Chương 21

Thính nè :3

Ơ .... chetme .-.

Lộn người rồi =]]]]]]]]]


































Nhân vật chính nè =]]]]]]]]]

Cho xin lỗi vì nãy đưa lộn ảnh người thương nhe =]]]]]]]]]]]

Mà cái tướng trên kia quen không =]]]]]]]]]]]]]

-----------------------------
Mân Doãn Khởi bước vào lớp liền nghe thấy đám bạn lớp 11B nhao nháo mà chào cậu .

Mỗ nam ấy trong lòng đầy kiêu ngạo và hãnh diện, bề ngoài mặt lạnh mà lướt qua đám học sinh .

Nói gì thì nói nhưng vẫn phải giữ hình tượng soái ca lạnh lùng trong mắt họ . Không được để lạc mất hình tượng ! Nhục mặt lắm .

Mân Doãn Khởi vừa mới ngồi xuống, lấy cuốn tiểu thuyết mà thân chủ mua đã lâu ra mà đọc thì ngay lập tức Cố Tịch từ bên ngoài đi vào lớp .

Cố Tịch vui vẻ chào cả lớp, nhưng chỉ có đám nữ sinh vui vẻ chào lại còn đám nam sinh thì nhìn khinh bỉ không ngừng .

Nhị tiểu thư Cố gia cũng không quan tâm đến đám nam sinh đó . Cô để cặp xuống chỗ sau đó đi xuống bàn Mân Doãn Khởi .

- Doãn Khởi ... - Cố Tịch mặt xấu hổ cúi gằm xuống đất mà gọi tên Mân Doãn Khởi .

- Hửm ? - mỗ nam nào đó ngẩng đầu mà nhìn Cố Tịch .

Những nam sinh và nữ sinh đứng từ xa đều ngất xỉu vì góc nghiêng thần thánh của Mân Doãn Khởi kia . Góc nghiêng quá là chết người rồi !

Bấy giờ các học sinh mới để ý đến cái túi xách màu hồng nhỏ mà Cố Tịch đang cầm .

Họ tự hỏi, không lẽ sau bao nhiêu cuộc hãm hại Mân Doãn Khởi, cô ta mới nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu ta chăng ?

'Xì ! Giả tạo ! Quá giả tạo đi ! ' - trích từ suy nghĩ của đám học sinh trong lớp 11B .

Mân Doãn Khởi không nói gì mà vẫn nhìn chằm chằm Cố Tịch mà không ai biết cánh tay phải được cậu để ở bên hông trái đã nổi đầy gân xanh do bàn tay đang nắm chặt thành quyền .

'Con mẹ nó ! Có chuyện gì thì nói nhanh cho ông nhờ ! Nếu không phải là do ông đây đang đóng vai soái ca thì chắc có lẽ nãy giờ mi đã nằm sấp dưới sàn rồi ! Phắc du ! ' - mỗ nam ấy là đang kiềm chế cơn giận do kiên nhẫn chờ đợi quá lâu đó nga ~.

- Doãn Khởi, hôm qua cảm ơn cậu vì chiếc áo khoác ! - Cố Tịch lấy hết can đảm mà giơ túi xách lên trước mặt Mân Doãn Khởi nhưng cô không hề ngẩng đầu lên . Có lẽ là vì xấu hổ a ~? (Ta : Ta xin nhận gạch đá tất ... *trốn đi*)

Các học sinh giờ người thì ganh tị với Cố Ly, người thì kinh ngạc không ngớt .

Ganh tị với Cố Ly là vì cô được Mân Doãn Khởi - soái ca của lòng họ cho mượn áo khoác .

Kinh ngạc với Mân Doãn Khởi là sao cậu có thể rộng lòng nhân từ mà cho người từng hãm hại mình mượn áo khoác .

