Chương 14
Lee Dahwi lên ngôi =))))
Anh tặng thì em lấy =))) chứ em không có tiền mua =))) - tau said =))))
Tau biết tau mặt dày rồi =))) mấy người khỏi cần lên tiếng nói =)))
Hú hú =))) 200fl của ta =))) cảm ơn các nàng đã ủng hộ cho ta nhé ❤️
Cơ mà cho ta chìm đi ;;-;; ta chưa muốn nổi đâu ;;-;; văn phong ta dở tệ lắm ;;-;;
---------
Cố Tịch . . .
Một cô gái hiền lành , dễ thương , có chút ương bướng nhưng lại rất mạnh mẽ .
Mân Doãn Khởi sau một hồi la hét liền yên lành ngồi trên ghế . Cậu vừa đọc cái tên vừa suy nghĩ . Cậu kết luận con nhỏ này là em gái của Cố Ly , là nhị tiểu thư của Cố gia .
'Cố Tịch , Cố Ly . . . Má nó chưa ?? Một con chó dại xổng chuồng đã mệt giờ chuẩn bị có thêm con chó điên xuất chuồng !!! ' - mỗ nam nào đó vừa nghĩ ngợi vừa khinh bỉ trong lòng .
Khinh bỉ trong lòng , Mân Doãn Khởi không quên chửi rủa cái người viết thông tin Cố Tịch .
Cái gì mà 'Một cô gái hiền lành , dễ thương , có chút ương bướng nhưng lại rất mạnh mẽ' ông đây là ông khinh nhé ! Chưa gặp mà đã nói !! Ngươi chưa gặp sao có thể chắc chắn cô ta hiền lành ? Lỡ khi nào là giả dạng Tiểu Bạch Thỏ không ? Ta nghĩ xác suất cao là rất có thể ấy !! Vì sao ? Vì coi con chị nó đấy !! Bạch Liên Hoa đồ ha ! Nước mắt đồ ha ! Nhu nhược yếu đuối đồ ha !! Hỏi thử , có tình tiết cuốn truyện nào mà cho chị em nó không giống nhau không ? Chỉ trừ mấy đứa tác giả yêu thích nam phụ ấy ! Còn bà tác giả này là bả THÍCH NGƯỢC NAM PHỤ !!! Là THÍCH NGƯỢC NAM PHỤ nhé !! Chứ không phải là thích nam phụ , nên ông chắc chắn Cố Tịch cô ta mà hiền lành thì ông đây xin thề không vái lạy , cúng bái con tác giả cảm ơn nó thì ông đây không phải là con người !! (Ta : Quỷ thay lòng đổi dạ , chương 1 =))) )
Mân Doãn Khởi thở dài , đứng lên 'trang bị' đôi dép huyền thoại bằng cách cột nó quanh eo khi nào đi xuống dưới nhà thì mang dép . Sau khi 'trang bị' xong , mỗ nam ấy liền gật đầu , lòng không ngừng tán dương bản thân mình sau đó đi xuống dưới nhà ăn cơm . Đừng ai nghĩ cậu ghét ba tên nam chủ kia là không thèm ló mặt nhìn chén cơm nhé ! Không có vụ đó đâu , dù có ghét cỡ nào thì cái bụng của cậu vẫn là trên hết nhá !!
Xuống dưới nhà , Mân Doãn Khởi liền không khỏi thắc mắc mà cũng không khỏi đen mặt như cái đít nồi xoong chảo của Kim Thạc Trấn .
Sau đây là những thắc mắc của mỗ nam ấy . Ông bà Mân đâu ? Người hầu đâu ? Tại sao lại chỉ còn có mỗi ba tên nam chủ này ở đây ? Và thức ăn đâu ? Họ muốn cậu chết đói à ? Và cái gì đang được đặt ở trên bàn kia ? Máy tính ? Một cái máy thì không bàn cãi , cơ mà tới ba cái máy ??? Đừng nói là họ cắm rễ ở đây làm việc luôn nha !!
