Chương 2

Kim Thạc Trấn liếc nhìn Mân Doãn Khởi đầy khinh bỉ . Đương nhiên , ánh mắt đầy tia khinh bỉ ấy không thể qua khỏi mắt cậu rồi .

- Bác sĩ Kim ! Nếu đã tới rồi thì khám bệnh cho tôi lẹ đi a ! Tôi còn muốn ngủ !

Mân Doãn Khởi , ngồi dậy , dụi dụi mắt , môi chu chu ra mà nói . Thoạt nhìn cậu , ta cứ như bị đánh mất hồn vậy , dễ thương gì mà dễ thương quá đáng ! (Ta : *Ngất , xịt máu mũi * )

Kim Thạc Trấn khẽ chau đôi lông mày lại như bị ánh nắng chiếu vào mắt . Hắn ngạc nhiên trong lòng , tại sao Mân Doãn Khởi lại có thể bình tĩnh đến như vậy ? Sao cậu ta không đeo bám anh , không mè nheo nữa ? Còn cách xưng hô 'Bác sĩ Kim' đầy xa lạ đó là như thế nào ? Tại sao lòng hắn lại . . . nhói ?

- Hừ ! Đừng nghĩ cậu thay đổi tính cách thì tôi không đụng đến ! Cậu còn dính líu đến Tiểu Ly thì là còn dính líu tới tôi !

Kim Thạc Trấn hừ lạnh , lấy lại tinh thần . Hắn bước tới giường Mân Doãn Khởi , khám khắp cơ thể cậu . Sau khi xong việc liền bỏ đi . Chỉ bỏ lại câu 'Thật phiền phức!' cho người bệnh nhân nào đó đang ở đây .

Mân Doãn Khởi nhướn người lắng nghe tiếng bước chân của Kim Thạc Trấn . Tiếng bước chân xa dần rồi biến mất hút , Mân Doãn Khởi liền vui sướng mà nằm xuống .

- Đúng là ngộp thở chết Mân Doãn Khởi thiếu gia ta đây mà !

Mân Doãn Khởi nói xong liền thiếp đi , chìm vào giấc ngủ .

Hồi lâu , từ phía sau cánh cửa xuất hiện một bóng dáng người , từ trên xuống dưới đều là màu đen , nói tóm gọn là 'cột điện' . Nếu nhìn kĩ , sẽ thấy ở phần ngực nhô lên một chút , đuôi tóc dài ngang lưng và ta có thể nói , đây là con gái .

Người vươn tay ra , bàn tay sắp chạm đến gương mặt của Mân Doãn Khởi bỗng khựng lại . Người thu tay lại một cách chầm chậm . Chuyển ánh mắt xuống cái chân bị thương của cậu , tay nắm chặt thành quyền từ bao giờ .

- Cố Ly ! Không trả thù cho Mân Doãn Khởi , tôi không phải là An Mộc !

An Mộc thả lỏng bàn tay , kéo tấm chăn lên đắp người Mân Doãn Khởi sau đó rời đi . Tay bấm dãy số quen thuộc , áp lên tai .

- Lãnh thiếu , chúng ta cần trao đổi . Tối mai 7h chỗ cũ .

An Mộc nói xong , liền cúp máy không để cho đầu dây bên kia trả lời . Nếu để cho đầu dây bên kia trả lời , e là hắn sẽ thay đổi quyết định . Cô đi tới chiếc Lambroghini màu đen .

- Mộc Mộc , chúng ta phải nhanh lên . Sắp tới giờ diễn rồi !

Một cô gái chạy ra từ ghế sau , mở cửa sau cho An Mộc đi vào sau đó cũng vào theo . Cô hối tài xế lái xe nhanh một chút , trên xe không ngừng lật những tờ lịch trình diễn của An Mộc , miệng luyên thuyên phàn nàn An Mộc vì sao lại tốn thời gian đến đây để rồi sắp trễ giờ diễn .

An Mộc cởi bỏ đồ đen khỏi người như lột xác từ một 'cột điện' thành một cô gái với vòng eo con kiến , ngũ quan xinh đẹp từng chi tiết , ai nhìn vào cũng say nắng .

An Mộc , là chị họ của Cố Ly , năm nay 20t . Đại tiểu thư của An gia , là chị kết nghĩa của Mân Doãn Khởi . Cô là ca sĩ nổi tiếng nhất thế giới hiện giờ , làm cho công ty FIE . Cô là ca sĩ có lượng fan đông đảo nhất ở đây , đi đâu cũng nghe danh cô . Chứng tỏ sức ảnh hưởng của cô không tầm thường !