'Ôi thần linh ới !!!! Con không thuộc về thế giới này !!! ' - có lẽ thế giới xoay chuyển quá nhanh nên những nhân vật phụ này chưa kịp tiếp thu hết mọi chuyện đi ? (Các nhân vật phụ : Còn không phải do mi viết kịch bản như thế à ?! / Ta : Dạ, là em sai . Xin đừng đánh em ... *xách dép vọt* )

- Giữ đi . - chất giọng trầm của Mân Doãn Khởi vang lên làm cho cả lớp muốn đổ gục xuống bàn và sàn .

Cố Tịch nghe được liền ngẩng đầu mà trợn mắt mà nhìn cậu .

- Nhưng nó là của cậu mà ... mình sao có thể ... - Cố Tịch lí nhí mà hỏi Mân Doãn Khởi .

- Có thể chứ . - Mân Doãn Khởi mỉm cười với Cố Tịch .

Nhớ đến cái phong thư sáng nay, cậu liền đưa tay với cặp mà kiếm cái phong thư .

- Cái này gửi cho cậu . Mongcậu chấp nhận đồng ý . - Mân Doãn Khởi đứng dậy rời khỏi chỗ mà đi đến gần Cố Tịch .

Cậu đưa phong thư màu hồng cho cô trước mặt lớp và trước mặt người mới bước vào lớp .

Cả lớp trố mắt mà nhìn Mân Doãn Khởi cầm phong thư màu hồng đưa cho Cố Tịch . Họ bây giờ muốn xé xác cô mà giành lấy cái phong thư kia !

- Cái này ... - Cố Tịch nhìn màu phong thư liền xấu hổ đỏ hết mặt mà nói ngập ngừng .

- Cậu đừng trả lời bây giờ . - Mân Doãn Khởi mỉm cười mà cất phong thư màu hồng vào túi xách đựng áo khoác mà Cố Tịch cầm sau đó liếc nhìn người đứng ngoài cửa mà cười nhếch miệng rồi tiêu soái mà đi về chỗ ngồi .

Cố Tịch xiết chặt lấy túi sau đó đi về chỗ . Ngồi xuống chỗ, cô lấy hai tay áp lên hai gò má mà tự vỗ mình mấy cái .

' Cố Tịch mày phải tỉnh táo lên ! Không phải lúc nào phong thư màu hồng cũng là lời tỏ tình cả ! ' - Cố Tịch tự nhủ với bản thân .

- A Tịch . - một giọng nói vang lên kế bên Cố Tịch .

Cố Tịch giật mình vì chất giọng quen thuộc này . Cô ngước lên nhìn thì kinh ngạc .

- A Hiền ! Cậu về lúc nào vậy ? Sao về mà không báo với tớ ? - Cố Tịch đứng dậy ôm lấy Biện Bạch Hiền . Một hành động tượng trưng cho tình bạn lâu năm .

- Hôm qua mình mới về . - Biện Bạch Hiền không ôm lại cũng không đẩy Cố Tịch ra .

Cậu ta nói nhưng lại tia ánh mắt sắc bén về phía Mân Doãn Khởi, người đang chống cằm trên bàn mà đọc tiếp cuốn tiểu thuyết đang đọc dở .

'Nhìn nhìn con mẹ mi ! Ông mà không phải đang kiềm chế để giữ hình tượng soái ca thì mi bây giờ đã được ông tậu thẳng xuống sân trường rồi ! ' - Mân Doãn Khởi mắt nhìn sách, một tay chống cằm, một tay đặt ở bên hông trái đang được nắm thành quyền .

Biện Bạch Hiền về chỗ ngồi của mình . Cậu ta ngồi sau lưng Cố Tịch .

- A Tịch, Doãn Khởi cậu ta lúc nãy có làm điều gì xấu với cậu không ? - Biện Bạch Hiền vừa ngồi xuống liền hỏi ngay chuyện lúc nãy .

- Không có . Sao cậu lại hỏi vậy ? - Cố Tịch khẽ lắc đầu, hướng ánh mắt ngơ ngác mà nhìn Biện Bạch Hiền .

- Cậu tốt nhất nên tránh xa cậu ta ra . - Biện Bạch Hiền ánh mắt lạnh băng mà nhìn Cố Tịch .

