Chương 20
Mất máu chưa mấy nàng =)))
Ta không có ship bịch máu nào đâu nha nên đừng buộc tội =))))
Xin phép đổi cách xưng hô của Tuyết Nguyệt với Mân Doãn Khởi để cho hợp với tư cách là bạn thân =))))
-------------------------
Mân Doãn Khởi thức dậy . VSCN và thay đồng phục xong, cậu liền cầm lấy cặp đã được soạn tập vở đầy đủ mà đi xuống pha cho mình một ly cà phê sau đó đáp mông xuống ghế .
Trong lòng cậu bây giờ cảm thấy đầy khó chịu và bức xúc .
Vì tối hôm qua ngủ thật chả ngon lành gì !
Sáng hôm 1h nghĩ sao mà con Tuyết Nguyệt gọi điện kêu xuống mở cửa cho nó vào .
----------------
- Alo ?... - Mân Doãn Khởi cầm lấy điện thoại, mơ mơ màng màng mà bắt máy . Giọng điệu đầy buồn ngủ .
[Doãn Khởi, phiền mày xuống mở cửa cho tao . ] - Tuyết Nguyệt đứng ở bên ngoài cửa Mân gia, nói chuyện điện thoại với Mân Doãn Khởi .
- Cái đậu ?! - Mân Doãn Khởi đang mơ màng liền bừng tỉnh chỉ sau câu nói của Tuyết Nguyệt .
Nghĩ sao mà đêm hôm khuya khoắt, tiểu thư của Tuyết gia đi gặp thiếu gia của Mân gia vậy ? Lỡ nếu như có con nào bắt gặp được, chụp hình lại sau đó đăng lên báo thì sao ?
Lúc đó cậu đâu còn có cơ hội kiếm bạn gái, lập một gia đình nữa vì danh tiếng bị huỷ hoại trong chớp mắt bởi bài báo nào đó kèm thêm vài bức ảnh ...
[Nhanh lên đi ! Tao đang gấp ! ] - Tuyết Nguyệt đứng bên ngoài cửa Mân gia, vừa nói vừa cặn kẽ quan sát xung quanh .
- Xuống liền . Oáppp~ - Mân Doãn Khởi cầm điện thoại đi xuống dưới nhà, ngáp một cái dài muốn chảy nước mắt vì buồn ngủ .
Thôi thì, nể tình nó là bạn thân lâu năm của mình nên về cái danh tiếng thì ... nhờ người nào đó xử lý là xong thôi . Cần gì phải bảo thủ như thế chứ ? (Ta : Cứ để em ! )
Mân Doãn Khởi xuống nhà mở cửa . Ngay tức khắc Tuyết Nguyệt phóng vào như một cơn gió, đóng cửa một cách nhanh chóng, cô cướp lấy chìa khoá từ tay cậu mà khoá cửa lại .
Sau đó nắm cổ tay của cậu bạn thân, cô chạy lên lầu một cách nhanh nhất có thể . Khi ở trên lầu đã an toàn, cô liền giảm tốc độ lại hẳn và đi bộ về phòng Mân Doãn Khởi .
Về đến phòng mỗ nam kia thì chủ nhân của căn phòng đó đã trưng bộ mặt khó ở mà nhìn Tuyết Nguyệt rồi .
- Đêm hôm khuya khoắt vào nhà tao phá hả con kia ? - Mân Doãn Khởi mang gương mặt hầm hầm nhìn Tuyết Nguyệt ngồi đối diện cười trừ, đang quăng cái túi đựng quần áo của cô qua một xó .
- Có chút chuyện không ổn xảy ra bên Tuyết gia nên ... mày cho tao ở nhờ hôm nay đi . - Tuyết Nguyệt chắp hai tay lại, cầu xin Mân Doãn Khởi .
- Ở thì ở nhưng tuyệt đối cấm gây rối cho tao . - Mân Doãn Khởi gãi đầu bất lực mà cho cô bạn thân ở nhờ . Nể tình nó là bạn thân nên cậu mới bất lực mà cho nó ở nhờ nhé ! Không phải là bạn thân thì đừng mong mà ở ! Có nước mà giơ chân đá nó sang Việt Nam ấy !