- Các ngươi đem máy tính theo làm gì ? - Mân Doãn Khởi đi vào , nét mặt lãnh đạm , thản nhiên . Khoing quan tâm đến ba con người kia , đi thẳng tới bếp .
- Tất nhiên là cắm rễ ở đây rồi . - Điền Chính Quốc mặt không đếm xỉa đến gương mặt lạnh nhạt kia mà vẫn nở nụ cười khoe răng thỏ mặt dày nói .
Có lẽ vì những tháng qua bám Mân Doãn Khởi ở bệnh viện có lẽ gương mặt của Điền Chính Quốc đã được nâng cấp lên thêm vài bộ da .
- . . . - Mân Doãn Khởi không nói lại , âm thầm bắt nồi nước sôi , cầm lấy bịch mì gói ăn liền 'huyền thoại' .
Điền Chính Quốc thấy Mân Doãn Khởi đang chuẩn bị nấu mì liền đứng bật dậy , chạy vụt đến cản .
- Đừng ăn mì . Mới xuất viện ăn mì không tốt . - Điền Chính Quốc tịch thu bịch mì gói . Quay mặt ra phía Kim Thạc Trấn đang nhìn . - Anh Thạc Trấn , anh nấu cơm đi .
Kim Thạc Trấn nghe thấy Điền Chính Quốc ra lệnh cho mình liền lườm kiết xác .
'Hừ ! Nếu như không phải Mân Doãn Khởi đang đói thì đừng mong ta đây nấu cơm ! ' - tên nam chủ nào đó đang rất bực tức nga ~
Mân Doãn Khởi trề môi , lấy chân đá vào chân Điền Chính Quốc .
Điền Chính Quốc vì đau mà khuỵ chân xuống , Mân Doãn Khởi chớp thời cơ , với lấy bịch mì gói trong tay hắn sau đó bỏ mì vào nồi nước sôi .
Kim Thạc Trấn đứng ở kế bên nhìn Mân Doãn Khởi nấu mì mà chau đôi lông mày lại .
- Em đừng ăn mì . Ngoan , đợi anh nấu cơm được không ? - Kim Thạc Trấn nắm lấy bàn tay đang xé bịch gia vị kia , chủ ý ngăn mỗ nam ấy dừng lại .
- Tôi ăn gì là quyền của tôi . Chưa đến lượt Kim thiếu quản . - Mân Doãn Khởi lườm cảnh cáo Kim Thạc Trấn , hắn ta vì bị cậu lườm cảnh cáo liền buông tay . Đùa à ? Hắn biết cậu hay cầm đôi dép tổ ong đấy chỉ là không biết giờ nó được giấu ở đâu đấy thôi . Nhưng tốt nhất vẫn là không nên chọc cậu tức . (Ta : Sau vài tháng được Khởi Nhi 'dạy dỗ' đã rút được bài học =)) )
- Được được , tôi không cản em . - Kim Thạc Trấn giơ hai tay lên không trung sau đó tự động rút lui về chỗ ngồi .
- Đừng bao giờ xưng hô em - anh gì ở đây với tôi . Nghe chướng chết tai tôi rồi . - Mân Doãn Khởi khônhg nhìn Kim Thạc Trấn mà nói , tay và mắt chú tâm tới bịch mì và nồi nước sôi .
- Được được , theo ý của cậu . - Kim Thạc Trấn gật gật đầu . Hắn chưa muốn bị ăn dép đâu .
Phác Chí Mẫn khó hiểu nhìn sau đó cất tiếng hỏi .
- Sao anh lại sợ cậu ấy vậy ? - Phác Chí Mẫn hỏi , có lẽ anh ta vẫn chưa biết gì hậu quả của Kim Thạc Trấn khi chăm sóc Mân Doãn Khởi ở bệnh viện và hậu quả của Điền Chính Quốc khi bám dính cậu như keo dính chuột . Chỉ ba từ để diễn tả thôi 'dép tổ ong' .