Cố Tịch chỉ gật đầu không đáp lại . Cô thở dài trong lòng .

Tình cảm với Mân Doãn Khởi này, cô tuyệt đối không được cho người khác biết !

Reng chuông vào tiết, Mân Doãn Khởi vẫn là chăm chỉ mà cặm cụi chép bài vào vở .

Các học sinh đã chứng kiến ngày hôm qua vẫn tiếp tục ngắm mỗ nam kia .

Biện Bạch Hiền đang chép bài thì thấy cả lớp như nhìn về một phía nào đó mà đầy say đắm . Cậu ta cũng nhìn theo hướng của lớp thì bất ngờ .

'Mân Doãn Khởi cậu ta là đang chép bài ??? ' - Biện Bạch Hiền nhìn người nào kia mà trợn hết cả mắt .

Cậu ta vì không chịu nổi sự chăm chỉ bất thường này của Mân Doãn Khởi nên đưa tay mà khều Cố Tịch để hỏi chuyện .

- Chuyện gì thế A Hiền ? - Cố Tịch quay đầu xuống hỏi .

- Doãn ... Doãn Khởi cậu ta ... - Biện Bạch Hiền lắp bắp không ngừng vì cậu ta còn đang bỡ ngỡ với sự thay đổi đột ngột của Mân Doãn Khởi .

- Doãn Khởi bị làm sao ? - Cố Tịch nghe Biện Bạch Hiền nhắc đến người thương liền hơi ngạc nhiên hỏi Biện Bạch Hiền, nhướng người về phía bên phải mà nhìn cậu .

Nhưng khi cô nhận ra mình làm hơi lố liền nơm nớp mà lo sợ trong lòng . Sợ rằng Biện Bạch Hiền sẽ nhận ra sự khác thường ở mình .

- Cậu ta sao hôm nay lại chăm chỉ chép bài như thế ? Chả phải trước giờ trong tiết đều là lấy gương ra mà chăm chút lại vẻ đẹp sao ? - Biện Bạch Hiền không nhận ra sự khác thường ở Cố Tịch mà vẫn tiếp tục hỏi cô .

Có lẽ sự thay đổi của Mân Doãn Khởi đã làm cho Biện Bạch Hiền không nhận ra sự khác thường ở Cố Tịch ?

Người đối diện kia nghe xong câu hỏi của Biện Bạch Hiền liền thở phào nhẹ nhõm trong lòng . Thật là may mắn khi cậu ta không nhận ra mình có sự khác thường .

- Cậu ta hôm qua đã chăm chỉ thất thường như thế . Cậu có hỏi tớ, tớ cũng chả biết trả lời như thế nào . - Cố Tịch lắc đầu nói sau đó quay lên mà chép bài tiếp .

Biện Bạch Hiền vẫn còn ngây người . Con người này ... vốn đã nghe Phác Xán Liệt kể là bị tai nạn và dần đang thay đổi .

Nhưng mà thay đổi đến thế này quả thật là làm cho Biện Bạch Hiền có cảm giác cậu ta không theo kịp sự thay đổi của thế giới này .

Hai tiết còn lại Biện Bạch Hiền vẫn cứ dõi theo Mân Doãn Khởi nhưng vẫn không thấy cậu lấy gương ra mà chăm chút vẻ đẹp nữa mà cứ một mực chép bài .

Còn về phía Mân Doãn Khởi ...

Cậu đang rất bực ...

Vì ...

Tên kia ...

Đã nhìn cậu suốt ba tiết rồi ...

Có khi nào là kẻ bám đuôi ...

Hay là do ...

Cậu quá đẹp trai đi ?! (Ta : Khụ ... khụ ... / MDK : Mi ho cái gì ? Bộ ta nói sai sao ?! / Ta : Ta chỉ là bị cảm nên ho thôi mà ... )

Nhưng cho dù cậu có đẹp trai hay cậu ta là kẻ bám đuôi đi chăng nữa thì làm ơn làm phước đừng nhìn cậu nữa !! Nhìn suốt ba tiết làm cậu dựng hết tóc gáy lên hết cả rồi !!!