- Tao sẽ không gây rối gì đến cho mày đâu . - Tuyết Nguyệt xuống giường, cô đi tới tủ lấy mền, gối ra trải xuống sàn mà nằm ngủ .
Và một đêm yên bình trôi qua ...
----------------
Mân Doãn Khởi vò đầu, nhăn trán mà nhớ lại vụ 1h sáng mà muốn bămcon kia thành trăm mảnh !
Trong lòng mỗ nam lúc đấy không khỏi tự hỏi, thằng nào con nào bị điên mà đi gọi điện cho cậu vào đêm hôm khuya khoắt thế này .
Thà 2h sáng gọi thì cậu không ý kiến, vì nó đang áp dụng câu hát : '2h sáng anh gọi, em không nhấc máy . '
Đậu xanh đậu đen ! Bài Ghen của Erik, bài tủ của cậu đấy ! Đó giờ nghe bài này xong, cậu toàn mong 2h sáng có người gọi cho cậu .
Mà hơn mấy năm qua, sau khi bài đó đi vào dĩ vãng, cậu vẫn đợi có người nào đó gọi vào 2h sáng ...
Bây giờ tuy đúng là có người gọi cho nhưng không phải là 2h ! Cậu bức xúc ! Hận không thể phi dép vào mặt đứa đang gọi cho cậu bây giờ . Mà nhìn mặt đứa gọi cho càng hận không thể đá nó cút khỏi Trái Đất này ngay lúc ấy !
Thà là trai đẹp gái xinh gọi cậu còn tha cho chứ bản mặt chục năm cậu nhìn đã quen này gọi cho là cậu hận không thể đá nó ngay tức khắc !
Cậu như vậy là còn hiền đó nhá ! Chưa thấy cậu tức giận thì đáng sợ như nào đâu !
Kim Thạc Trấn từ dưới lầu đi xuống thấy Mân Doãn Khởi đang ngồi thù lù ở ghế, tim liền không tự chủ mà bị dọa cho một trận, mặt mày xanh bếch như thấy ma !
Ừ, bị hù là phải ! Vì đó giờ mỗ nam kia có lần nào mà dậy sớm trên bệnh viện đâu ?! Toàn là ngủ như heo, trưa mới chịu dậy . Lúc đó ông trời đã lên cao, muốn nướng cháy đen mông của cậu ta luôn rồi !
Nếu không có ai kêu cậu ta dậy chắc cậu ta ngủ ly bì 24/24 đi ? (Q : Một ngày anh ngủ bao nhiêu tiếng ? / MDK : twenty - two hours / Ta : Ôi mai gót !!!! )
- Sao em dậy sớm vậy ? - Kim Thạc Trấn sau khi ổn định lại tinh thần, lấy tay vuốt ngực vài cái . Tò mò muốn biết lí do gì mà cậu dậy sớm .
- Ác mộng . - Mân Doãn Khởi khó chịu mà phun ra hai từ, nếu là người trong cuộc chắc chắn sẽ biết từ 'ác mộng' kia là dành cho ai .
- Anh làm đồ ăn sáng, em đợi một chút . - Kim Thạc Trấn dứt lời liền nhanh thoăn thoắt biến mất dạng, chừa lại bóng .
Mân Doãn Khởi không để ý đến Kim Thạc Trấn . Cậu chống cằm, nghĩ ngợi vài giây sau đó cười nhếch miệng .
Cậu lấy tờ giấy trắng, ghi ghi chép chép gì đó vào giấy sau đó gấp nó lại làm đôi rồi chèn vật lên giấy tránh nó bay đi, còn cậu thì đi kiếm phong thư màu hồng dễ thương .
Kiếm hoài không thấy đâu, cậu liền đi lên lầu, đột nhập vào phòng Kim Thạc Trấn mà lấy trộm một phong thư của hắn sau đó đi xuống bỏ giấy vào phong thư rồi cất vào cặp . Không để cho ai thấy . (Ta : Gì mà huyền bí thế ?! / MDK : Cút ! )
Đang yên đang lành bỗng tiếng hét thần thánh của Điền Chính Quốc vang lên khắp nhà .
Tiếng thét đó làm Kim Thạc Trấn đang nấu canh xém nữa vung tay mạnh mà đổ hết cả nồi .
Làm Mân Doãn Khởi đang uống cà phê mà bị sặc đang ho sùa sụa .