Bây giờ An Mộc đang đi đến sân khấu , nơi cô sẽ diễn những ca khúc đang được nhiều người yêu thích cũng như là nhiều người xem nhất trong các ca khúc của cô . Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ mà suy nghĩ về lời đề nghị trước đó của Lãnh thiếu , bỏ ngoài tai những lời phàn nàn kia .
_________________________
Chiều hoàng hôn buông xuống , Mân Doãn Khởi khẽ mở mắt , cậu ngồi dậy , mi mắt khẽ nheo sau đó lại mở hẳn ngắm nhìn bầu trời . Tay vô thức đưa lên như muốn chạm vào bầu trời cao ấy . Miệng khẽ lẩm bẩm.

- Mới đây mà đã gần 6h . . . Nhanh thật . . .

Đôi môi Mân Doãn Khởi vô thức mỉm cười , không chú ý đến bóng dáng Kim Thạc Trấn đang đứng ở đằng sau mình .

Kim Thạc Trấn đứng như trời trồng mà ngắm nhìn bàn tay của Mân Doãn Khởi đang cố vươn cao , muốn chuyển ánh mắt qua nơi khác cũng chẳng thể . Hắn tới đây là để khám bệnh cậu theo lịch với lại hắn đang rất mong cậu mau khỏe để còn nhanh chóng biến khỏi bệnh viện Kim gia này . Bước vào phòng bệnh thì bắt gặp hình ảnh này .

Hắn nhìn bóng lưng của cậu , tấm thân gầy gò , bóng lưng cô độc không một ai ở bên , không có ai để chia sẻ tâm sự . Thật cô độc ! Làm hắn thật muốn trở thành người luôn ở bên cậu .

Bỗng hắn giật mình thoát khỏi đống suy nghĩ rối như vơ tò ấy , tự hỏi bản thân sao lại cảm thấy bóng lưng của Mân Doãn Khởi cô độc , sao lại muốn trở thành người luôn ở bên cậu ? Không đúng ! Chắc chắn đây chỉ là nhất thời thương hại cho con người cậu ! Không thể nào hắn lại có cảm giác với người dơ bẩn như cậu ! (Ta : Thấy mình thật là tội lỗi . . . )

Kim Thạc Trấn bước vào , cố ý đóng cửa thật mạnh gây ra tiếng để Mân Doãn Khởi quay lại chú ý đến hắn nhưng kết quả trai ngược với những gì hắn nghĩ . Mân Doãn Khởi , cậu ta vẫn hướng ánh nhìn trên bầu trời cao rộng kia , ngó lơ hắn hoàn toàn !

Mân Doãn Khởi nghe thấy tiếng đóng cửa mạnh thì không khỏi nhếch miệng cười khinh. Muốn gây sự chú ý ? Làm anh phải thất vọng rồi . . .

Hắn nhíu mày nhìn cậu , hắn không nhớ nhầm thì trước kia cậu luôn quấn quít quanh hắn mỗi khi gặp . Nhưng lần nào cũng bị hắn gạt tay , hất tay , không thì làm lơ coi cậu như là người lạ không hơn không kém . Vậy mà bây giờ , cậu đang làm lơ hắn . Liệu đây có phải là quả báo chăng ?

- Khụ ! Mân Doãn Khởi , làm phiền cậu cho tôi khám bệnh .

Biết mình làm lố , không thu hút được sự chú ý của đối phương , Kim Thạc Trấn hắn khẽ ho , cố gắng che lấp đi cảm giác nhục nhã vừa nãy .

Mân Doãn Khởi chầm chậm quay đầu lại . Kim Thạc Trấn hắn cứng đờ người , cậu . . . đang cười khinh? Nhưng khinh ai chứ ? Ngoài hắn và cậu ở đây . . . thì chắc chắn chỉ có thể là hắn !

- Mân Doãn Khởi , cậu đây là đang cười khinh tôi ?

Kim Thạc Trấn kìm nén tức giận , tay khẽ nắm thành quyền . Hắn trước đây đều là dịu dàng với cậu , chưa bao giờ nổi giận mà quát mắng hay xua đuổi vào mặt cậu sau vụ việc của Cố Ly . 'Cậu mau cút cho khuất mắt tôi!' Có thể nói , lần đó là lần cậu bị xua đuổi nặng nhất bởi hắn .

- Tôi ư ? Cười khinh bác sĩ Kim ư ? Tất nhiên rồi !