Ra chơi, Biện Bạch Hiền toan ở lại quan sát Mân Doãn Khởi để coi cậu có lặp lại những hành động trước giờ hay làm không .

Nhưng khổ nỗi rằng cậu ta chưa kịp quay đầu xuống nhìn mỗ nam kia thì đã bị Cố Tịch kéo qua lớp 11A .

Mân Doãn Khởi đang cầm cuốn tiểu thuyết lên nhưng ánh mắt lại dõi lướt theo bóng dáng của hai người kia .

Cả hai đều đi khỏi lớp 11B, Mân Doãn Khởi liền thở phào sau đó đứng dậy mà đi lên sân thượng mà chả biết rằng ... mình đã bỏ quên ai đó ...

'Mình có quên gì không nhỉ ? ' - Mân Doãn Khởi vừa đi cầu thang lên sân thượng vừa ngẫm nghĩ . (Ta đang đứng ở khu 11 : Anh quên chồng đấy ... *liếc nhìn Điền Chính Quốc đang nháo nhào tìm Mân Doãn Khởi* )

----------------
- A Hiền ! Cậu về nước sao không nói với tớ ? - Cố Ly vừa thấy Biện Bạch Hiền và Cố Tịch vào lớp 11A liền chạy tới mà nắm lấy tay cậu ta tách rời khỏi cô em gái . Ngó lơ hai tên nào kia .... (THT, KTH : Tác giả, ra đây uống hớp nước đàm đạo với hai anh tí nè . / Ta : Em xin phép được đi WorldCup tí ... *xách dép chạy vào WC*)

- Chị ... - Cố Tịch khẽ gọi Cố Ly nhưng cô ta lại ngó lơ mà nói chuyện với Biện Bạch Hiền .

- Mình vừa về hôm qua, vì nhớ hai chị em cậu nên mới đi học liền . - Biện Bạch Hiền rút tay mình ra khỏi bàn tay của Cố Ly mà đi về hướng Cố Tịch cười nói .

- À ... ra là nhớ hai chị em mình ... - Cố Ly đang cười nói bỗng lườm một cái sắc bén về phía Cố Tịch trong lúc không một ai để ý đến sau đó lại cười nói với Biện Bạch Hiền như cũ . - Vậy A Hiền có mua quà gì về cho mình không ?

- Để tối nay mình đem qua cho hai cậu . - Biện Bạch Hiền đang nhìn Cố Tịch đứng thất thần thì Cố Ly hỏi về quà .

Cậu ta thật sự có một chút không mấy thiện cảm về Cố Ly, việc cậu ta xa lánh Mân Doãn Khởi thật chất là do Cố Tịch nói với cậu ta chứ không phải là do Cố Ly dựng chuyện .

Mặc dù cô ta có cười nói thân thiện đến mấy, Biện Bạch Hiền này đây vẫn thấy không ưa !

- A Hiền, mình về lớp nhé . Cậu cứ nói chuyện với chị đi . - Cố Tịch sau khi vài giây thất thất vì cái lườm của Cố Ly mới lên tiếng . Cô quay người về phía ra vào . - A Hiền, đừng lo cho mình . Chị, em về lớp .

- Ừ, chào em . - Cố Ly cười nói chào tạm biệt với Cố Tịch .

'Cái thứ phiền phức ! ' - Cố Ly trong lòng nói về Cố Tịch .

Biện Bạch Hiền không đáp lại, cậu ta chỉ âm thầm mà nhìn cô bạn của mình rời khỏi lớp .

- A Hiền, thời gian còn nhiều, cậu mau vào đây nói chuyện cùng mình, anh Hạo Thạc và anh Tại Hưởng đi . - Cố Ly nắm lấy cánh tay của Biện Bạch Hiền, kéo cậu ta vào lớp .

- Chào Trịnh thiếu gia và Kim thiếu gia . - Biện Bạch Hiền dường như cũng chẳng có thiện cảm mấy với Trịnh Hạo Thạc và Kim Tại Hưởng .