Làm Phác Chí Mẫn đang ngủ phải giật thót người mà tỉnh vì tiếng thét kia chả khác nào tiếng của một đứa con gái nhà lành bị xâm phạm thân thể trong các cuốn ngôn tình cẩu huyết .
Và làm cho Tuyết Nguyệt kia đang ngủ chết mê chết mệt dưới sàn phải ngẩng đầu dậy mà ngó nghiêng ngó dọc như thể đang tìm kiếm tiếng hét thần thánh đó ở đâu đó cách xa mình chứ không phải ở kế bên .
Điền Chính Quốc trợn mắt nhìn Tuyết Nguyệt ở trong phòng Mân Doãn Khởi đang nằm dưới sàn với quần áo xộc xệch kia mà không ngừng tự hỏi : 'Căn phòng này tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì ?! '
Anh tức tốc chạy xuống nhà, thấy Mân Doãn Khởi đang tiếp tục uống cà phê đầy bình thản sau khi đã lau sạch vết cà phê bị đổ ra .
- Khởi Khởi ! Tại sao Tuyết tiểu thư lại ở trong phòng em ?! - Điền Chính Quốc hốt hoảng hỏi, tay chỉ lên lầu .
Vì quá hốt hoảng nên anh không chỉnh được âm lượng giọng nói, gây hại cho Mân Doãn Khởi muốn điếc lỗ tai, Kim Thạc Trấn nghe được liền ló đầu ra khỏi bếp, nhìn cậu đầy kinh ngạc .
- Nhỏ chỉ ở hôm nay thôi . Sau đó sẽ tự vác xác mà rời đi . - Mân Doãn Khởi không quan tâm đến hai bản mặt đang kinh ngạc không ngừng kia mà bình thản giải thích như thể nó quá bình thường đối với mình .
- Nhưng ... nó ... ngủ chung với em ... - Điền Chính Quốc nói ngắt quãng từng câu làm cho Kim Thạc Trấn đau tim, hận không thể đâm chọc tên nam chủ đó vài nhát để hắn ta nói nhanh một chút . - Quần áo ... cũng không chỉnh tề ...
Kim Thạc Trấn chính thức hóa đá, bỏ quên nồi canh đang nấu dở của mình ...
Mân Doãn Khởi vẫn tiếp tục nhâm nhi ly cà phê của mình, coi lời nói của Điền Chính Quốc là gió thoảng qua tai, ruồi bay, muỗi kêu .
Chưa được bao lâu thì Phác Chí Mẫn chạy xuống nhà, gương mặt đầy hốt hoảng mà bay tới chỗ của Mân Doãn Khởi . (Ta : Chim tin Chim có thể bay =)))) )
- Khởi Khởi !... - Phác Chí Mẫn mới thốt ra hai từ, chưa kịp nói gì liền thấy Tuyết Nguyệt đi xuống nhà với một bộ đồ chỉnh tề và gương mặt lạnh băng .
Ba con người kia nhìn cô nữ phụ này mà mắt muốn lòi tới nơi . Làm trong lòng Tuyết Nguyệt nổi lên một trận thương xót, hận không thể móc mắt ba người ra mà trao tặng cho ba người mù may mắn ...
Phác Chí Mẫn kinh ngạc nhìn Tuyết Nguyệt .
Mới hai phút trước, anh còn kinh ngạc vì bộ dạng xộc xệch của cô nằm dưới sàn trong phòng Mân Doãn Khởi vậy mà chỉ sau hai phút đã có thể mặc quần áo chỉnh tề với gương mặt lạnh băng như thể những chuyện hôm qua là không xảy ra vậy . Đê bặc !
- Doãn Khởi, cảm ơn vì đã cho ở nhờ . - Tuyết Nguyệt chỉnh lại cổ áo ngay ngắn sau đó hướng mặt về phía cậu bạn thân mà nói . - Mốt sẽ trả ơn mày sau, bây giờ tao bận chút việc rồi .
Dứt lời, Tuyết Nguyết liền đi ra khỏi Mân gia leo lên chiếc xe riêng của mình mà đi thẳng tới công ty .
Mân Doãn Khởi không nói chỉ quay sang Điền Chính Quốc và Kim Thạc Trấn mà nhắc nhở .
