Chương 19
Quỳ với đề bài ... Cơ mà hình ... đẹp ấy chứ =))))
Ước Bộ Phòng Giáo Dục cho cái đề bài này =)) ngắm hình các anh hết giờ thi, giờ kiểm tra luôn =))))
Lúc đó trả bài thi, bài kiểm tra thì chả có gì ngoài một trang giấy trắng kèm với chữ số 0 màu bút đỏ cùng vài dòng chữ phê bình 'nhẹ nhàng' của cô giáo =))))
Rồi về nhà đừng hỏi ba mẹ vì sao hình oppa, máy tính và điện thoại biến mất không dấu vết (((=
-------------
Mân Doãn Khởi mở cửa vào nhà, Điền Chính Quốc y như nguyên chủ lúc trước bám theo như bóng, chả khác nào một cái đuôi .
Nếu nói Mân Doãn Khởi chủ lúc trước là cái đuôi nhỏ bám theo Điền Chính Quốc thì bây giờ tên nam chủ kia cũng y hệt vậy ... nguyện làm cái đuôi nhỏ bám theo cậu ...
Ngồi xuống ghế nghỉ ngơi sau một ngày đi học lại . Mân Doãn Khởi gác tay lên ghế, dựa đầu lên thành ghế, nhắm mắt mà trầm ngâm mà suy nghĩ điều gì đó .
Điền Chính Quốc vừa mới vào nhà liền ngay tức khắc tự giác đi tắm trước khi Kim Thạc Trấn về .
Không phải là do hắn sợ anh mách Điền phu nhân đâu nhá ! Là do anh không muốn nghe hắn phàn nàn, lẽo nhẽo bên tai thôi ! Chứ không phải là do sợ bị mách nhé ! Không phải nhé ! Điều quan trọng phải nói ba lần đó nhá !
Ở dưới nhà, mỗ nam kia cầm lấy điện thoại, bấm gọi cho Mân phu nhân .
[Khởi Khởi ? Con gọi mẹ có chuyện gì ? ] - Mân phu nhân ở bên đầu dây kia, đang đeo kính râm mà ngồi trên ghế tắm nắng ở biển ...
- Mẹ, có thể cấp một căn nhà riêng cho con không ? - Mân Doãn Khởi vào thẳng vấn đề, không hề vòng vo nhiều . Lí do hả ? Dễ mà, lười nói nhiều với sợ tốn tiền điện thoại thôi .
[Ở biệt thự Mân gia, con cảm thấy không thoải mái sao ? ] - Mân phu nhân gỡ mắt kính râm ra, cầm lấy ly nước nhiệt đới mà uống .
- Không phải, là con muốn tự lập . - Mân Doãn Khởi bị xúc động trước lời nói đầy quan tâm của Mân phu nhân .
Nhưng mà nếu cậu thấy cảnh tượng của người, chả biết còn bị xúc động nữa hay là muốn phi dép tổ ong huyền thoại made in Việt Nam vào một ai đó để trút giận đi ...
[Mẹ cũng nghĩ đến vấn đề con muốn tự lập rồi nên đã xây sẵn một căn . Chút nữa sẽ đưa địa chỉ cho con . Đừng lo, ở bên đó có vài người hầu nên nhà cũng không bị bẩn . ] - Mân phu nhân quả là một người mẹ quan tâm con trai a~
- Vâng, con biết rồi ạ . - Mân Doãn Khởi dứt lời liền cúp máy . Sau đó đi lên lầu mà dọn vali sẵn, cậu dự định sẽ chuyển đi vào tối ngày mai a !
Đang dọn quần áo vào vali, điện thoại hiện một tin nhắn mới . Nhìn tên mới biết là Mân phu nhân gửi địa chỉ cho . Nhưng trong đó, nội dung không chỉ có mỗi địa chỉ nhà mà còn vài lời nhắn quan tâm đến sức khoẻ của con trai cưng .
Ngẫm lại mà thấy thật tội cho Mân phu nhân . Đứa con có một người mẹ hết sức quan tâm mình như vậy mà nỡ lòng nào vô tâm để cho người bị giết để rửa sạch một phần tội ác của nguyên chủ .