Trịnh Hạo Thạc và Kim Tại Hưởng chỉ gật đầu thay cho lời chào . Họ có cảm giác ngột ngạt với Biện thiếu gia này ...

-----------------
Cố Tịch sau khi về lớp liền lấy phong thư Mân Doãn Khởi đưa mà đọc .

Đọc xong, trong lòng cô bỗng có một cảm giác hụt hẫng . Phải chăng là do cô quá kì vọng bức phong thư này là một bức thư tình do Mân Doãn Khởi viết cho cô ?

Tự nghĩ lại mà cười nhạo bản thân . Trước giờ mình là hãm hại người ta, có lý nào một người bị cô hãm hại có thể nhanh chóng mà từ bi, rộng lượng tha thứ cho chứ . Nực cười thật !

Cơ mà ...

Bị cô hãm hại như thế mà còn có lòng tốt mời cô đến nhà ăn tiệc ...

Thật sự không biết nên nói sao ...

Cô đã bị sự rộng lượng và đầu óc ngây thơ của Mân Doãn Khởi làm cho cạn lời rồi ...

Và tất cả các học sinh bên ngoài hành lang đang dùng ánh mắt kì thị nhìn Điền Chính Quốc chạy khắp khu 11 ... (Ta : Ta không biết gì cả ... *cặm cụi viết truyện*)

-------------------
Năm tiết trôi qua, giờ học kết thúc . Mân Doãn Khởi đi về cùng với Điền Chính Quốc mà không hề hay biết ở đằng sau mình có ... hai người theo dõi ...

- Khởi Khởi a ! Ra chơi này em biến đi đâu thế ? Anh tìm mọi ngóc ngách và trong thùng rác cũng chả thấy em . - Điền Chính Quốc vừa mới ra về liền hỏi Mân Doãn Khởi việc ra chơi .

- Bộ anh nghĩ tôi ngu lắm mới núp trong thùng rác hả ? - Mân Doãn Khởi nghe Điền Chính Quốc nói mà không thể không đen mặt . Núp trong thùng rác ?... Anh ta quả thật là muốn chọc tức cậu à ?

- Ý anh không phải là thế . Ra chơi vừa rồi em đi đâu mà anh không kiếm thấy vậy ? - Điền Chính Quốc nhận ra mình nói sai liền sửa lại .

- Sân thượng . - Mân Doãn Khởi nói một câu ngắn gọn và đầy xúc tích ...

Bỗng thấy phía trước bên đường kia có một siêu thị lớn, cậu liền nhớ đến bữa tiệc tối nay .

- Chính Quốc, anh đi siêu thị mua đồ cùng tôi . Có vài món đồ, tôi muốn anh cầm giúp . - Mân Doãn Khởi vừa đi trên đường vừa nói với Điền Chính Quốc thê nô công ...

- Được được . Lệnh của Khởi Khởi là quyền lực nhất ! - Điền Chính Quốc đi kế bên gật đầu liên tục .

Mân Doãn Khởi không nói nữa mà trực tiếp đi thẳng đến siêu thị .

Hai người theo dõi vẫn tiếp tục bám theo chân cậu và nam chủ họ Điền .

-------------------
Bước vào siêu thị, mỗ nam họ Mân đã nhanh thoăn thoắt đi tới coi bản đồ từng khu sau đó đi vào thang máy, ấn F3, lầu bán thực phẩm - đồ ăn .

Vì mỗ nam họ Mân kia làm quá nhanh nên hai người theo dõi không kịp đuổi theo .

Mà đen hơn nữa, cả hai thang máy đều bị dùng . Và họ phải đi thang cuốn lên tầng nào đó họ không biết ... chỉ cần thấy Mân Doãn Khởi là họ sẽ tiếp tục theo dõi cậu .

Sau khi chạy ròng rã, hai người kia cũng thấy Mân Doãn Khởi, họ tiếp tục công việc bám đuôi cậu .

