Chương 23
Zuki : Heyyy !!! Có ai nhớ đến ta không :333 mà các nàng thi HKI chưa hay có lịch chưa ?? Ta còn 2 tuần nữa thôi là thi rồi TvT Mong các nàng lúc đó thông cảm cho ta vì không thể ra chương mới TvT Và hiện tại ta đang nghiện cái bài trên kia =]]]] Ta thích bà chị hát mở đầu nhất ;;-;; Cho em xin info đi chị yêu ;;-;;
Zuki : Khi nào các anh mới quay Run BTS lại đây ... Ta nhớ những cảnh quay đầy vựa muối kia .(`Д') Cơ mà em yêu màu hồng ghét sự giả dối anh ơi :'>
---------------------------------
Quân Mạc Tiếu sau khi xách hành lí vào nhà liền thở hồng hộc .
- Anh trai à, xách có bốn cái hành lí mà sao thở như vừa chạy thoát ma thế? - Tuyết Nguyệt đang phụ Kim Thạc Trấn dọn dẹp, nhìn thấy Quân Mạc Tiếu mà không khỏi khinh .
- Có ai giúp tao chắc? - Quân Mạc Tiếu tức giận đến đỏ mặt nhìn Tuyết Nguyệt .
- Người ta là con gái sức yếu, mỏng manh dễ vỡ, sao có thể xách mấy đồ nặng được chứ ... - Tuyết Nguyệt yếu đuối đứng đưa tay lau nước mắt . Chỉ thiếu thêm cái cột cho cô tựa vào là đúng một hoàn cảnh thê thiếp ...
- Mi sức yếu mỏng manh dễ vỡ? Có cần tao liệt kê hết những việc làm trước đó của mi không? - Quân Mạc Tiếu không khỏi khinh, tự hỏi sao mình có thể đối xử tốt với con em họ mất dại này trước đây .
- Anh thử xem . - quả là bạn thân lâu năm có khác! Lật mặt nhanh y như đúc ~ Tuyết Nguyệt mặt đầy hắc tuyến nhướng mi một bên, tay nắm chặt như đã chuẩn bị vồ tới tặng cho ông anh họ vài cú .
Quân Mạc Tiếu ngay tức khắc liền biết im mồm . Tức thì tức thật nhưng anh vẫn còn tỉnh mà biết rằng đụng vào con em họ này thì chả khác nào được thăm bệnh viện làm bạn với giường được bác sĩ tới hỏi han sức khỏe cả ...
Mọi người đều bận rộn giúp Mân Doãn Khởi dọn dẹp nhà cửa . Phác Chí Mẫn, Điền Chính Quốc và Kim Thạc Trấn dọn ở lầu 1 . Còn lại thì ở dưới, duy chỉ có hai anh em nào kia là đang rảnh hơi không giúp .
Bỗng Đan Lý từ bên ngoài đi vào cúi chào lịch sự với hai người mới đi vào . Mân Doãn Khởi đang loay hoay dọn dẹp ở dưới bếp nghe thấy danh người mình mời đến liền đi ra tiếp khách . Nhưng rồi cậu bỗng hối hận khi đi ra tiếp khách ...
- Nhị tiểu thư Cố gia đến . - Đan lý cúi chào Cố Tịch .
- Anh không cần phải như thế đâu Đan Lý . - Cố Tịch mỉm cười nói với Đan Lý, lấy tay đỡ anh thẳng người .
Anh trong một khắc ngây người nhìn cô mỉm cười với mình ...
Đan Lý không ngờ là Cố Tịch như thế mà còn nhớ đến anh . Có một lần hai người gặp nhau nhưng đó chỉ là vô tình! Vô tình thôi nhá! Chỉ là vô tình! Điều quan trọng phải nhắc 3 lần!
Lần đó anh đi mua đồ thì lỡ đụng phải cô . Cô mỉm cười lắc đầu nói không sao, anh thấy có lỗi nên hỏi có thể làm gì để xin lỗi . Nhị tiểu thư ấy chỉ ngỏ lời mời anh đi uống nước thay cho lời xin lỗi, sau đó là làm quen cơ mà không cho số điện thoại để liên lạc nha ~! Chỉ cho biết tên sau đó biến mất dạng . Làm cho con nhà người ta hằng ngày mong nhớ sau khi tan học về không ...
Ngày hôm đó, Cố Tịch tâm trạng không tốt, nhưng khi đụng phải Đan Lý, tâm trạng xấu ấy liền xách vali bỏ đi bụi không một lời tạm biệt . Cô cảm nhận được trái tim cô đập dữ dội khi nhìn anh khi ấy .
Mân Doãn Khởi và Tuyết Nguyệt đứng đối diện nhìn cảnh này mà muốn đá đít hai người này ra khỏi đây ...
Kẻ cười người ngây ...
Chậc chậc ...
Tiếng sét ái tình!
Đó là bốn chữ hiện ra trong đầu đôi bạn thân đang đứng coi tình cảnh trước mắt mình ...
- Nam Tuấn, anh vào ngồi đi, để lại không gian cho hai người đó đi . - Mân Doãn Khởi cảm thấy thương thầm cho Kim Nam Tuấn liền kêu anh ra ghế ngồi .