Chậc chậc, bà tác giả của cuốn truyện này quả là vô tâm quá đi ! Có ghét nam phụ cỡ nào thì ít nhất cũng phải để cho nam phụ chịu chết chứ, tại sao lại lôi cả gia đình của nguyên chủ vào chết chung ? Không lẽ bả căm thù nguyên chủ lắm à ? (Ta : Không có a ... Chỉ là cốt truyện ta nghĩ ra đã vậy rồi ... )
- Khởi Khởi, em dọn quần áo vào vali làm gì vậy ? - Kim Thạc Trấn vừa từ bệnh viện về, định về phòng tắm rửa rồi sau đó mới làm cơm tối .
Nhưng phòng của anh ở kế bên phòng Mân Doãn Khởi nên bắt buộc phải đi ngang qua căn phòng ấy, thấy cậu đang dọn quần áo vào vali trong lòng liền cảm thấy khó chịu và đau . Lẽ nào cậu ghét ở chung với anh đến thế ư ? Phải chuyển nhà, sống cách xa anh mới chịu sao ?
- À, ngày mai chuyển nhà . - Mân Doãn Khởi tay vẫn bỏ những số quần áo cần thiết vào vali, miệng thì trả lời với Kim Thạc Trấn .
- Làm sao lại chuyển ? - Kim Thạc Trấn nói, gương mặt gần như là muốn khóc .
- Chỉ là muốn tự lập, không muốn phải dựa dẫm vào ba mẹ nhiều . - Mân Doãn Khởi nói lí do xong, Kim Thạc Trấn liền thở phào . Vậy là cậu không ghét phải sống chung với anh a !
- Có thể cho anh đi theo em không ? - Kim Thạc Trấn hỏi như sợ Mân Doãn Khởi cậu từ chối a !
Anh quyết định rồi, thà hỏi bây giờ để đau lòng nhận câu trả lời là 'Không' còn hơn là ngày mai bất thình lình xuất hiện trước nhà cậu để rồi vừa bị ăn dép vừa được nghe dàn rap chửi a !
- ... - Mân Doãn Khởi trầm ngâm suy nghĩ, sau đó mới lên tiếng . - Được .
Kim Thạc Trấn nghe được liền không khỏi vui mừng . Cứ ngỡ Mân Doãn Khởi sẽ từ chối, ai ngờ lại đồng ý . Ông trời đúng là thương anh mà ! (Ông trời : Ta thương ngươi vì do kịch bản nó ghi vậy nhé ! / KTT : ... )
Thực ra Mân Doãn Khởi định là phũ phàng từ chối rồi nhưng mà nghĩ lại thì ... người hầu chả có ai nấu ăn giỏi bằng nam chủ Kim Thạc Trấn cả .
Ý của cậu không phải là coi thường trình nấu ăn của những người kia chỉ là cậu thích ăn đồ nấu của Kim Thạc Trấn hơn .
Nếu không phải do cậu bị vị đồ ăn của Kim Thạc Trấn mua chuộc thì cậu còn lâu mới đồng ý cho tên kia chuyển qua sống chung ! Có khi còn phi chiếc dép tổ ong vào mặt hắn nữa ấy nhá !
Kim Thạc Trấn sau khi được Mân Doãn Khởi cho phép chuyển qua sống chung liền hớn hở mà đi về phòng, dọn quần áo vào vali sẵn như cậu . Vì hôm qua mới chuyển sống chung với cậu nên đồ anh có hiện không có nhiều . Chỉ vài bốn, năm bộ, chỉ cần ba phút là soạn xong vali .
Sau khi dọn quần áo vào vali xong, Kim Thạc Trấn liền nhanh chóng đi tắm . Vừa tắm vừa ngân nga hát ở trong đó . Có lẽ, anh rất yêu đời nhỉ ?
Điền Chính Quốc vừa lau tóc cho khô vừa đi ra phía cầu thang . Trong lúc đi ngang phòng Mân Doãn Khởi, lại bắt gặp cậu đang đóng vali .
- Khởi Khởi, em đóng vali làm gì ? - Điền Chính Quốc bộ mặt ngơ ngác nhìn Mân Doãn Khởi .
- Tự lập . - Mân Doãn Khởi không như lúc nãy, không nói dài dòng, vòng vo mà nói ngắn gọn đủ để làm Điền Chính Quốc hiểu vấn đề .
- Khi nào em đi ? - Điền Chính Quốc vẻ mặt ngây thơ, không có nét vẻ gì gọi là lo sợ Mân Doãn Khởi xa rời mình cả .
