Chương 16
---------
Qua một ngày đêm, một ngày mới bắt đầu . Ông mặt trời ló đầu, Mân Doãn Khởi vẫn còn trong tình trạng nhắm chặt mắt, mặt nhăn lại vì tiếng chuông của đồng hồ báo thức .
- Khởi Khởi ! - Điền Chính Quốc mở của xông vào, thấy cậu vẫn đang ngủ liền hét lớn . - Mau dậy đi ! Em còn phải đi học đó !
- Phiền phức ! - một câu phiền phức thốt ra từ miệng Mân Doãn Khởi, sau đó lại ngủ thiếp đi .
- Khởi Khởi a ! Em mau dậy đi ! Không thì em sẽ nhịn đói bữa sáng đó ! - Điền Chính Quốc vừa dứt lời liền thấy một bóng ma chạy ngang qua thì phải ...
Định thần lại tinh thần mới bị hốt hoảng thì mới phát hiện Mân Doãn Khởi ở trên giường biến mất rồi và bóng ma vừa rồi ... chính là cậu .
Điền Chính Quốc không khỏi thầm cảm thán sức mạnh của đồ ăn nga ! Có thể làm cho con mèo này sửa soạn với tốc độ bóng ma như vậy, thật sự là quá kinh người rồi !
Đi xuống dưới nhà liền thấy bóng lưng của Mân Doãn Khởi ở bàn ăn . Điền Chính Quốc không khỏi cười trong lòng vì sự háu ăn của cậu .
- Em nhanh như vậy chắc hẳn là sợ bị bỏ đói nhỉ ? - Điền Chính Quốc phát hiện ra một điểm yếu của Mân Doãn Khởi liền cười nham hiểm .
- Không được tiết lộ cho người khác a ! Nếu không đừng trách ông đây nện dép ! - Mân Doãn Khởi vừa dứt lời, chiếc dép tổ ong đã được cậu cầm, giơ trước mặt Điền Chính Quốc nam chủ .
- Ân ! Sẽ không nói ! - Điền Chính Quốc mặt chảy mồ hôi ròng ròng, giơ hai tay lên như để thề .
Hắn thực sự rất sợ chiếc dép tổ ong đó . Sự lợi hại của nó, hắn đã được cậu cho hưởng gần nửa năm rồi . Tại sao lại không sợ chứ ? Nhớ lại thì không khỏi rùng mình !
- Chính Quốc xuống rồi thì mau vào bàn ăn sáng đi ! Anh thực không muốn bị Điền phu nhân quở trách vì lí do cậu con trai của Điền gia đi trễ đâu ! - Kim Thạc Trấn đưa bữa sáng trước mặt Mân Doãn Khởi sau đó đặt bữa sáng của Điền Chính Quốc qua một bên .
Người vào nhìn vào chắc chắn sẽ liên tưởng Kim Thạc Trấn chính là người chồng đảm đang ! Người chồng hoàn hảo của biết bao nhiêu cô gái mơ ước a ! Nhưng thực là mà xui quỷ khiến, hắn ta lại phải lòng một cậu con trai a ! (Ta : Dẹp mộng đê ! )
Điền Chính Quốc không nói lời nào với Kim Thạc Trấn, lạnh nhạt đi qua hắn ta, anh ngồi xuống ăn sáng cùng với Mân Doãn Khởi .
- Tên Phác thiếu gia đâu ? - Mân Doãn Khởi đang ăn bỗng sực nhớ đến tên chân ngắn hôm qua liền nhịn không được mà hỏi .
- Hắn ta lên công ty rồi . - Điền Chính Quốc đang ăn nghe thấy liền nhanh trí trả lời . Không để cho Kim Thạc Trấn trả lời .
- Thạc Trấn, anh không có việc gì trên bệnh viện à ? - Mân Doãn Khởi bỗng dưng quay sang hỏi Kim Thạc Trấn làm cho hồn hắn ta bay lên chín tầng mây .
- Đúng là có việc, nhưng anh đợi em ăn xong- - Kim Thạc Trấn hớn hở nói, nhưng chưa nói xong câu văn thì hồn hắn ta đã bị té sml vì câu nói phũ phàng của cậu . (Nguyên văn : Đúng là có việc, nhưng anh đợi em ăn xong, chở em đến trường, anh mới đến bệnh viện . )
- Nếu có thì mau mau đi nhanh đi ! Tôi không cần anh chở đến trường nên không cần đợi . - Mân Doãn Khoải không quan tâm đến bản mặt thất thần của Kim Thạc Trấn mà nói .
Điền Chính Quốc mém nữa thì bị sặc vì câu nói đầy phũ phàng kia .