Nếu không kêu Kim Nam Tuấn đi ra chắc hẳn sẽ phải làm cây bóng đèn với chiều cao của mình . Cơ mà nghĩ lại ... mỗ nam ấy thấy cũng hợp quá đi chứ!
- Cảm ơn . - Kim Nam Tuấn cười lộ hai lúm đồng tiền . Mân Doãn Khởi trong tức khắc tưởng chừng như nhìn thấy nam thần soái ca đầy ôn nhu ah~ !!! Ý tưởng tượng nam nhân ấy làm cây bóng đèn liền bị đá bay khỏi đầu cậu một cách nhanh chóng và không có một lời hẹn gặp lại ~
Cố Tịch và Đan Lý giờ mới thức khỏi giấc mộng .
Nhị tiểu thư mỉm cười với Đan lý, khuôn mặt có chút phiếm hồng .
Đan Lý mặt hơi đỏ liền xin phép Mân Doãn Khởi và đi vào bếp sắp xếp lại một vài món đồ mặc dù mỗ nam kia mới sắp xong ... nhìn bóng dáng của Đan Lý đi vào nhà bếp mà cậu lo lắng trong lòng, sợ rằng đống chén đĩa mình mới sắp sẽ bị đổ vỡ thành mấy mảnh, ra đi không một lời từ biệt, hồn lìa khỏi thân xác ...
Nhưng cậu bỗng giật mình . Mình lo lắng gì ah~ ! Anh ta là người kĩ tính, chắc hẳn sẽ không làm vỡ cái nào đâu nha ~
Dứt suy nghĩ liền nhìn cô bạn cùng lớp với mình mà mỉm cười nói .
- Tiểu Tịch, nếu thích anh ta thì tớ đây không ngại mà gả cho cậu đâu . Cứ đến với nhau đi! Gia đình anh ta cũng không tệ . - Mân Doãn Khởi vừa đi đến ghế vừa nói chuyện với Cố Tịch .
Cố Tịch không nói gì mà chỉ biết cúi đầu đầy ngượng ngùng .
Phải! Cô lúc kia chính là nhất thời thích cậu nhưng sau khi gặp anh thì liền biết mình nên chọn ai và nghe theo trái tim thay vì lí trí . Cô nhất quyết phải theo đuổi anh cho bằng được!
Nếu có con tác giả ngay lúc ấy chắc chắn nó sẽ rống lên : "Chọn con tim hay là nghe lí trí ~ " và dứt câu chắc chắn sẽ bị tẩn hơn một vài trận bởi nhóm người đọc .
Kim Thạc Trấn từ trên lầu đi xuống thấy Kim Nam Tuấn ngồi trên ghế liền hỏi .
- Nam Tuấn, chẳng phải em có nhiều việc trên công ty sao? - Kim Thạc Trấn vừa đi tới vừa nhìn Kim Nam Tuấn .
- Tối nay về xử lý cũng chả muộn . - Kim Nam Tuấn nhún vai . Nhìn mỗ nam đang ngồi trước mặt mình đang cười tươi nói chuyện với hai tiểu thư Tuyết gia và Cố gia mà thấy có lỗi . Tới mà chỉ biết ăn chùa, không giúp gì thật làm cho anh có cảm giác tội lỗi không nhỏ nha ~! - Anh có cần em giúp gì không?
Kim Nam Tuấn vừa dứt lời, ngay tức khắc Mân Doãn Khởi, Tuyết Nguyệt, Cố Tịch và Kim Thạc Trấn đứng hình .
- Em ... Em không ... không cần giúp anh cái gì đâu! - Kim Thạc Trấn trán đổ đầy mồ hôi, lắp bắp đáp .
- Đúng đúng! Nam Tuấn, anh chỉ cần ngồi chơi và đợi tiệc bắt đầu thôi . Em không cần anh giúp gì đâu! - Mân Doãn Khởi gật đầu lia lịa . Đùa à? Ai mà không biết tính phá đồ của ổng chứ?! Cho giúp xong chắc bỏ hơn một khoảng mà mua mống đồ mới luôn ấy chứ đùa! Vì biết như thế nên trong bức thư gửi cho Cố Tịch kia, cậu có ghi rằng nhớ dẫn Kim Nam Tuấn đến nhưng đừng là quá sớm!
- Anh đến đây là Doãn Khởi vui rồi, không cần đưa tay giúp gì đâu! Hơn nữa mọi việc cũng sắp xong rồi, anh cần gì phải giúp nữa, cứ ngồi đợi bữa tiệc bắt đầu là được . - Tuyết Nguyệt nối sau thằng bạn thân lâu năm ngay khi cậu dứt lời .
Kim Nam Tuấn không nói gì nữa, nghe theo là ngồi yên mà đợi tiệc bắt đầu nhưng trong lòng bứt rứt không thôi ... vậy là anh đi ăn chùa rồi còn đâu ...
Bốn người cùng với Đan Lý ra sân sau biệt thự nhà cậu mà tổ chức tiệc . Vườn hoa xanh cùng với bầu trời đầy sao ... Thật đẹp!