- Chú em không biết đâu . Tốt nhất chú em đừng chọc tức Khởi Khởi . - Kim Thạc Trấn dúi đầu vào máy tính làm tiếp công việc đang dở của mình . Là . . . chuyển đống ảnh mình chụp lén Mân Doãn Khởi trong những tháng qua vào máy tính làm việc =)))
Phác Chí Mẫn dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trên đầu . Điền Chính Quốc sau khi thấy Kim Thạc Trấn rút lui liền rút lui theo sau . Hắn vào chỗ , coi đống tài liệu dày cộm trên bàn . Ngu gì mà níu kéo cậu nữa ? Cho ăn dép ngon ơ luôn chứ đùa !
Mân Doãn Khởi gắp mì ra tô , đổ nước mì vào sau đó cầm lấy khay đặt tô mì lên và rút quân vào phòng khách . Vừa ăn vừa coi phim hoạt hình .
Ba nam chủ ngồi trong phòng bếp cũng chuyển dời chỗ ra phòng khách ngồi với Mân Doãn Khởi .
Mỗ nam ấy không quan tâm , vẫn vô tư ăn mì và chăm chú coi phim hoạt hình Tom & Jerry =))) (Ta : Ta biết ta lầy =)) Nhìn avt của ta là biết mặt dày sẵn rồi =)) Khỏi lên tiếng nhắc =))) )
Ăn tối xong , Mân Doãn Khởi đứng dậy tự rửa tô chén làm Kim Thạc Trấn , Điền Chính Quốc và Phác Chí Mân một phen hú hồn . Họ cứ ngỡ đây là mơ . Vì từ trước đó giờ mỗ nam ấy chưa bao giờ đụng tay tới cây chổi chứ nói chi là rửa chén . Nấu mì gói thì dễ quá rồi , không có gì để bàn cả =)))
Rửa tô chén xong , Mân Doãn Khởi liền ngồi lại chỗ cũ .
- Các anh có biết Cố Tịch là ai không ? - Mân Doãn Khởi ngồi khoanh tay trước ngực , bắt chéo chân .
- Là nhị tiểu thư của Cố gia . - Phác Chí Mẫn ngẩng đầu trả lời , tay ngừng làm việc , mắt chăm chú nhìn Mân Doãn Khởi và hai tên nam chủ kia cũng y xì .
- Các anh biết cô ta ? Vậy chắc là thân lắm . - Mân Doãn Khởi lấy tay xoa xoa cằm . Bộ dạng suy ngẫm .
- A !! Không có !! Anh không có thân với cô ta . - Điền Chính Quốc la lên .
Mân Doãn Khởi bộ dạng khó hiểu nhìn Điền Chính Quốc . Yêu Cố Ly như vậy mà lại không thân với Cố Tịch ?? Kì ghê !!
Điền Chính Quốc hắn ta là nói thật nhưng mà mỗ nam kia lại không biết và nghĩ rằng anh đang chối sự thật vì sợ cậu ghen . Cơ mà mỗ nam ấy sai hết rồi , Điền Chính Quốc không yêu Cố Ly , hiếm lắm cũng là hai ba lần đi chơi với cô nữu chủ ấy khi có anh em của hắn thôi . Xác suất hắn chạm mặt Cố Ly rất ít nên có thể nói mỗi lần hắn vắng mặt , nhưng lại có sự xuất hiện của một trong năm anh em của hắn thì Cố Tịch cư nhiên lại xuất hiện . Nên Điền Chính Quốc hắn ta không hề thân với Cố Tịch cũng như Cố Ly và chưa bao giờ thấy mặt nhị tiểu thư của Cố gia .
- Điền thiếu gia là đang chối bỏ sự thật ? - Mân Doãn Khởi cười nhếch mép . Hừ ! Thân thì nói đại đi ! Chối làm gì ! (Ta : Khởi Nhi à ~ sao ngươi có thể hiểu lầm chồng của ngươi ? / MDK : Đáng đời hắn lắm ! )
- Có một sự thật là . . . Chính Quốc hắn ta chưa gặp Tịch Nhi lần nào cả . - Kim Thạc Trấn dứt lời .