Hắn biết tên Kim Thạc Trấn chắc chắn là đang bay trên chín tầng mây vì được cậu quan tâm hỏi han . Hắn cũng ghen lắm chứ ! Hũ giấm bốc mùi nồng kia kìa ! Ấy thế mà hắn không ngờ, mỗ nam ấy lại chơi một phen phũ quá mức với Kim bác sĩ . Làm hắn được một phen cười trong lòng mém sặc .
- Chính Quốc ! Ngươi ăn xong cũng đi trước đi ! Không cần chở Mân Doãn Khởi tôi đây đến trường . - Mân Doãn Khởi như đoán được ý sau của Điền Chính Quốc liền lên tiếng sau khi phũ với Kim Thạc Trấn .
Điền Chính Quốc nghe xong liền trợn tròn mắt nhìn Mân Doãn Khởi . Sau đó hắn ta mếu mặt .
- Khởi Khởi a ! Anh muốn cùng em đến trường cơ ! Anh thực không an tâm khi để em đến trường một mình ! - Điền Chính Quốc bỏ bữa sáng qua một bên, chạy tới chỗ Mân Doãn Khởi, ôm lấy chân mà mếu mặt .
- Ngươi là đang chê cơm ? - Mân Doãn Khởi quay mặt nhìn Điền Chính Quốc, chiếc dép tổ ong lại một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn .
- Em đánh anh cũng được ! Đập anh cũng được ! Nhưng làm ơn cho anh cùng em đến trường đi ! - Điền Chính Quốc liều mạng ! Hắn ta không thể bị thất thế vì chiếc dép tổ ong kia được . Hắn bị đạp cũng được, bị nện dép cũng chả sao ! Nhưng đừng cấm hắn cùng cậu đến trường mà !!
- ... - Mân Doãn Khởi không nói gì . Chỉ thấy ngoắc ngoắc tay kêu Kim Thạc Trấn tới chỗ cậu .
Điền Chính Quốc chẳng biết Mân Doãn Khởi và Kim Thạc Trấn đã nói gì mà nhìn mặt Kim bác sĩ cười ...rất 'hiền dịu' thì phải ?
Kim Thạc Trấn đi đến chỗ Điền Chính Quốc, một phát dép lào thần chưởng xuống đầu Điền thiếu gia .
- A ! Sao anh đánh em ! Anh có tin là em mách Điền phu nhân không ! - Điền Chính Quốc đưa tay ôm lấy đầu, tay kia đã bỏ khỏi chân Mân Doãn Khởi . Anh ngước đôi mắt to tròn, long lanh nước nhìn Kim Thạc Trấn .
- Mách đi ! Ngon mách đi ! Rồi để anh mày kể hết tội của chú em cho phu nhân nghe ! Xem thử, phu nhân về đội ai ! - Kim Thạc Trấn từ nhỏ đến lớn đều là trong nom Điền Chính Quốc và các em nên anh rất được lòng các vị phu nhân và giao trọng trách làm bảo mẫu kiêm người báo cáo của các vị phu nhân .
- Éc ! Đừng a ! Em không mách a ! - Điền Chính Quốc nghe xong liền xanh mặt, ôm lấy chân Kim Thạc Trấn ăn vạ . - Anh đừng kể với Điền phu nhân mà !
- Tốt ! Giờ thì ... - Kim Thạc Trấn nói đoạn, quay đầu lại nhìn . Không thấy bóng dáng Mân Doãn Khởi xong liền mặt tươi nói với Điền Chính Quốc . - ...còn không mau nhanh đi học cho anh mày ?
Kim Thạc Trấn mặt đen dần, giơ chiếc dép lào lên trước mặt Điền Chính Quốc .
- A ?! Em là đợi Khởi Kh - - Điền Chính Quốc đang nói nửa, ngó đầu ra nhìn Mân Doãn Khởi thì không thấy bóng dáng cậu đâu nữa . - Khởi Khởi đâu rồi a ?!
- Đi học rồi . - Kim Thạc Trấn thản nhiên đáp, đi tới bàn ăn dọn tô chén . - Em ấy không thích đi học cùng chú nên mới nhờ anh mày đánh lạc hướng để em ấy dọt trước .
- Anh làm vậy thì sao em có thể bảo vệ Khởi Khởi chứ ?! - Điền Chính Quốc bất mãn kêu lên .
- Vì anh đã lỡ hứa với Tiểu Khởi rồi ! - Kim Thạc Trấn quay đầu, đắc ý nhìn Điền Chính Quốc .
- Anh ?! - Điền Chính Quốc tức giận đỏ mặt, sau đó không chất vấn Kim Thạc Trấn nữa mà đi ra khỏi biệt thự, nhanh chóng đến trường .
- Kiểu vậy thể nào cũng bị nó đập nhừ trận . - Kim Thạc Trấn thở dài, suy đoán được hậu quả của mình trong tương lai một cách chính xác và chắc chắn . - Tiểu Khởi a ! Em phải bảo vệ anh đấy !
