Chương 22

Ta : Ai nhớ ta không nè ~ Chắc không ai nhớ đâu TvT

MDK : Cút về viết truyện ngay cho ông .

Ta : Từ từ đã, phải để con tác giả này mở màn chứ =]]]]































MDK : Con tó ! Cấm chơi troll người hâm mộ của ông !!

Ta : ...

MDK : Còn chưa chịu mở màn ? Có phải là muốn ta phi dép ?

Ta : Mở màn liền ! Xin người đừng phi !

Ta : Mau khai cho ta biết nào các nàng =]]]]]

MDK : Con này ! Mở màn cũng chả trong sáng được ! Mày đen tối vừa thôi !

Ta : Nhờ đen tối mà ta mới viết ra bộ tác phẩm này đấy !

MDK : Không nói nhiều nữa ! Mau vào truyện !

--------------------------
-
Em về rồi đây ! - Mân Doãn Khởi từ khi nào mà có thói quen chào mọi người khi về nhà . Thực cậu chả biết từ khi nào luôn ấy !

-A ! Khởi Khởi, em về rồi . Tụi anh đang gói đồ . Em đợi một chút . - Kim Thạc Trấn đang gói đồ thấy Mân Doãn Khởi liền dừng lại .

- ... - Mân Doãn Khởi nhìn Kim Thạc Trấn và Phác Chí Mẫn gói đồ mà cảm thấy hai người này dư thừa .

Mân Doãn Khởi cậu là ai ? Là cậu ấm của Mân gia !

Thế chuyển nhà thì có cần chuyển đồ không ? Muốn thì chuyển không muốn thì bỏ, qua nhà mới mua đồ cũng chả sao ! Dư tiền mà .

Nhưng với bệnh lười khó chữa ngàn năm của mỗ nam kia thì chắc chắn sẽ chọn không chuyển .

Vậy nên trong thâm tâm Mân Doãn Khởi bây giờ là ... Hai người đó, xem cậu là ai ? Là kẻ nghèo nên phải chuyển đồ à ...

' Thật muốn phi dép ... ' - Mân Doãn Khởi nhìn thấy trên trán hai tên nam chủ kia xuất hiện chữ 'NGỐC' to tướng ...

- Các anh bị ngốc à ? - Mân Doãn Khởi thở dài bất lực, khẽ lắc đầu .

- Hửm ? Ý em là sao Khởi Khởi ? - Phác Chí Mẫn đang bê thùng đồ xuống nghe Mân Doãn Khởi nói liền thành kẻ ngốc thật sự .

- Em ấy là cậu ấm Mân gia, cần chi phải mất công chuyển đồ qua nhà mới . Các anh nghĩ nhà giàu có tiền để làm gì ? - Điền Chính Quốc thay Mân Doãn Khởi nói lời muốn nói, thật sự hai người kia ngốc đến mức nào vậy ?

- Lấy tài sản của em mà đi quyên góp cho người nghèo . - Phác Chí Mẫn lạnh nhạt nói với Điền Chính Quốc nhưng quay sang Mân Doãn Khởi thì cười tươi như hoa . - Khởi Khởi, là do anh không biết . Có gì em tha lỗi cho, nhưng mà lỡ đóng thùng rồi không lẽ gỡ ra ?

- Đúng đúng ! Anh và Chí Mẫn mất cả tiếng để đóng thùng cho em, giờ qua nhà mới thì có đồ mới . Không lẽ đống đồ này phải bỏ đi ? - Kim Thạc Trấn bỏ thùng đồ xuống, gật đầu lia lịa .

Mân Doãn Khởi thở dài trong lòng .

Đều là do hai người họ não bộ xử lý thông tin chậm nên mới thành ra việc này . Thiệt tình ... giờ hại cậu phải ôm đống đồ cũ này qua nhà mới .

Nhưng cậu sực nhớ ra gì đó .

'Có đống đồ ít ra cũng kéo dài được thời gian . ' - mỗ nam họ Mân vừa ngẫm nghĩ vừa gật gù cái đầu .

- Thôi, lỡ rồi thì đem luôn đi . - Mân Doãn Khởi đưa tay ra hiệu để đồ lên xe . Cậu quay sang phía nam chủ họ Điền bị bỏ rơi nãy giờ mà nói . - Chính Quốc, anh lấy xe chở tôi đến địa chỉ này . Còn Thạc Trấn, chút tôi sẽ gửi qua cho anh .

Dứt lời, Mân Doãn Khởi đưa cho Điền Chính Quốc tờ giấy có địa chỉ nhà cậu .