Họ thực thắc mắc ...

Mân Doãn Khởi trước kia chưa từng nấu ăn ...

Nay lại đi siêu thị mua thực phẩm ...

Phải chăng là muốn học nấu ăn ...?

Nhưng lý do nào cậu lại muốn học nấu ăn ...?

Là vì tên họ Điền kia ...

Hay là vì tên họ Quang hôm bữa cậu mới nhắc trong cuộc nói chuyện điện thoại với Tuyết Nguyệt ? (Ta đi ở đằng sau hai người theo dõi : Đoán ra được hai người nào chưa ... )

----------------------
Mân Doãn Khởi tất tần tật mua hết các thực phẩm cần thiết cho tối nay . Và cậu hiện đang phân vân lựa chọn giữa thịt heo và thịt bò .

Nếu có Kim Thạc Trấn ở đây chắc chắn anh ta sẽ chọn một cách nhanh chóng nhưng cậu đó giờ chưa đi mua thịt nên ... việc lựa chọn thật khó a !

Một bên là người yêu, một bên là người thương . Cậu biết chọn cái nào giờ ?~ (Ta : Thịt cá đi anh . )

Đang phân vân không biết chọn thịt nào thì một giọng nói vang lên phía sau lưng cậu và nam chủ họ Điền .

- Khởi Khởi ? Là em à ? - môt giọng nói của người con trai vang lên .

Mân Doãn Khởi nghe thấy người gọi tên mình liền quay lại đằng sau mà nhìn .

Tự dưng nhìn thấy người lạ vẫy tay với mình, cậu theo quán tính từ nhỏ khó chữa là ... làm lơ họ, tiếp tục công việc của mình ...

'Anh ta là ai ? Mình không biết ! Tốt nhất là nên làm lơ anh ta đi ... ' - suy nghĩ của mỗ nam nào đó khỏi nói chắc ai cũng biết ...

- Cái ông này ! Bớt chạy nhảy lung tung hộ tui cái đi ! - giọng của một người con gái vang lên sau khi Mân Doãn Khởi quay về với công việc của mình .

'Cái giọng này ... sao quen quen vậy ta ? ' - mỗ nam họ Mân kia dừng hẳn mọi hành động mà ngẫm nghĩ xem cái giọng này ... mình nghe ở đâu rồi sao mà thấy quen ghê ta ... không phải quen thường mà là quá quen ...

- Anh đâu có chạy nhảy lung tung đâu . - người con trai kia quay lại mà đấu võ mồm với người con gái . Bỗng anh ta đưa tay chỉ về phía nam chủ họ Điền và mỗ nam họ Mân . - Nhưng em thử nhìn xem, nếu em gặp người quen trong này ắt hẳn sẽ không thể nào mà không chạy nhảy lung tung !

- Cái ông anh này ... - người con gái thật sự cạn lời với người con trai . Cô bất lực mà liếc nhìn phía anh ta chỉ thì cứng đờ người . - Bóng dáng kia ... thật quen ! Con người đứng kế cậu ta cũng thật quen !

- Bóng dáng kia là Khởi Khởi của anh đó ! Em còn nói thật quen gì ! Mau đến chào cậu ta cùng anh ! - người con trai hưng phấn nắm lấy tay người con gái kéo đến chỗ mỗ nam họ Mân kia .

- Ấy ấy, gượm đã !... - người con gái bị kéo tay, vội vàng cầm lấy giỏ đồ mà đựng thực phẩm mình lựa sau đó đi theo sau người con trai mặc dù chả muốn ...

------------------
- Khởi Khởi ! - giọng người con trai vang lên lần nữa .

Mân Doãn Khởi thở dài sau đó quay sang toan mắng một câu thì đứng hình vì thấy người đằng sau .

- Đệch ! Mày ám tao hoài vậy ! - Mân Doãn Khởi tụt lùi về phía sau, tránh xa hai cái con người trước mặt mình .

