì ... kế hoạch cua gái của tên này rất dị ... dị đến độ họ phải rét run người khi nhớ lại cảnh lần đầu chứng kiến hắn tỏ tình với hoa khôi của trường ...

Trong sân, nhóm người Cố Ly dù có nhập tiệc nhưng không ai chú ý đến vì toàn bộ đất diễn của nam nữ chủ đều bị nữ phụ Cố Tịch cùng với nam người hầu Đan Lý chiếm hết rồi. Ngay cả đất diễn của nhân vật được yêu thích nhất truyện cũng bị chiếm ...

Chạm đến đỉnh điểm của nhẫn nại, Mân Doãn Khởi cư nhiên không hề chịu đựng được.

- Ta phi! Cố Tịch, nếu ngươi muốn hắn thì cứ nói thẳng đừng diễn rồ-man-xì trước mặt Doãn Khởi ta! - Mân Doãn Khởi nhìn cảnh hai người kẻ đút người ăn mà không khỏi bùng nổ, phẫn nộ. Ngươi ít nhất cũng phải hiểu cho tấm lòng cô đơn, lẻ loi của ta chứ ...

- Doãn Khởi, ngươi đừng có nói như thể có mình ngươi cô đơn. - Tuyết Nguyệt nhướn mi, khoanh tay đứng kế mà khinh khỉnh nhìn bạn thân đầy'cô đơn' của mình.

'Ừ, cô đơn lắm cơ ... cô đơn đến nỗi mà tới 4 người chồng thê nô (tương lai) luôn mới ghê. Cô đơn như mi ta cũng muốn lắm đấy ... ' - Tuyết Nguyệt quan sát 4 nam chủ đang đối diện Mân Doãn Khởi phục tùng mà vẻ mặt của cô không khỏi bất cần đời.

- Tuyết Nguyệt nói đúng a! Bọn anh cũng cần người thương này ~ - 4 nam chủ kia nghe Tuyết Nguyệt nói xong liền đưa bộ mặt cún con ra nhìn mỗ nam kia.

Tuyết Nguyệt khóe miệng giật giật vài cái. Các nam chủ này cư nhiên là mặt dày vô đối!

- Thạc Trấn, Nam Tuấn, Chí Mẫn, Chính Quốc, chẳng phải các anh đã có em rồi sao? Sao lại nói là cần người thương? Lẽ nào các anh không cần Tiểu Ly nữa? ... - Cố Ly đứng từ xa tới lại gần, mặt đáng thương mà nói.

'Thảo mai! ' - Cố Tịch và Mân Doãn Khởi cùng với Tuyết Nguyệt không cùng hẹn mà nghĩ.

- Cần hay không, chả phải cô là người hiểu rõ nhất ở đây sao? - Điền Chính Quốc mặt lạnh với Cố Ly, khóe miệng khẽ nhếch lên.

...

Trong một khắc, nước mắt của Cố Ly chực trào ra. Kim Tại Hưởng và Trịnh Hạo Thạc đi lên mà vỗ về cô ta không ngừng.

- Oa ... hức ... Chính Quốc ... hức ... tại sao anh lại không cần em nữa ... hức ... oa ... - Cố Ly òa khóc như một đứa trẻ, cô ta nấc lên từng tiếng hỏi Điền nam chủ.

'Lí do không cần cô ư? Chả phải là đang ở trước mặt luôn sao? ' - Tất cả trừ hai nam chủ Tại Hưởng và Hạo Thạc mà cùng nghĩ.

- Tiểu Ly, em đừng khóc vì tên khốn đó. Thằng đó không xứng đáng nhận được tình thương của em. - Trịnh Hạo Thạc quả nhiên là độc miệng. Làm cho mỗ nam nào đó không khỏi nhếch miệng cười trong thoáng chốc.

- Đúng, tôi không xứng và có cho tôi cũng không dám nhận! Vì tình thương của cô nó quá ghê tởm! - Điền Chính Quốc cũng không vừa mà đáp trả lại.

Nhưng câu nói của hắn ta càng làm cho Cố Ly khóc to hơn ...

- Nhức hết đầu lão tử rồi! Các ngươi còn không mau im miệng! Đây là nhà ta, tiệc của ta! Không phải nơi đất diễn dành cho các ngươi! Hơn nữa ta rất nghèo, không có tiền để trả cát-xê cho mấy người các ngươi nên tốt nhất nên ngậm miệng và nín khóc ngay cho ta! - Mân Doãn Khởi nhíu mày, giọng nói mang đầy khó chịu vang lên.

Mặc dù vừa lòng với câu đáp trả của Điền nam chủ nhưng lại không hài lòng ở chỗ hắn ta làm cho Cố Ly khóc to hơn ...

Không phải là do cậu thương cảm cho cô ta, cậu thấy hắn ta nói rất đúng. Nhưng lý do làm cậu phải lên tiếng chính là ...

Cậu ghét nước mắt yếu đuối và giả tạo ...

Ghét ồn ào ...

Và cực kỳ ghét ...

Bị ăn vạ lây ...