- Chính Quốc, mi còn không nhanh thay đồ ? Có phải là muốn ông đi học trước ? - Mân Doãn Khởi mặt vô cảm mà nói với Điền Chính Quốc .
Điền Chính Quốc nghe thấy liền nhanh chân chạy lên lầu với nụ cười tươi khoe răng thỏ đầy đáng yêu kia vì Mân Doãn Khởi mới nhắc hắn đi thay đồ nhanh để còn đi học chung với cậu kìa~ .
Nếu mỗ nam đang ngồi dưới kia mà thấy được nụ cười khoe răng thỏ đầy đáng yêu này thể nào cũng dừng ngay việc đẩy thuyền Chính Quốc - Chí Mẫn vì hắn ta ... QUÁ GIỐNG THỤ ! (Ta : Anh mới giống ấy Doãn Khởi ... )
- Thạc Trấn, đừng nói rằng tôi phải vác cái bụng rỗng mà đi đến trường ấy ? - Mân Doãn Khởi quay sang nói với Kim Thạc Trấn sau khi giải quyết xong tên thỏ cơ bắp kia .
- A ! Em chờ anh chút ! - Kim Thạc Trấn bừng tỉnh sau câu nói của Mân Doãn Khởi . Anh bỗng nhớ đến cái nồi canh kia, liền cuống quýt mà chạy vào bếp .
- Phác tổng đây là muốn cắm rễ ở nhà tôi luôn sao ? - Mân Doãn Khởi nhìn sang Phác Chí Mẫn, người bị bơ nãy giờ .
Mỗ nam kia dứt lời, Phác Chí Mẫn chưa kịp trả lời thì cậu đã nói tiếp .
- Sao Phác tổng còn chưa thay đồ mà đi làm ? Không lẽ thích cắm rễ đến thế sao ? - Mân Doãn Khởi bấy giờ mới nhăn mày . - Mi mà cắm rễ ở đây thì mốt ông đây phải lấy gì mà sống ? Không có tiền của mi, ông đây nghèo rớt mồng tơi !
Phác Chí Mẫn nghe mỗ nam kia nói xong liền thấy cậu quá phi lý a !
Mân Doãn Khởi đường đường là con một của Mân gia với gia thế đứng thứ sáu, được cưng chiều nhất vậy mà lại nói không có tiền của anh thì cậu đây nghèo rớt mồng tơi . Quá phi lý !
Chưa kể đến cậu còn thân với Tuyết Nguyệt, tiểu thư độc nhất vô nhị của Tuyết gia đứng nhất . Còn An Mộc của An gia đứng hai kia nữa .
Thân với hai người đó mà cậu còn nói là nghèo rớt mồng tơi ?! Rốt cục là mỗ nam này muốn sở hữu bao nhiêu tập đoàn và công ty mới có thể thỏa mãn lòng tham, lòng tự tôn của cậu ta đây ? (Ta : Thêm ngàn chương nữa đi nha ! / MDK : Ta phi ! Phi dép chết ngươi ! Mau mau cho ta làm giàu ! )
- Ờ ... ừm ... - Phác Chí Mẫn ờ ừm vài tiếng sau đó liền đi lên thay đồ .
Thôi thì, nếu cậu chê bấy nhiêu đó của Tuyết gia và An gia ít thì anh cũng không ý kiến . Miễn sao cậu lấy tiền của anh để mua đồ ăn, mua quần áo và làm các việc sinh hoạt của cá nhân là được .
Đó cũng được gọi là nuôi vợ mà nhỉ ?
Vài phút sau, Điền Chính Quốc và Phác Chí Mẫn xuống nhà, hai người họ ngồi vào bàn ăn .
Đang yên đang lành bỗng dưng ... bầu không khí căng thẳng .
- Khởi Khởi, em và Tuyết Nguyệt hôm qua ... - Kim Thạc Trấn lo lắng đến tột độ . Chuyện trai gái ngủ chung có thể xảy ra với ai, anh cũng không quan tâm .
Nhưng nếu nó xảy ra với bảo bối thì anh không ngại mà đi đến Tuyết gia, bắt ép Tuyết Nguyệt kia phải phá thai .