- Hai người cố gắng đuổi kịp em nhé ! - Điền Chính Quốc cầm lấy tờ giấy, quay sang cười đầy thân thiện với Kim Thạc Trấn và Phác Chí Mẫn rồi đi lấy xe .

' Thằng Quốc ... nó đang am tính điều gì ... ' - nam chủ họ Kim và họ Phác cùng nhau nhíu đôi lông mày đầy nghi ngờ nhìn bóng lưng của nam chủ họ Điền kia .

- Thạc Trấn, anh nhanh tay một chút . Tí qua nhà mới, tôi muốn nhờ anh nấu tiệc .- Mân Doãn Khởi hướng về Kim Thạc Trấn rồi quay sang Phác Chí Mẫn . - Chí Mẫn, anh giúp Thạc Trấn nhanh hộ tôi .

Dứt lời, mỗ nam kia liền quay lưng mà đi ra xe của tên nam chủ họ Điền .

Kim Thạc Trấn và Phác Chí Mẫn ngơ ngác mà nhìn mỗ nam kia rời đi . Đến khi bị tiếng còi xe của họ Điền kia làm cho thức tỉnh thì mới vội vội vàng vàng mà sắp xếp các thùng đồ vào xe .

Thực may cho hai nam chủ ấy là đồ của Mân Doãn Khởi không nhiều, chỉ lấy những thứ cần thiết . Những bộ quần áo kia vì quá thiếu vải nên họ đã bỏ vào đống lửa thiêu đốt nó .

- Mau đuổi theo Chính Quốc ! Thằng bé này rất đam mê tốc độ, chỉ sợ Khởi Khởi gặp nguy . - Phác Chí Mẫn ngồi ở ghế phụ lái mà nói . Chả để ý đến vẻ mặt khó chịu của người lái .

- Chú mày từ từ ! Anh mày có phải là tay đua đâu mà có thể đuổi kịp thằng Quốc ! - Kim Thạc Trấn nhăn mày khó chịu mà nói . - Mà nếu thằng Quốc có làm Khởi Khởi gặp nguy thì chả phải nó đã được em ấy cho ăn dép rồi sao ?

- Anh nói như thế em cũng yên tâm một phần nào . - Phác Chí Mẫn ngồi yên trên ghế phụ .

Miệng nói yên tâm nhưng trong lòng vẫn không ngừng lo cho Mân Doãn Khởi . (Ta : Anh là một người chồng yêu thương vợ ~ )

------------------------
- Khởi Khởi a ! Rốt cục là bao lâu nữa mới tới thế ... - Phác Chí Mẫn đứng trước cổng biệt thự nhà mới của Mân Doãn Khởi mà hỏi Kim Thạc Trấn người đang đứng dựa vào xe mà bấm điện thoại .

- Đoán xem . - Kim Thạc Trấn nhún vai sau đó lại tiếp tục bấm máy .

Phác Chí Mẫn hận không thể đập Kim Thạc Trấn lúc này ! Vào lúc này mà vẫn có thể bình tĩnh mà bấm điện thoại như thế ! Cư nhiên là không yêu Mân Doãn Khởi thật lòng mà !

Nam chủ họ Phác kia vừa đi vòng vòng trước cổng biệt thự mà không ngừng lo lắng cho Mân Doãn Khởi .

Bỗng từ đằng xa, Phác Chí Mẫn thấy không chỉ một chiếc xe mà là hai tới ba chiếc . Anh tự hỏi ... đó có phải là đến đây để đòi nợ ai không ... là anh hay tên họ Kim kia ?

- Anh Thạc Trấn, kia có phải là xe của Chính Quốc ?... - Quả nhiên là anh em huynh đệ chục năm . Chơi thân với nhau như vậy vẫn có thể nhận ra tiếng xe của nam chủ họ Điền kia .

- Ừ, là nó đấy . - Kim Thạc Trấn ung dung trả lời như thể anh đã đoán được việc này vậy .

- Nhưng còn hai chiếc còn lại là của ai ... - Phác Chí Mẫn nhíu mi mà quan sát hai chiếc xe đi sau Điền Chính Quốc . Hai chiếc này rất lạ lẫm, chắc chắn ... là người lạ !

- Sao em không tự mình hỏi Khởi Khởi đi ? - Kim Thạc Trấn cất điện thoại đi sau khi xe của Chính Quốc dừng lại .

Mân Doãn Khởi từ trên xe bước xuống, hai tay đều cầm bịch thực phẩm mới đi mua ở siêu thị .

Mỗ nam ấy đứng đợi một người đi xuống từ chiếc xe phía sau . Một bóng người thon xuất hiện làm cho Phác Chí Mẫn không thể nào mà không bất ngờ !