- Tao có muốn đâu ! Do cái ông này kéo đến chứ làm như tao muốn ám mày . Tao thà ám chồng tao còn hơn là ám mày ! - Tuyết Nguyệt phía sau không ngừng lườm người con trai và khinh bỉ nói với Mân Doãn Khởi .

- Mày mà có chồng chắc lúc đó là thế giới cũng đã tận thế rồi ! - Mân Doãn Khởi cũng không vừa . Cậu bật lại Tuyết Nguyệt .

- Mày .. ! - Tuyết Nguyệt tức đỏ mặt vì bị đâm trúng tim đen .

- Ăn ở hổ báo như mày có mà ông kia rước chứ ai mà dám rước ! - Mân Doãn Khởi biết Tuyết Nguyệt đã bị chặn họng nên cậu cứ thế mà 'tấn công' bỏ quên ai kia ...

- Này này ! Cấm nói Nguyệt Nguyệt bé nhỏ của anh như thế nha ! - người con trai bị vứt ở một xó cuối cùng cũng chịu lên tiếng .

- Ông là thằng nào ? Tui còn chưa tính sổ với ông đấy ! - Mân Doãn Khởi khinh bỉ liếc nhìn người con trai .

- Quân Mạc Tiếu, rất vui được làm quen ! - trên mặt Quân Mạc Tiếu xuất hiện vài vạch hắc tuyến .

'Đờ mờ ! Hôm bữa mới gọi điện nói chuyện đây giờ nói méo quen ! Đây là muốn ông bùng nổ đây mà ! ' - Quân Mạc Tiếu trong lòng chửi rủa ...

- Mân Doãn Khởi, rất vui được gặp !- Mân Doãn Khởi trong vài phút ngây thơ vẫn đưa tay mà bắt lại . Nhưng rồi cậu cảm thấy cái tên này ... sao quen quá vậy ... Thôi rồi, lượm ơi ! - Éc ! Anh Thành ...

- Nhận ra người quen rồi hả Khởi Khởi ? - Quân Mạc Tiếu nhấn mạnh hai từ 'Khởi Khởi ' .

- Ôi, anh ơi tha cho em . Trong một giây lỡ lầm em quên anh thôi mà ... - Mân Doãn Khởi thề ! Thề là hồn cậu mới về chứ não chưa về nên mới quên mất Quân Mạc Tiếu là ai !

- Hừ ! Nể tình em là bạn thân của con này nên anh tha . Không có lần sau ! - Quân Mạc Tiếu sang chảnh vuốt tóc . Làm cho hai đứa nào kia hận không thể đạp ổng cho nằm sấp mặt hôn sàn !

- Sang chảnh đồ ! Vậy thế nào mà hai mươi lăm còn ế vậy ông anh ? - Tuyết Nguyệt kìm nén lửa giận, lườm kiết xác ông anh .

- Con kia ! Mi dám ! - Quân Mạc Tiếu trong một khắc bị chạm đến nỗi đau ...

- Sao tui không dám ? Ông là cái thá gì mà tui không dám ? Nói thử coi ! - Tuyết Nguyệt đứng thẳng lưng, trợn tròn mắt mà nhìn đe dọa Quân Mạc Tiếu .

Trong lúc hai anh em kia cãi nhau, Mân Doãn Khởi đã chọn xong thịt ... cậu quyết định chọn thịt bò và thịt heo, còn nhờ Điền Chính Quốc lấy vài con cá ...

- Khởi Khởi rời đi rồi kìa . - Tuyết Nguyệt khi nhận ra thì bóng dáng đã khuất . Cô nghĩ ra kế lừa .

- Chìn chá ?! - Quân Mạc Tiếu mắc câu và quay lại nhìn .

Khi thấy mỗ nam họ Mân kia biến mất, anh ta bèn đưa tay nắm lấy cổ tay Tuyết Nguyệt để mà đuổi theo cậu .

Nhưng rồi nắm hoài không trúng, anh ta quay đầu mà nhìn thì mới biết ... con nhỏ kia đã bỏ rơi mình ...