- Tối hôm qua đều không có . Ba người đừng có mà suy đoán nữa . Tất cả đều trật rồi . - Mân Doãn Khởi dường như biết được điều mà bọn họ lo lắng . Cậu liền nói ba câu, nhưng chỉ đủ để trấn an tinh thần của hai người nào thôi .
- Anh không thể tin em được . - Phác Chí Mẫn bỗng làm mặt nghiêm mà nhìn, nói với Mân Doãn Khởi, làm câu hận thật không thể cười to trước mặt anh ta .
- Tôi dù sau này muốn có cưới vợ gì đi chăng nữa thì nhỏ điên kia cũng không lọt vào mắt tôi . - Mân Doãn Khởi điều chỉnh lại lòng mình, phải tuyệt đối nín cười, làm mặt bình thản mà nói chuyện . - Hơn nữa, trong phòng tôi có camera, nếu các người không tin có thể coi lại .
Phác Chí Mẫn bấy giờ mới ngộ ra, trong nhà này từng ngóc ngách đều là ... camera nên không thể làm bậy được .
- Tôi ăn xong rồi . - Mân Doãn Khởi đứng dậy, cầm khăn ướt lau miệng sau đó ra cửa mà mang giày vào .
- Đợi anh với Khởi Khởi ! - Điền Chính Quốc ở phía sau vội vã đứng dậy lau miêng mà đuổi theo cậu .
Mân Doãn Khởi làm như không nghe thấy, cậu mở cửa đi ra ngoài đến trường . Điền Chính Quốc ở đằng sau may mắn đuổi kịp cậu nhờ tốc độ kinh người .
-----------------------
Mân Doãn Khởi mới bước vào trường liền hận không thể đập chết đám học sinh kia .
Chả hiểu bọn họ ăn cái củ què gì mà có thể hét to như vậy . Muốn điếc hết lỗ tai cậu đây này !
Bộ hôm qua hét chưa đã miệng nên hôm nay hét tiếp hả ? Tụi bây ăn cái quái gì mà hét ghê dữ vậy ? Ông đây hét hết một ngày cũng đủ khản giọng rồi . Tụi mày chỉ ông coi, ăn cái quái gì mà hét dai được như chúng bây thế ?
- Khởi Khởi ! - Cố Ly thấy bóng dáng của Mân Doãn Khởi từ đằng xa liền chạy tới chỗ cậu . Bỏ rơi Trịnh Hạo Thạc, Kim Tại Hưởng và Cố Tịch đang đi chung với cô ta .
- Sh*t ! - Mân Doãn Khởi cúi gằm đầu khẽ chửi thề .
Điền Chính Quốc đứng kế bên chỉ ảm đạm mà nhìn Mân Doãn Khởi đang cố gắng kìm nén cơn giận tránh để xả dàn beep huyền thoại .
Anh đương nhiên biết lí do cậu chửi thề, chỉ là anh không được can ngăn vì không có sự cho phép của bảo bối thôi .
Chứ nếu được bảo bối cho phép, anh thề, không quăng Cố Ly bay ngàn dặm xuống con kênh Nhiêu Lộc ở Việt Nam, anh không phải là Điền Chính Quốc .
- Chính Quốc, thay tôi xử lý cô ta . - mới vừa dứt suy nghĩ, ông trời liền thực hành ngay ý muốn của Điền Chính Quốc .
- Cứ để anh . - Điền Chính Quốc tự tin mà nói, trong lòng thì đang mở hội . Được bảo bối cho phép rồi ! Vậy là cô ta sắp có dịp được tắm ở kênh Nhiêu Lộc bên Việt Nam rồi .
Mân Doãn Khởi nghe Điền Chính Quốc tự tin nói liền gật đầu khe khẽ sau đó đi lên lớp .
Cả sân trường đang im như tờ vì sự việc Cố Ly gọi Mân Doãn Khởi . Người người nhìn cậu bỏ đi mặc kệ Bạch Liên Hoa gọi mà không ngừng khinh bỉ, bàn tán xôn xao .
Bỗng cả trường hú hét lại như cũ khi thấy Điền Chính Quốc quay người lại nhìn Cố Ly . Có lẽ họ đang tưởng tượng anh sắp tỏ tình hoặc đưa tay ôm lấy thân thể của cô ta .
Nếu anh mà biết được sự tưởng tượng đầy kinh con mẹ nó tởm của đám ngôn tình kia thì chắc chắn anh sẽ không ngần ngại mà tặng cho mỗi đứa một suất vé bay miễn phí đâu .