Vâng! Trịnh Hạo Thạc chính là đang trừng mắt nhìn cậu sau câu nói của tên nào kia nên cậu bất đắc dĩ mới lên tiếng ngăn mà thôi, chứ không là nãy giờ bắt ghế mà ngồi xuống hưởng thịt coi kịch rồi ...

Cả đám không cùng hẹn mà nhìn con người không biết vô sỉ kia! Nhà mi mà nghèo? Nghèo đứng thứ sáu á? Ta phi! Thế giới quá hão huyền rồi!

Mân Doãn Khởi quay người đi lấy thịt sau khi ra tay kết thúc chuyện giữa đám người phiền phức kia.

'Doãn Khởi! Được, là cậu giỏi! Dám lôi kéo anh em đến mức phản bội Trịnh Hạo Thạc này! Thực phải khen ngợi ngươi khi có bản lĩnh ấy. ' - Trịnh Hạo Thạc ánh mắt nổi lửa giận mà nhìn Mân Doãn Khởi.

- Thạc Trấn! - Tuyết Nguyệt bỗng dưng ngửi thấy mùi khét ở đâu đó ...

- Cái gì!- - Kim Thạc Trấn quay lại đầy khó chịu, nhưng lông mày anh chưa nheo được bao lâu thì phát hoảng. - Á!!! Xiên thịt nướng của tôi!!!!!

Xiên thịt cư nhiên là bị nướng khét lẹt đến cháy đen rồi ah~ !

Kim Thạc Trấn cầm lấy mấy cây xiên thịt nướng mà khóc không ra nước mắt. Hu hu ... Là anh làm hư bữa tối của Khởi Khởi rồi ...

Có lẽ cây xiên bị khét lẹt là do từ lúc câu nói của Tuyết Nguyệt vừa dứt.

Chúng ta quay về chút. Khi cô nữ phụ kia vừa dứt lời, tất cả là 4 nam chủ đều đồng thanh đáp vang đứng đối diện với Mân Doãn Khởi. Là 4 nam chủ! Là 4 nam chủ! Chính là 4 nam chủ! Điều quan trọng cần nhắc 3 lần!

Vì có lẽ do chuyện mới xảy ra đây quá gây cấn nên anh quên béng mất là các cây xiên thịt nướng vẫn còn nằm trụi trên đang gào thét không thành tiếng mà kêu cầu cứu anh vớt xác họ ra. Nhưng mọi việc đều bất thành, có trách thì cũng trách con tác giả cho các ngươi làm thịt nướng đó nga~ !

- Đã khét rồi thì lấy cái khác, cần gì phải tiếc. - Mân Doãn Khởi không để ý đến hoàn toàn.

Tuyết Nguyệt nhìn thằng bạn thân mà không khỏi khinh trong lòng. Rõ là đang tức trong lòng mà cố tỏ là mình quý'sss tộc'sss, vì sao cô biết? Còn không phải cái tay đang cầm xiên thịt cuối cùng của cậu ta đang run dữ dội sao? Đừng nói đến cô, ngay cả mọi người ai cũng nhận ra!

- Nam Tuấn, Chính Quốc, hai đứa đi lấy cho anh mấy món trong tủ lạnh được bọc lại. - Kim Thạc Trấn tay lấy những cây xiên thịt bị khét xuống, miệng sai bảo hai thằng em dễ bảo.

- Sao lại là em? - Điền Chính Quốc như không chịu bị sai bảo làm việc. Anh trợn mắt nhìn Kim Thạc Trấn.

- Được, vậy em đợi Khởi Khởi của anh xử lý đi. - Kim Thạc Trấn không so đo với Điền Chính Quốc.

Anh vừa quay đầu đi sau khi dứt lời, Điền Chính Quốc liền như gà mắc đẻ chạy vào nhà khi nhớ đến bộ sưu tập dép kia. Anh có bướng nhưng cũng không ngu đợi Mân Doãn Khởi ra tay đâu!

Nguyên cái bộ sưu tập dép kia, Mân mỗ nam mới thử mỗi đôi dép tổ ong chưa thử Adidas, dép lào, dép cao su, và còn vài đôi khác.

Nếu nói xử lý có lẽ mỗ nam kia sẽ lấy 'vài đôi ' để đập Điền nam chủ và coi như là đang thí nghiệm sức mạnh nhẹ khi đập của 'vài đôi '.

(Zuki : Phiền anh chia sẻ cho người đọc vài đôi để lót mông~ / MDK : Ta không đưa!! Đây là bộ sưu tập của ta ngàn năm mới có, ta không muốn nó bị mòn! / Zuki : ... )

- Đan Lý, Tiểu Tịch, còn hai người cứ thích diễn ta đút mi ăn thì lo liệu hồn với Khởi Khởi là vừa. - Kim Thạc Trấn vừa nói xong liền có bóng đen của người nào đó chạy vụt vào trong nhà, kế bên Cố Tịch bây giờ chính là chỗ trống.