Mân Doãn Khởi nói , cậu nhanh chóng thay đổi nụ cười khinh thành cái mỉm cười mà thân chủ hay dùng với hắn .

Kim Thạc Trấn ánh mắt hằn lên sự kinh ngạc . Hắn chưa bao giờ thấy cậu như thế này , chưa bao giờ phủ nhận một điều gì sai trái khi bị hắn nói trúng tim đen . Nhưng lần này , có lẽ Mân Doãn Khởi khi dậy khỏi cơn hôn mê là thay đổi tính cách . Cách nói chuyện như xưng hô cũng thay đổi không ngoại lệ .

- Bác sĩ Kim , có khám bệnh tôi thì khám nhanh hộ . Tôi thực không thích bị đổ tội là làm mất thì giờ của người khác đâu !

Cái mỉm cười vẫn còn ở trên môi Mân Doãn Khởi , đôi mắt híp lại .

Kim Thạc Trấn nhìn chằm chằm vào Mân Doãn Khởi hồi lâu rồi cũng lấy đồ ra mà khám cho cậu . Sau khi tất cả đã xong , hắn cầm lấy túi đồ , tay mở cửa , nhưng lại chần chừ như có ý định không muốn đi . Hắn nhìn cậu , cậu cũng đang nhìn hắn nhưng là một ánh nhìn đầy cô đơn , không còn là ánh nhìn khinh bỉ như nãy .

- Bác sĩ Kim , anh còn chần chừ gì ? Đợi một cái hôn tạm biệt ? Xin lỗi bác sĩ Kim , nhưng anh tốt nhất là vẫn nên về nhà đòi cô người yêu bé bỏng của anh đấy .

Mân Doãn Khởi nói , ánh nhìn khinh bỉ xuất hiện trở lại . Cậu nhướng đôi lông mày , cười khinh Kim Thạc Trấn nam chủ trong lòng .

Kim Thạc Trấn không cảm thấy tức giận . Hắn như thấy cậu đang cố mạnh mẽ , mạnh mẽ trước mặt hắn sau đó khi hắn rời đi cậu sẽ khóc một trận . Nhưng hắn có thể làm gì được cho cậu hơn nữa cậu chỉ là hôn phu hắn sẽ cưới theo danh nghĩa là gia tộc và người hắn yêu là Cố Ly . Dù hắn có lòng tốt thương hại , thì những gì hắn nhận lại là sự thờ ơ , lạnh nhạt của cậu . Phải chăng . . . cậu đang cố mạnh mẽ ?

- Không có gì , chỉ là gần tối rồi , mà sáng giờ sau khi cậu tỉnh dậy chả ăn gì cả . . .

Kim Thạc Trấn khẽ lắc đầu , ánh mắt hắn toát lên sự quan tâm mà hắn hay dành cho Cố Ly . Ấy vậy mà hôm nay hắn lại dùng ánh mắt ấy với Mân Doãn Khởi ?

- Bác sĩ Kim thật tốt nhưng tôi hôm nay thực chẳng có tâm trạng gì để ăn tối ăn sáng cả ! Bây giờ mời bác sĩ Kim đi về , nếu anh mà về trễ sợ là cô người yêu bé bỏng của anh sẽ đến gây chuyện với tôi mất ! Và mong bác sĩ Kim đừng dùng ánh mắt ấy với tôi , kinh tởm chết được !

Mân Doãn Khởi lộ rõ vẻ khinh bỉ , có ý đuổi khách . Kim Thạc Trấn quay đầu , đóng cửa và rời đi , trong lòng đang lên một cảm xúc khó chịu . Và sực nhớ đến hai từ 'kinh tởm' . . . đó là hai từ mà hắn đã nói với cậu và câu nói đó cũng là do hắn nói . . . đưa tay lên ngực mà thấy nhói . . . hắn vừa bỏ qua một vật gì sao ? Tại sao lòng hắn lại đau hết này ?

Đang đi thì bắt gặp An Mộc . Cô và hắn đi ngang qua , đều là người quen cả nhưng tại sao lại đi sướt qua như một người lạ không quen không biết ?

An Mộc vào phòng bệnh với tay cầm bịch cơm cùng hộp cháo với chút thịt .

- Khởi Khởi , em tỉnh rồi ?