Vì để cho Cố Ly qua đó một mình chắc hẳn cô ta sẽ rất chán . Thôi thì mình có lòng tốt, tặng cho mấy đứa ngôn tình này, mỗi đứa một vé bay miễn phí bay sang Việt Nam đáp xuống kênh Nhiêu Lộc tắm cùng với cô ta đi .
Coi như là cho chúng nó tắm chung thần tượng đi .
- Chính Quốc ... - Cố Ly dừng lại sau khi thấy Điền Chính Quốc quay người lại .
- Đại tiểu thư, xin cô đừng làm phiền Khởi Khởi của tôi . Em ấy thật sự không thích bị làm phiền bởi yêu nghiệt đâu . - Điền Chính Quốc ôn hòa mà nói với Cố Ly .
Cô nữ chủ Bạch Liên Hoa đứng hình vì câu nói của Điền Chính Quốc . Đã nói rồi thì thôi, còn nhấn mạnh bốn từ 'Khởi Khởi của tôi ' nữa chứ ! Có phải là đang muốn làm khó cô ta không ?
- Chị, em về lớp . - Cố Tịch từ đằng sau đi tới, đầy lịch sự và phép tắc mà chào Cố Ly một tiếng sau đó cúi đầu chào Điền Chính Quốc rồi đi lên lớp .
Điền Chính Quốc nhìn Cố Tịch cúi đầu chào mình đầy lịch sự mà trong lòng không ngừng khen cô em gái của Bạch Liên Hoa này .
Xinh đẹp, duyên dáng, ôn nhu, đầy phép tắc . Rất hợp gu với Điền phu nhân nhà anh . Nhưng tiếc thay, bây giờ trong mắt xanh của Điền phu nhân chỉ có mỗi Mân Doãn Khởi là đứa con dâu duy nhất của Điền gia .
Nếu cô em gái của Bạch Liên Hoa xuất hiện sớm một chút, có lẽ đã lọt vào mắt xanh của Điền phu nhân rồi .
Nhưng mà sao hai cô chị em Cố gia này trái ngược nhau vậy ? Người em thì đầy phép tắc, ôn nhu, xinh đẹp và duyên dáng . Người chị thì ... tụ họp đầy đủ các yếu tố của danh hiệu 'Cáo già lẳng lơ ' .
Điền Chính Quốc cười khẩy một tiếng, ghé sát tai Cố Ly nói nhỏ sau đó liền tiêu soái mà rời khỏi chỗ đó, đi lên lớp .
Chả ai biết Điền Chính Quốc đã nói gì với cô Bạch Liên Hoa .
Nhưng cả đám học sinh lại biết một việc rất động trời, đó là Bạch Liên Hoa của họ chưa bao giờ tức giận kia đang cúi gằm mặt giấu đi vẻ mặt tức giận của mình, tay siết chặt thành quyền như thể đang tích tụ nội khí nội công để chuẩn bị ra chiêu vậy .
Họ phải công nhận Điền Chính Quốc là một người giỏi làm cho người khác tức giận rồi đấy .
Đã có ai kể rằng Điền Chính Quốc lúc còn là học sinh lớp mười đã chọc giận thành công Phác Chí Mẫn lớp mười hai chưa ?
Tuy đúng là ai ai cũng biết việc Kim Tại Hưởng chọc giận Phác Chí Mẫn nhưng đó là một việc bình thường vì hai người họ là bạn thân của nhau .
Nhưng việc Điền Chính Quốc có thể thành công mà làm cho Phác Chí Mẫn, học sinh lớp mười hai được mệnh danh là Thiên Thần ấy tức giận thực là quá đê bặc !
Chưa có một học sinh lớp mười nào mới bước vào trường mà có thể làm cho Phác Chí Mẫn tức giận như thế . Nên việc thành công làm cho Phác Chí Mẫn tức giận là một việc dũng cảm mà Điền Chính Quốc từng làm .
--------------------
Tiểu Hy Vọng nhà ta nói khi nào đạt đc 10M fl thì sẽ khoe abs ...
Giờ thì ... ta lót dép =)))))
-----------------------
Lặn đây ...
23:23PM - 29/07/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top