Nếu là 'Mân Doãn Khởi ' trước kia chắc chắn sẽ không đoái hoài, nhưng đây là Mân Doãn Khởi đến từ thế giới khác và cậu cực kì cực kì cực kì cực kì cực kì ... ghét đám bạn diễn rô-man-xì phờ ri trước mặt mình. Tất nhiên, Tuyết Nguyệt cũng đã từng bị một vố và Quang Thành - Quân Mạc Tiếu cũng đã bị.

Cố Ly vừa thấy chỗ trống của Đan Lý liền cướp lấy chỗ công khai mà đặt mông xuống.

Nếu nói người khác vô sỉ chắc chắn sẽ không bằng sự vô sỉ của ai kia. Đã cướp chỗ rồi mà còn công khai, là muốn nói cho cả thế giới biết mình rất là vô sỉ đi?

Ba người chật vật đi ra sân, đặt mấy món đồ nướng khác xuống. Thấy Cố Ly ngồi chỗ Đan Lý liền như coi kịch, duy chỉ có ai kia là mặt méo xệch muốn ứa ra nước mắt.

- Chị, đây là chỗ của anh Lý, phiền chị ra chỗ khác mà ngồi. - Cố Tịch không nặng không nhẹ mà nói.

- Tịch, em lại vì một người hầu thấp hèn mà không cho chị ngồi ư? ... - Cố Ly quay đầu nhìn Cố Tịch, mắt ươn ướt.

1
.
.
.
.
2
.
.
.
.
3
.
.
.
.
Nước mắt rơi lệ như thác ~

Cố Ly đang lau nước mắt diễn trò mèo trước mặt mọi người thì bị một người đá xuống ghế, mông đáp xuống đất rõ tiếng. Mọi người không hẹn mà không dám thở không mạnh mà chỉ thở nhẹ như sợ kinh động đến Tuyết Nguyệt, mặt đen như đáy nồi Mân Doãn Khởi và cũng là người đá Cố Ly.

- Ta phi! Ngươi đừng có suốt ngày khóc như thế được không! Ta biết hình tượng của mi là Bạch Liên Hoa rồi! Không cần phải khoe nữa! - Tuyết Nguyệt sởn hết cả gáy mà nói. Cô thực sự sợ cái chiêu độc nhất vô nhị của nàng nữ chính ngôn tình, nữ phụ đam mỹ rồi.

- Tuyết Nguyệt ... hức ... cậu ... - Cố Ly nói đứt quãng không ra hơi.

- Rồi rồi, cô là người khóc giỏi nhất! Đạt giải Oscar luôn! Khi nào có dịp sẽ đưa cúp giờ thì phiền cô đi về cho, chỗ này không phải đất diễn để cô phát huy tài năng. - Mân Doãn Khởi sắc mặt không đổi mà đuổi khách về.

- Doãn Khởi, dựa vào đâu mà cậu đuổi bọn tôi! - Trịnh Hạo Thạc nhói trong lòng, mày nhăn lại quát khẽ.

- Dựa vào đây là nhà của tôi. - Mân Doãn Khởi quay mặt nhìn Trịnh nam chủ, làm cho hắn không khỏi giật mình vì ánh nhìn lạnh lẽo của cậu.

- Hừ! Coi như hôm nay do cậu gặp may, chúng ta đi! - Trịnh Hạo Thạc kéo tay Cố Ly dẫn cô ta đi, Kim Tại Hưởng như không cam lòng mà rời đi, anh muốn ở lại với cậu hơn.

Quay đầu nhìn mỗ nam kia, sau đó thở dài trong lòng đầy bất đắc dĩ mà rời đi. Anh tự hứa với lòng, sau này có dịp sẽ xin lỗi cậu.

Nếu mỗ nam họ Mân kia mà nghe được, sắc mặt sẽ tràn đầy khinh bỉ cho coi ...

Đám người Cố Ly rời đi, nhóm người Mân Doãn Khởi mặt đầy ngàn chấm. Đây rõ là nhà của cậu, quyền của cậu, cớ gì mà nam chủ kia lại nói cậu gặp may?! Hư cấu!!! Rõ là hư cấu!!!

Bà tác giả này cũng thật là ngàn chấm!!!! Rốt cục bà tác giả này khi tạo nhân vật Trịnh Hạo Thạc kia đã cho anh ta là IQ bao nhiêu thế??!

Mà bỏ vụ IQ đi, may là đuổi cô ta đi sớm! Không thì có lẽ sân nhà mỗ nam kia đã tràn đầy nước rồi! Đủ để cho cây úng nước luôn.

------------------------------------
Zuki : Sorry các nàng vì giờ Zuki mới ra chương mới nha '-' chuyện là do đi chơi chỗ đó có mạng mà ta hầu như quên mất vụ ra chương '-' có gì cho ta dập đầu ba lần, vái các nàng 5 trăm đồng tờ hồng để tạ ơn lỗi này nhé '-'

Zuki : Tung bông =]]]]]]] RUN BTS đã trở lại và nhiều vựa muối hơn xưa ahh!!!!!!!!
P/S : Ngày mai đi học rồi '-' mệt vcl '-'

#01012019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top