- Tối mai . - Mân Doãn Khởi cầm lấy bộ đồ nhà để chuẩn bị đi tắm .
- Anh đi chung có được không ? - Điền Chính Quốc bấy giờ mới bộc lộ cảm xúc . Có lẽ, anh ta cũng sợ Mân Doãn Khởi xa rời mình như Kim Thạc Trấn .
- ... - Mân Doãn Khởi đang bước đi đến nhà tắm, nghe Điền Chính Quốc hỏi xong liền đứng khựng lại mà suy nghĩ . Sau một vài phút cậu mới lên tiếng . - Được .
Dứt lời, mỗ nam kia nhanh chóng di chuyển vào nhà tắm, không để cho tên kia hỏi một câu nào nữa .
Điền Chính Quốc hớn hở như đứa con nít được cho kẹo . Anh đi về phòng dọn quần áo vào vali . Vừa dọn vừa cười khoe răng thỏ .
Mân Doãn Khởi cho Điền Chính Quốc chuyển nhà theo là vì ... cơ bắp kia chắc chắn có thể làm được những việc gì đó nặng nhọc . Hoặc có thể khi cậu quá đỗi là lười thì có thể kêu tên đó làm hết thay mình . Quá lợi rồi đi !
-------------
Phác Chí Mẫn từ công ty trở về đầy mệt mỏi . Anh từ khi nào đã coi biệt thự Mân gia là nơi ở của mình cùng với Mân Doãn Khởi mà bỏ quên hai con người nào đó .
Anh đi vào bếp, thấy cậu đang ngồi ăn cơm liền đi tới mà ôm chầm lấy, hít hết hương thơm nhè nhẹ đang toả ra từ cơ thể của cậu .
Phác Chí Mẫn cứ vô tư mà ôm lấy, hít hết hương thơm từ Mân Doãn Khởi, không hề đoái hoài đến hai thân ảnh đang đen mặt kia .
- Bỏ em ấy ra ! - Kim Thạc Trấn một tay cầm lấy giá múc canh đánh một phát vào đầu Phác Chí Mẫn, một tay kéo tay của hắn ra khỏi người Mân Doãn Khởi .
- Không bỏ . - Phác Chí Mẫn không đau ngược lại càng tăng thêm sức ôm .
- Chính Quốc ! - Kim Thạc Trấn mặt đen mà gọi Điền Chính Quốc .
Điền Chính Quốc đang đen mặt nhìn Phác Chí Mẫn ôm lấy Mân Doãn Khởi . Vừa nghe Kim Thạc Trấn gọi tên liền nhanh chân đi tới, bế cao thân thể của Chí Mẫn .
Trong một khắc, Mân Doãn Khởi ngây người vì vừa nhìn thấy moment Chính Quốc - Chí Mẫn .
Cậu ngây người sau đó thì gương mặt hiện lên vẻ thoả mãn, trong lòng vui sướng kêu . Một người làm hủ nam như cậu mà thấy được khoảnh khắc moment của couple mình ship thì thực là quá tuyệt vời không chỗ chê !
Từ lúc gặp Điền Chính Quốc tại bệnh viện, cậu đã đính chính tên này 100% là công .
Cơ mà lại không tìm thấy bé nào là thụ cho hợp với hắn . Một phần là dàn nam chủ cậu đã gặp hết ngoại trừ Phác Chí Mẫn ra do cậu chưa gặp chứ những người còn lại thì có thể đính chính là công ...
Kim Thạc Trấn không phải là ôn nhu công mà là ôn nhu thụ . Nhưng hắn ta không hợp với Điền Chính Quốc, có lẽ là vì gương mặt chăng ? Hay tính cách ? Hay chiều cao ?
Dù là cái gì thì tóm lại, hắn ta không hợp làm thụ của Điền Chính Quốc ! Nhìn không hợp a !
Nhìn Kim Nam Tuấn sơ qua thì có thể hắn với Kim Thạc Trấn rất hợp đấy a ! Dù có là anh em ruột đi chăng nữa, cậu cũng ship luôn ! Hợp là ship ! Hợp là chèo thuyền ra khơi !
Sau khi ghép cặp cho Kim Thạc Trấn và Kim Nam Tuấn, Mân Doãn Khởi không ngừng tìm kiếm mấy bé thụ cho Điền Chính Quốc tới khi cậu gặp Phác Chí Mẫn .