- Tuyết Nguyệt ! Không cạo đầu mi cho mi đi tu, ta đếch thèm xuyên về ! - Quân Mạc Tiếu tức giận đùng đùng mà đi kiếm Tuyết Nguyệt . Anh ta tin, con nhỏ em này chưa đi đâu xa .

-----------------------
- Kiếm tui đi ! Kiếm cho lòi mắt luôn đi ! - Tuyết Nguyệt núp sau kệ liếc nhìn Quân Mạc Tiếu đang bỏ đi . - Dám làm tốn thời gian của tui ! Tui cho ông kiếm đến khuya khỏi về !

Tuyết Nguyệt đứng dậy, đi kiếm quầy thanh toán, hoàn tòa bỏ Quân Mạc Tiếu đang kiếm cô ...

----------------------
Về phần hai người theo dõi kia thì hai người họ đã về từ lúc Mân Doãn Khởi rời khỏi siêu thị .

- Tại Hưởng, chú em biết người đứng kế Tuyết tiểu thư là ai không ? - Trịnh Hạo Thạc nhớ đến cảnh Mân Doãn Khởi và hai người kia cùng nói chuyện thì trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc khó chịu . Tay anh bấu chặt vào vô lăng .

- Quang Thành ... - Kim Tại Hưởng ngồi ở ghế sau như người mất hồn .

Ra đó là Quang Thành ...

Người mà Mân Doãn Khởi đã nhắc đến trong cuộc nói chuyện điện thoại với Tuyết Nguyệt ...

- Sao chú em biết được ? - Trịnh Hạo Thạc dừng xe trước đèn đỏ .

- Mân Doãn Khởi có nhắc đến trong cuộc nói chuyện điện thoại với Tuyết Nguyệt . - Kim Tại Hưởng chau đôi lông mày khi nghĩ đến khung cảnh cậu và anh ta cùng nói chuyện .

'Không cần biết anh là người như thế nào, gia thế ra sao . Tôi tuyệt đối sẽ không cho anh có cơ hội lại gần Mân Doãn Khởi ! ' - Kim Tại Hưởng trong một phút đã có suy nghĩ như thế trước khi anh chìm vào giấc ngủ ngay tại trên xe của nam chủ họ Trịnh .

'Thằng Hưởng này , lại tiếp tục ngủ gục trên xe mình ! Riết nó hai mươi hai tuổi mà mình tưởng hai phẩy hai tuổi đầu ! ' - Trịnh Hạo Thạc nhìn bóng dáng đang chìm vào giấc ngủ của Kim Tại Hưởng qua kính chiếu hậu mà chỉ biết bất lực lắc đầu .

Mà dù Kim Tại Hưởng có ngủ trên xe anh đi chăng nữa, anh cũng phải chở nó về Kim gia trước khi tên Kim Nam Tuấn kia nổi điên ...

Và tên nam chủ họ Trịnh kia đã quên bén mất chuyện mình khó chịu ban nãy ... Hoàn toàn quên sạch ...

------------------------
CHUYÊN MỤC ĐỘI QUẦN NHỤC MẶT VÌ FANDOM =]]]]]]]]]































Ta nể fanti thật =]]]]]]]]]

Nguồn : Cre trong ảnh

-----------------------------
Khảo sát cuối truyện :

1. Các nàng thấy phần này như nào ?
A. Ngọt
B. Mặn
C. Vừa vị
D. Nhạt
E. Dư muối dư đường

2. Các nàng đã đọc ba fic AllGa của ta, trong đó có một fic hoàn . Các nàng thấy fic nào hay ?
A. Xin Lỗi Em
B. Nam Phụ Đảo Chính
C. Mân Doãn Khởi Ta Bị Oan !
D. A và B
E. B và C
F. Cả ba đều hay

3. Có thắc mắc gì ở chương này hãy hỏi ta <3

Lời cuối : Hãy cmt thật nhiều vào nhé <3 ta mong cmt của các nàng hơn là lượt vote và fl <3
















Lặn xuống sông bắt ốc đây =]]]]]
#08162018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top