Mân Doãn Khởi cư nhiên là mời Tuyết Nguyệt đến nhà !

- Tại hạ phải đi mở cổng, phiền ngươi cầm giúp đồ ! - Mân Doãn Khởi nói một câu văn nhập vai đầy diễn xuất làm cho Phác Chí Mẫn thực muốn thổ huyết !

- Nô tỳ xin vâng lệnh . - Tuyết Nguyệt không thua kém . Đồng ý mà nhập vai cùng với bạn thân .

Tuyết Nguyệt đưa tay nhận lấy hai bịch đồ, sau đó quay người lại mà lườm con người đang ở trong xe .

Ngay lập tức người trong xe đi ra mà cầm lấy hai bịch đồ cho Tuyết Nguyệt, còn về phần cô thì chui tọt vào trong xe .

Phác Chí Mẫn nghe tiếng đóng cửa xe liền chú ý mà nhìn người mới xuống .

'Khí chất này ... chưa từng gặp . Là ai ! ' - Phác Chí Mẫn ngay lập tức đầy giác và dè chừng nhìn con người mới xuống xe cầm đồ cho Tuyết Nguyệt kia .

- Xin hỏi, tiên sinh là ... - Phác Chí Mẫn cư nhiên lại chủ động đi tới bắt chuyện .

- A ! Rất vui được gặp Phác thiếu, tôi là - - khổ thay là người kia chưa kịp giới thiệu bản thân đã bị giọng Mân Doãn Khởi lấn áp .

- Mau lái xe vào ! - Mân Doãn Khởi nói lớn sau đó đi vào .

Ngạc nhiên thay là những người hầu tại nơi đây lại biết thiếu gia đến mà đi ra cửa cúi đầu đón chào .

Cơ mà ...

Nói là những thì quá sai rồi ...

Phải nói là ...

Một người đi ...

'Thế nào mà lại chỉ có một người hầu trong một căn biệt thự này ?! ' - đây là suy nghĩ của những người khách cùng với biểu cảm ●_● ...

- Anh là ... - Mân Doãn Khởi dừng lại tại nơi người hầu đang đứng cúi đầu chào mình .

- Tôi là Đan Lý, năm nay 22 tuổi . - Đan Lý giữ vững tay trên ngực mà lễ phép nói với Mân Doãn Khởi .

- Anh Lý, không cần lễ phép như thế . Cứ bình thường với em là được . Em là Mân Doãn Khởi, anh cứ gọi em là Khởi Khởi. - mỗ nam họ Mân thân thiện mà chào lại Đan Lý làm cho những ai kia ganh tị với anh ...

- Nhưng thiếu gia ... - Đan Lý có lẽ không ngờ rằng tiểu tử kiêu ngạo mà anh gặp năm đó lại là người đứng trước mặt anh bây giờ .

- Đã bảo anh gọi em là Khởi Khởi . - không biết là cố tình hay vô ý hay do thói quen mà Mân Doãn Khởi phồng má phụng phịu với Đan Lý làm cho những tên nam chủ ấy muốn nhào vào tên kia mà xé xác hắn .

- Vâng vâng, là Khởi Khởi . - Đan Lý giơ hai tay ngang ngực như sợ Mân Doãn Khởi đánh mình .

- Thế mới đúng chứ ! - mỗ nam kia bấy giờ mới cười tươi, quay lại đằng sau . - Còn không nhanh chân đi .

- Khởi Khởi a ! Mau giúp anh đi mà ~ - người con trai lẽo đẽo xách đồ ở đằng sau không ngừng than .

Mọi người đều bỏ mặc anh mà đi hết vào trong, ngay cả Đan Lý cũng bỏ vào trong sau khi đóng cổng ...

- MẤY NGƯỜI LÀ MA CŨ BẮT NẠT MA MỚI TÔI A !!!! - một nam nhân nào đấy đứng giữa sân trước mà hét lớn mà không để ý rằng nơi quanh đây chỉ có mỗi biệt thự của thiếu gia họ Mân kia ...

----------------------
Thật sự xin lỗi các nàng vì đã không ra chương mới sớm !!! >~<

Zuki thật là đã mắc bệnh lười kinh niên rồi TvT các nàng mau giải bệnh giùm ta đi TvT

Xin lỗi vì trễ đến giờ này em mới chúc sinh nhật của ù pa TvT

Mong anh luôn vui vẻ, mạnh khỏe bên BTS cũng như là mọi người với ARMY bọn em <3

Chúc anh mau chóng hết bệnh nhé Jiminssi :)))

Và em chúc thật lòng rằng anh có thể mở to mắt hơn và tăng vài cm :))))

-----------------------------
#10132018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top