Ngày cậu bị xách về bệnh viện sau nửa ngày đi trốn viện là chuyện của vài tháng trước . Lúc gặp Phác Chí Mẫn, thân ảnh ấy sở hữu chiều cao không cao hơn cậu lắm, gương mặt baby, hai cái má làm cho anh ta càng giống bánh Mochi, mông không căng lắm nhưng nhiêu đây thôi chắc là đủ tiêu chuẩn làm thụ đi ? (Ta : Anh mới hợp a ! >.< )
Trong lòng đính chính Phác Chí Mẫn là thụ liền nhớ tới Điền Chính Quốc . Thân ảnh của Phác Chí Mẫn rất hợp để làm thụ của hắn ta ! Cực kì hợp a ! Từ đó, trong lòng cậu đã chèo thuyền Chính Quốc - Chí Mẫn mà ra khơi ...
Cậu ước mơ được thấy một moment Chính Quốc - Chí Mẫn ấy thế mà sau ngày cậu bị bắt trở về bệnh viện, tên Phác thiếu gia liền biến mất không dấu vết . Hại cậu buồn chết !
Hai tên anh em ruột kia, chỉ có mỗi Kim Thạc Trấn hay đến bệnh viện vì anh ta làm bác sĩ . Cơ mà dù gì đều là bệnh viện Kim gia mừ, ít nhất tên kia cũng phải đến một lần chứ ?!
Vậy mà Kim Nam Tuấn kia lúc nào cũng chỉ có công việc nên moment của hai người đó, cậu cũng rất hiếm khi thấy a ...
Hôm qua vừa xuất viện, tắm rửa xong xuống dưới nhà liền gặp thân ảnh của Phác Chí Mẫn đang ngồi kế Điền Chính Quốc . Cậu liền vui không tả nỗi vì sớm muộn gì cũng được thấy moment Chính Quốc - Chí Mẫn a !
Nhưng cậu vẫn phải giữ mặt lạnh mà đi xuống dưới nhà, mặc dù trong lòng đang gào thét vui sướng vì khoảnh khắc moment Chính Quốc - Chí Mẫn !
Như hôm qua, Mân Doãn Khởi vui sướng mở hội trong lòng là vì Điền Chính Quốc và Phác Chí Mẫn ngồi rất sát nhau a ! Cho đến khi cậu bước xuống nhà, tên Chí Mẫn kia mới dịch chuyển cách ra hơi xa Điền Chính Quốc .
Điền Chính Quốc sống tại đây, Phác Chí Mẫn cũng chuyển qua đây ở ... Moment Chính Quốc - Chí Mẫn có ngày không nhanh không sớm cũng không chậm sẽ xuất hiện trước mắt cậu cho mà coi .
Bây giờ moment ấy đang xảy ra, Mân Doãn Khởi trong lòng vui sướng mà mở hội nhưng chưa được lâu thì làng hội và niềm vui sướng bị dập tắt. Nếu chỉ mỗi cái ôm thì không đủ cho cậu vui sướng mấy ...
Không được a ! Phải làm cho họ có nhiều moment mới được a ! Như thế mới thoả mãn được cậu a !
Cả Nam Tuấn - Thạc Trấn nữa ! Phải để họ có nhiều moment a !
Mà nếu cậu đẩy hết hai cặp, bốn nam chủ thì còn hai tên nam chủ nữa . Là Kim Tại Hưởng và Trịnh Hạo Thạc, sáng nay mới chạm mặt ...
Nhìn kĩ lại thì Trịnh Hạo Thạc rất ra dáng là một ôn nhu công a ! Tuy lời hắn nói, cậu nghe không được lọt vào tai cho lắm nhưng nhìn cái cách mà hắn đối xử với nguyên chủ trong quá khứ có thể đoán ra được, hắn là ôn nhu công a !
Kim Tại Hưởng có lẽ là ... thụ của hắn ? Nhìn sơ sơ thì hai người này 50/50 là hợp và không hợp . Nhưng nếu quen biết hai người này lâu có lẽ là ... 100/50 mới đúng ! Quá là hợp rồi a !
Cậu bây giờ thực muốn gặp con tác giả, bàn chuyện với nó, đề nghị nó sửa nội dung, chi tiết là các nam chính yêu nhau ngay tức khắc nga !
Chỉ cần nhìn mấy nam chủ hạnh phúc bên nhau, cho dù cậu có ế cỡ nào thì chỉ cần vẫn là hủ nam thì cậu vẫn sẽ hạnh phúc, vui mừng vì được nhìn thấy các moment của các couple a !