Mân Doãn Khởi đang nhìn bên ngoài , nghe tiếng hỏi thăm liền quay đầu , miệng đang mở như định nói gì đó . Đúng ! Mân Doãn Khởi cậu là đang tính nói , nhưng là nói với nữ chủ vì cậu cư nhiên tưởng giọng nữ là nữ chủ nhưng có lẽ cậu đã nhầm . Người này là nữ phụ , ca sĩ nổi tiếng hiện nay , chị họ của Cố Ly cũng là chị kết nghĩa của thân chủ . Cô là An Mộc .

- Ân ! Em tỉnh rồi , chị Mộc !

- Đã tỉnh rồi thì cùng ăn với chị nhé ?

- Vâng !

Mân Doãn Khởi mỉm cười nói , thực sự mà cậu nói . An Mộc là yêu thương Mân Doãn Khởi hết mực . Cô là rất ghét Cố Ly và các nam chủ . Mỗi khi gặp họ là An Mộc sẽ dẫn thân chủ đi chỗ khác , tránh họ như tránh tà , tránh họ như lánh nạn .

Sau khi ăn xong bữa tối , Mân Doãn Khởi đi tắm , sau đó uống thuốc rồi lên giường nằm .

Đưa ánh mắt ra bầu trời màn đêm , Mân Doãn Khởi nói chuyện phiếm với An Mộc . An Mộc luôn là người tâm sự với cậu mỗi khi cậu buồn , cậu khóc , cậu đau .

Đang cười nói vui vẻ , bỗng Mân Doãn Khởi hỏi một câu làm cho không khí đang vui tươi biến mất . An Mộc thì im lặng như không muốn nói nhung đây lại là đứa em kết nghĩa cô hết mực yêu thương nên cô chắc chắn sẽ trả lời chỉ là . . . nó sẽ rất khó khi lựa lời nói để tránh làm cậu đau.

- Bọn họ . . . có thực là yêu Cố Ly?

Mân Doãn Khởi nói , chợt thấy nhói trong lòng . Cậu cười, một nụ cười buồn trong lòng đầy thương hại cho thân chủ 'Cậu yêu họ đến thế sao . . .'

- . . .

An Mộc cúi đầu không nói . Mân Doãn Khởi từ thế giới bên kia biết rằng cô đang phân vân không biết nên trả lời sao . Nếu nói có chắc chắn sẽ sợ cậu đau lòng mà khóc , còn nói không thì thể nào ngày mai cậu cũng loi nhoi hỏi hắn và tiếp đó là câu văn đau lòng xé tan trái tim , kết thúc là màn nước mắt của cậu . Nhưng cô đâu biết Mân Doãn Khởi hiện tại chính là người từ thế giới khác đến . Là một kẻ lạnh nhạt , thờ ơ với tình yêu .

Mân Doãn Khởi khẽ mỉm cười , quay đầu và ánh nhìn ra ngoài cửa sổ .

- Chị không muốn trả lời cũng được nhưng có trả lời đi chăng nữa , em cũng biết họ sẽ không bao giờ chọn người dơ bẩn này . . .

- Khởi Khởi . . .

- Xin lỗi chị, em mệt . . .

Mân Doãn Khởi quay đầu , mỉm cười với An Mộc . Cái mỉm cười cùng đôi mắt híp lại tưởng chừng rất vui nhưng không , nó đầy sự mệt mỏi và chán nản .

An Mộc biết ý , liền gật đầu mà nhẹ nhàng nói .

- Vậy em nghỉ ngơi đi , tối mai chị sẽ đến . Ngủ ngon .

An Mộc nhẹ nhàng xoa đầu Mân Doãn Khởi , kéo tấm chăn đắp lên người cậu để tránh bị cảm lạnh sau đó cầm lấy hộp cơm rỗng cùng với hộp cháo không đi ra khỏi phòng bệnh . Mân Doãn Khởi cậu không ngủ chỉ là hãy nói dối vì cậu biết sau khi An Mộc rời đi . . . một nam chủ sẽ đến thăm cậu . Đó chính là tình tiết tiếp theo của câu chuyện .

Vừa bước ra khỏi phòng bệnh , An Mộc khẽ tặc lưỡi đầy khó chịu . Đưa ánh mắt đầy 'thiện cảm' mà nhìn người trước mặt , cao hơn cô .

- Tối như vậy rồi , thiếu gia không ở nhà ngủ với cô người yêu bé bỏng sao ? Hay nhớ 'món đồ chơi' của mình ? Mà tôi xin khuyên thiếu gia , Mân Doãn Khởi em ấy đang ngủ . Ngày mai em ấy mà báo cáo với tôi chuyện không hay về thiếu gia e là công ty WINGS khó mà trụ lâu đấy, . . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top