- Thật sự ? - Mân Doãn Khởi trong lòng không tin , cố gắng hỏi lại để xác định .
- Thật thật thật ! - Điền Chính Quốc gật đầu lia lịa . Hắn không muốn cậu vì ghen mà giận hắn đâu a !!!
- Vậy hai người có biết tính cách của cô ta như thế nào không ? Gọi là Tịch Nhi chắc còn hơn cả thân nữa nhỉ ? - Mân Doãn Khởi bỏ Điền Chính Quốc qua một bên , tra hỏi Kim Thạc Trấn và Phác Chí Mẫn .
- Nhu nhược . - Điền Chính Quốc không liên quan , chưa từng gặp mặt nhị tiểu thư của Cố gia qua lần nào mà đã mở miệng kết luận . Có lẽ hắn ta đơn giản nghĩ rằng chị nào em nấy .
- Điền Chính Quốc ! Ngươi im ngay cho ông ! - Mân Doãn Khởi cầm lấy chiếc dép tổ ong , chĩa thẳng vào mặt Điền Chính Quốc .
Điền Chính Quốc sợ xanh mặt , gật đầu lia lịa sau đó là ngồi im lặng ngoan ngoãn như một chú cún .
Phác Chí Mẫn cũng bị doạ cho sợ . Giờ thì anh ta đã biết lý do vì sao Kim Thạc Trấn và Điền Chính Quốc rút lui rồi .
- Tính cách có một chút giống Cố Ly , nhưng Tịch Nhi không hay khóc mè nheo , hơn nữa cô ta có chút mạnh mẽ và ương bướng . Còn gọi là Tịch Nhi vì nó hay chứ thật sự đâu có thân . - Kim Thạc Trấn nhún vai nói .
- Gọi Tịch Nhi là vì hay ? Có vụ này nữa hả ? - Mân Doãn Khởi mặt biểu cảm ngàn chấm nhìn Kim Thạc Trấn .
- Nếu em thích , anh liền gọi em là Khởi Nhi , không gọi là Khởi Khởi nữa . - Phác Chí Mẫn mỉm cười , mắt mở hé hé mà Mân Doãn Khởi ngồi xa cứ tưởng ông này cười cái là khỏi thấy trời thấy đất thấy đường để đi nữa chứ nói chi là bước đến chỗ cậu .
- Ngươi im ngay ! Ai cho ngươi gọi ông là Khởi Nhi !! Ông là con trai men lỳ nhá !! Không phải nhu nhược , nước mắt cá sấu như cô Bạch Liên Hoa Cố Ly !! Đừng nghĩ ông không động tay chân với ngươi là ông cho phép ngươi gọi thân mật !! - Mân Doãn Khởi cầm chiếc dép tổ ong hồi nãy , chĩa thẳng vào mặt Phác Chí Mẫn , trừng mắt nhìn anh ta . - Ông còn chưa tính xổ ngươi việc gọi ta là Khởi Khởi đấy chứ ở đó mà đổi !! Và đừng xưng anh - em , thiếp - chàng gì ở đây với ông , nếu không thì đừng nói vì sao ông phi dép !! Hai người kia cũng đừng bao giờ xưng em thiếp chàng anh hay Khởi Khởi , Khởi Nhi gì trước mặt ông !! Nếu không nghe thì đừng trách ông sưu tầm dép !!
Điền Chính Quốc và Kim Thạc Trấn bị cảnh cáo liền như cún con cụp tai .
Phác Chí Mẫn sợ mỗ nam ấy mà mặt không còn một mạch máu . Được rồi , anh cũng sợ Mân Doãn Khởi rồi đấy .
Đừng đòi ta ra chương sớm nữa =))) mới đi học về liền ghi lia lịa để đăng chương mới =))) tao khổ quá mà =)))
Lặn đêi =)))
11:01AM - 16/06/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top