- Yah ! Tên kia, mày bỏ anh mày xuống ! - Phác Chí Mẫn lúc nãy vừa mới mệt mỏi nhưng sau khi bị Điền Chính Quốc bế cao ra khỏi người cậu liền như mèo xù lông tức giận mà nói .
Nhưng khổ thay tên kia không nghe mà lo nhìn chằm chằm vào gương mặt đang biến dổi đa dạng biểu cảm kia ...
Kim Thạc Trấn cũng không ngoại lệ . Anh nhìn Mân Doãn Khởi mà bất động ... Rốt cục là cậu đang nghĩ gì mà tại sao gương mặt và biểu cảm biến đổi đa dạng đến thế a ...
Phác Chí Mẫn thấy Điền Chính Quốc không trả lời mà chỉ tập trung nhìn vào nơi nào đó . Chí Mẫn liền dừng nháo .
Đoạn anh quay đầu lại nhìn mới phát hiện Mân Doãn Khởi, biểu cảm biến đổi rất đa dạng a ! Nhìn rất ... thú vị !
Nhưng vừa biến đổi đa dạng biểu cảm, vừa nhìn chằm chằm vào anh và Điền Chính Quốc rốt cục là có ý gì ?!
- Khởi ... Khởi . - Phác Chí Mẫn âm thầm kêu tên Mân Doãn Khởi trong bầu không khí kì lạ .
Âm thanh của anh không lớn, vừa đủ để cho Mân Doãn Khởi thoát khỏi suy nghĩ của mình .
Ngay tức khắc, Mân Doãn Khởi bừng tỉnh, trở về với thế giới của mình .
Cậu ngước nhìn Phác Chí Mẫn sau đó lại thản nhiên ăn cơm tối như cũ, không nói một câu gì cả ...
Ba tên nam chủ như bị cậu doạ cho sợ . Thay đổi mặt quá nhanh ! Thay đổi biểu cảm quá lẹ ! Quá nhanh quá nguy hiểm ! (Ta : Fast and Furious =))) )
- Khởi Khởi ... - Kim Thạc Trấn là người ổn định tinh thần nhanh nhất, anh nhẹ nhàng gọi tên cậu .
- Chuyện gì ? - Mân Doãn Khởi quay sang nhìn Kim Thạc Trấn .
- Em còn đói không ? - Kim Thạc Trấn đứng bên nhìn thân ảnh, tấm lưng gầy gò ít thịt của Mân Doãn Khởi mà xót .
Đó giờ anh chưa hề quan tâm đến thân thể cậu, bây giờ nhìn lại mà cảm thấy đau lòng . Tại sao ngày trước anh lại bỏ cậu đi theo Cố Ly kia chứ ? Giờ nhìn cậu lại chả khác nào một đứa trẻ suy dinh dưỡng ... Rõ xót !
Không được a ! Từ bây giờ anh phải vỗ béo cậu . Tối ngủ ôm cậu mới đã !
- Thêm chén . - Mân Doãn Khởi quay đầu về chỗ cũ, đưa chén thức ăn đã sạch cho Kim Thạc Trấn sau đó ngồi đợi anh lấy thêm cho .
- Đợi anh chút ! - Kim Thạc Trấn mỉm cười ôn nhu nói sau đó cầm lấy cái giá múc canh mà đi đến chỗ bếp .
Mân Doãn Khởi nhìn thân ảnh với bờ vai Thái Bình Dương mà không ngừng tấm tắc khen ngợi Kim Nam Tuấn vì có ôn nhu thụ Kim Thạc Trấn này .
Thực là tính khí đã hiền hoà còn ôn nhu, chả trách được nguyên chủ không yêu anh ta .
Cơ mà chỉ vì Cố Ly nữ chủ mà lớn tiếng như vậy thực là quá đáng với nguyên chủ !
Anh ta dù gì cũng chưa biết rõ đầu đuôi, ấy thế mà đã lớn tiếng với nguyên chủ làm cậu đây thực muốn phi dép nga !
Tính khí hiền hoà với ôn nhu mà đi kèm với bộ não IQ thấp thì dù nguyên chủ có yêu đến cỡ nào, tim có đau như nào, cảm xúc ra sao thì Mân Doãn Khởi cậu đây tuyệt đối sẽ không yêu anh ta ! Ai bảo anh ta dám làm cho thân thể này bị tổn thương a !