-------
Mân Doãn Khởi đi vào trường liền nghe đám nữ sinh và đám nam sinh hú hét . Thật là khó hiểu ! Đây là trường học ! Không phải là giải MAMA hay gì cả ! Mà sao trong cuốn ngôn tình nào cũng thấy chi tiết đám học sinh hú hét vì nam chủ nữ chủ vậy ?
Chưa kể đến thanh quản của bọn họ . Ngày này hét, xong ngày mai hét, ngày mốt hét . Hét quài sao không thấy họ bị khàn giọng đi ? Cứ lúc nào cũng hét à ? Ta đây hét hai ngày như bọn mi là xác định mất tiếng !
Đang đi giữa sân trường, bỗng Mân Doãn Khởi cảm thấy trên vai mình có bàn tay của ai đó . Ngón tay thon, móng tay dài vừa đủ để cào rách mặt cậu . Trên cổ tay đeo biết bao là vòng tay đắc tiền . Cậu khỏi nhìn mặt cũng biết là ai . Ngoài Cố Ly nữ chủ thì còn con nào khác ?
- Khởi Khởi, cậu đi học lại rồi sao ? - giọng nói trắng trẻo của Cố Ly vang lên . Nhưng vào tai mỗ nam nào ấy thì chả khác nào chó sủa bên tai .
Thật xui xẻo ! Mới ngày đầu đi học đã đụng mặt nữ chủ ! Không lẽ cậu hôm nay trước khi đi quên coi lịch rồi sao ? Đúng là ngày chó tha ! Mới sáng sớm đã gặp rắc rối !
- Tôi quen cô à ? - Mân Doãn Khởi chơi liều, không quan tâm đến nam chủ nào đứng đằng sau hay đứng kế bên Cố Ly . Cứ một mạch quay xuống jori thẳng mặt . - Tôi nhớ rằng tôi và cô không hề thân đến mức tôi cho phép cô gọi tên tôi là Khởi Khởi đâu !
Mân Doãn Khởi bấy giờ mới quay lại đằng sau mà nhìn . Kế bên Cố Ly có tới hai tên nam chủ a ! Tên đứng bên phải của cô ta là Kim Tại Hưởng . Bên trái là Trịnh Hạo Thạc .
- Mân Doãn Khởi ! Cậu đừng nghĩ mình thanh cao ! - Kim Tại Hưởng cất lên chất giọng trầm của mình . Nhìn Mân Doãn Khởi đầy kinh tởm .
Mân Doãn Khởi nghe xong liền không khỏi cười khẩy .
- 'Cậu đừng nghĩ mình thanh cao ! ' Thanh cao ? Tôi có nói bản thân mình thanh cao sao ? Tôi chỉ nói là tôi với cô ta không hề thân đến mức cho phép cô ta gọi tên tôi là Khởi Khởi thôi mà . Bộ tôi có nói gì gì về sự thanh cao à ? - Mân Doãn Khởi bỏ tay vào túi quần, đứng một cách tiêu soái . - Kim thiếu gia à ! Câu anh nói thật là không liên quan gì đến câu của tôi cả . Bây giờ tôi mới hiểu vì sao anh đi học lại rồi . Chậc chậc, là đàn anh đã ra trường rồi mà học dở như vậy . Làm sao có thể để cho đàn em lớp dưới noi gương đây ?
Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn bằng tuổi nhau .
Nếu Điền Chính Quốc nói Phác Chí Mẫn sáng nay đến công ty thì có thể nói, hắn và Kim thiếu gia này đã ra trường rồi . Cơ mà đi về trường như vậy nếu hắn không phải là vì nữ chủ thì chỉ có thể là ... não chưa phát triển ...
Còn chưa kể đến Trịnh Hạo Thạc . Không lẽ hắn ta cùng với tên mặt đao kia là bộ não chưa phát triển hết nên mới về trường sao ? Ôi đàn anh đã ra trường mà y hệt kẻ đần mới chuyển qua cấp hai . Bộ mặt ngơ ngác của Kim Tại Hưởng và bộ mặt nhăn nhó không hiểu gì của Trịnh Hạo Thạc có lẽ chính là câu trả lời cho bộ não chưa phát triển hết a !
Mỗ nam nào đó nhìn hai nam chủ mà thấy động lòng thay cho các vị phu nhân . Là chủ tịch của một công ty lớn, nhưng với bộ não chưa phát triển hết này, họ có thể đẩy công ty đó đến đâu ? Đẩy tiến hay đẩy lùi đây ? Theo cậu nghĩ với hai tên này chắc chỉ có đẩy lùi a !
-----------
8:28AM - 30/06/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top