Trong sân là một bàn tiệc dài đang được Đan Lý sắp xếp lại các món ăn, Cố Tịch thấy thế liền đi ra giúp . Hai người mặt hơi phiếm hồng làm cho đôi bạn thân nào ấy ... môi trề mà cứ tưởng là bơm môi .
Bàn tiệc đã xong, đôi bạn thân cùng song ca mà rống gọi mọi người ra sân ăn tiệc .
Đang lúc cao trào nướng thịt BBQ, nấu lẩu, ăn vài món nướng, chiên, xào và trộn trên bàn ăn dài thì một giọng nói vang lên làm cho vài người mém nữa bị nghẹn!
- Mọi người ăn tiệc thật vui! - giọng nói chưa đầy ghen ghét có một không hai vang lên . Mọi người cùng dừng hành động quay sang nhìn kẻ mới đến, dù biết kết quả nhưng họ có cảm giác không phải chỉ một người nên cùng quay sang nhìn .
- Khách không mời mà đến ... - Tuyết Nguyệt lắc đầu bất lực, bỏ đĩa và nĩa xuống nhìn phía trước là ba con người, 1 nữ 2 nam .
Quân Mạc Tiếu lắc đầu, ánh mắt thương tiếc mà nhìn nữ nhân trước mặt . Cư nhiên lại đến phá tiệc, lại là khách không mời, sau này hẳn sẽ khó sống .
Cố Tịch nhăn mi nhìn Cố Ly đang mỉm cười dịu dàng đứng trong nhà nhìn bàn tiệc và đám người vui vẻ trong sân .
Cô em gái khinh bỉ trong lòng, miệng thì ăn nói ngọt xớt, cười lấy lòng nũng nịu nam nhân cứ tưởng là hiền lành, ai ngờ tâm tư lại xấu xa không tưởng . Chả hiểu sao vẫn còn hai người đi theo được? Khó hiểu!
- Đại tiểu thư Cố gia này đây, không biết là có sự cho phép của tôi chưa mà cô đã vào? - Mân Doãn Khởi đặt đĩa ăn của mình xuống, quay người trực tiếp đối diện . Cậu nhướn mi một bên mà nhìn ba người trước mặt . - Còn chưa nói đến đại tiểu thư còn tự tiện dẫn người khác vào nữa . Phải chăng là tôi hiền với cô quá đi?
Cậu thấy Đan Lý ở một bên cúi đầu không ngẩng liền bất đắc dĩ thở dài . Nếu có một mình cô ta chắc hẳn anh sẽ cản được nhưng cô ta lường trước được nên dẫn theo hai vị nam chủ kia nên anh ta chắc chắn sẽ không dám cản ...
Chậc chậc ... là cậu coi thường cô nữ chính này rồi .
Cố Tịch nhìn hai người ở đằng sau Cố Ly sau đó nhìn người thương đang cúi đầu không dám ngẩng đầu mà tay không khỏi nắm chặt thành quyền vì tức giận! Cô trừng mắt nhìn thẳng vào ba người kia, dám ỷ vào gia thế mà ức hiếp người thương của cô! Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn!
Cố Ly đang mỉm cười đối diện với Mân Doãn Khởi bỗng cảm nhận được cái trừng mắt từ ai đó liền quay sang ngắt nhìn . Cái trừng mắt thẳng thừng của cô em gái cho cô ta biết, sau này cô ta khó mà sống yên ổn!
- Thật không ngờ là bốn người anh em của tôi lại đi theo kẻ đê tiện này đấy! - Trịnh Hạo Thạc ở đằng sau Cố Ly nhìn anh em của mình một lượt sau đó quay sang nhìn Mân Doãn Khởi .
'Mân Doãn Khởi! Cậu dám quyến rũ họ! Đừng trách sau này tôi không ra tay độc ác với cậu! ' Trịnh Hạo Thạc ánh mắt diều hâu nhìn mỗ nam họ Mân đang đứng đối diện trước mặt mình .
Kim Tại Hưởng im lặng, âm trầm quan sát Mân Doãn Khởi . Không ai biết anh đang suy nghĩ gì và con tác giả cũng thế .
- Hừ! - Kim Thạc Trấn hừ lạnh sau đó quay lại với công việc nướng thịt của mình .
Tất cả nghe thấy tiếng 'xèo xèo' phát ra từ miếng thịt liền quay về với chế độ ăn không điểm ngừng . Không hẹn mà cùng nhau mà coi ba người kia là không khí .
----------------------------------
Zuki : Sorry các nàng vì giờ mới ra chương mới TvT hiện tại ta đang đau lòng TvT đống hình BTS của ta TvT không một hai lời mà đã từ biệt biến mất forever trên PC TvT còn có đống video ngàn năm có một ta tải về cũng biến mất nốt TvT hiu hiu TvT buồn TvT
Zuki : Chúc các nàng sắp tới thi tốt nhé! ≧✯◡✯≦ ≧◠◡◠≦ (◡‿◡✿) (✿◠‿◠)
#11252018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top