Mân Doãn Khởi cậu xuyên vào đây giờ chỉ còn mỗi sinh mạng và thân thể này là duy nhất, nếu anh ta tổn thương thân thể này đến thế thì cậu cũng chả ngại mà tổn thương lại đâu . Chỉ là, chưa đến lúc thôi ...
- Của em . - Kim Thạc Trấn đặt chén xuống trước mặt Mân Doãn Khởi, quay sang nhìn Điền Chính Quốc và Phác Chí Mẫn vẫn còn đang ngây người, giữ vững tư thế, cứ như là rô bốt bị ấn tắt nguồn vậy . - Chính Quốc, chú mày tính ôm Chí Mẫn đi làm hình mẫu cho nghệ sĩ điêu khắc luôn à ? Giờ vẫn còn chưa chịu buông cậu ta ra nữa ? Tính ngây người đến bao giờ ?
- A ! - Điền Chính quốc bấy giờ mới hoạt động, anh buông Phác Chí Mẫn thản nhiên, làm cho hắn té dập mông .
- Thằng kia ! Đau mông bố mày ! - Phác Chí Mẫn ngồi dưới sàn mà lấy tay ôm mông . Bị tên kia thả xuống đột ngột như vậy thực là ... hại đau chết mông anh rồi ! May là mông có tính đàn hồi nên không đau lắm . (Ta : Chuyên mục cấm nghĩ bậy bắt đầu ! )
- Đau kệ cha ông ! Khởi Khởi không bị ông quấy rầy là được . - Điền Chính Quốc bên mắt nhắm bên mắt mở mà ăn cơm, chả quan tâm đến gương mặt tức giận của Phác Chí Mẫn .
- Thằng này !!!- - Phác Chí Mẫn đứng dậy, đang đi về phía Điền Chính Quốc để tẩn hắn thì lại nghe giọng của Kim Thạc Trấn vang lên làm cho anh đứng khựng .
- Chí Mẫn, chú em khi làm về chưa đi tắm, anh mày chưa la nên mày chưa sợ . Vậy nên muốn làm loạn thêm đúng không ? - Kim Thạc Trấn đứng bên khoanh tay, mặt nghiêm khắc nhìn Phác Chí Mẫn . - Chú có phải là muốn một vé về Phác gia, ăn bánh trò chuyện với Phác phu nhân đúng không ?
- Thạc Trấn, anh đừng tưởng được các vị trưởng bối giao trọng trách quản tụi em thì thích gì mà làm nấy ! - Phác Chí Mẫn run rẩy mà quay lại lớn tiếng với Kim Thạc Trấn . - Em còn lâu mới nghe lời anh !
Phác Chí Mẫn dứt lời liền chạy một mạch lên lầu mà đi tắm .
Vài giây trước còn lớn tiếng vậy mà giây sau đã chạy lên lầu đi tắm rồi a~ phải chăng là sức mạnh của các vị trưởng bối ? Nếu đúng là như thế thì thực ngưỡng mộ các vị nga !
Chỉ nhắc đến các vị trưởng bối một chút mà có thể làm cho các vị thiếu gia kia nghe lời một cách nhanh chóng như vậy, chắc là có kế 'dạy dỗ' hay . Thực muốn cho Mân Doãn Khởi học kế 'dạy dỗ' của các vị mà .
Mân Doãn Khởi nhìn Phác Chí Mẫn chạy lên lầu một cách nhanh chóng mà ngưỡng mộ các vị trưởng bối . Không biết các vị dùng kế gì nhưng có thể làm cho mấy tên nam chủ kia rút lui nhanh chóng như vậy thật làm cậu muốn nhận họ làm sư phụ a !
-------------------
Một vài lưu ý :
Đọc kỹ tấm thứ nhất sẽ rõ những tấm sau
Như tấm thứ nhất, chúng ta vẫn nên giữ bình tĩnh và không gây war . Mặc kệ những fandom khác làm gì, chúng ta vẫn hãy chuẩn bị tinh thần cho mùa Comeback tháng 8 của các anh . Cố lên ! Vì Fandom, vì BTS, vì một mùa Comeback thành công, vì hoà bình nên đừng war !
Hỏi : Ta có nên lập một fic phốt không :D???
------------------
18:01PM - 16/08/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top