Chương 10

Kim Tại Hưởng đen mặt , ba vạch hắc tuyến vẫn còn đó . Hắn tự hỏi . Vì cái gì . Và ai . (Ta : Ủa rồi ông anh hỏi gì vậy ?? )

Vì cái gì mà sau cuộc tai nạn Mân Doãn Khởi như người khác . Không còn quan tâm hắn . Không làm nũng . Không nhào vào ôm lấy hắn .

Vì ai ? Vì ai mà Mân Doãn Khởi cậu có thể thay đổi đến thế ? Là ai đã thay thế hắn trong lòng cậu ? Cậu đã có người khác rồi chăng ? Không còn cần hắn nữa ?

-Uy ! Mân Doãn Khởi ! Cậu có nghe tôi nói gì không ? - Kim Tại Hưởng hỏi , hắn cư nhiên có cảm giác sợ cậu sẽ vuột khỏi tay vậy . Không được ! Dù có là ai thay đổi cậu ! Dù cậu có thế nào ! Dù cậu đã có người khác ! Hắn vẫn sẽ không buông tha cho cậu ! (Ta : Tính chiếm hữu . . . )

- Có . Nghe rất rõ là đằng khác . - Mân Doãn Khởi không quan tâm , trả lời cho có lệ , vẫn là ngồi ăn snack , mắt vẫn chung thuỷ nhìn ti vi coi hoạt hình .

- Tại sao cậu không trả lời tôi ? - Vì cái gì mà cậu lại thay đổi đến thế ? Tất nhiên , Kim Tại Hưởng sẽ không hỏi câu này , vì nếu hắn mà hỏi có nước Mân Doãn Khởi phun miếng bánh snack đang nhai nát chưa nuốt xuống sau đó trợn mắt quay đầu mà nhìn hắn như hắn bị ma nhập ấy .

- Thì sao ? Tôi không trả lời thì Cố Ly cô ta chết không toàn thây à ? Hay cô ta bị người khác cho sống không bằng chết ? Hay cô ta ngoại tình sau lưng các anh ? - Mân Doãn Khởi quay sang lãnh đạm mà nói với Kim Tại Hưởng . Bỗng cậu đưa tay xoa xoa cằm , làm bộ ngạc nhiên sau đó nhún vai . - Ây dà ! Ngạc nhiên thật ! Không ngờ luôn đấy . Chỉ vì tôi không trả lời mà Cố Ly cô ta nhận nhiều quả báo thế ư ? Càng tốt ! Tôi sống càng khoẻ !

Kim Tại Hưởng cứ ngỡ đây không phải là Mân Doãn Khởi . Cậu ta chưa bao giờ phũ phàng với Cố Ly như thế . Hơn cậu ta chưa bao giờ gân cổ lên mà cãi lại cũng như nói lại . Dù hắn có la mắng như nào cậu vẫn sẽ im lặng mà rơi nước mắt vậy mà lần này . . . cậu ta không những ngó lơ anh từ giây phút đầu mà miệng lưỡi cũng rất sắc bén khi thốt ra những câu đấy .

- Kim thiếu gia còn gì để nói không ? Nếu không thì mời Kim thiếu gia đi về cho . Bệnh nhân Mân Doãn Khởi tôi cần nghỉ dưỡng để mà còn xuất viện bay phiêu lưu tránh xa thiếu gia các ngươi nữa . Gặp các ngươi hoài riết Mân Doãn Khởi tôi đây muốn đội mồ để đợi đầu thai rồi . Thật là phiền phức hết chỗ nói . - Mân Doãn Khởi nói một lèo , tay cầm điều khiển ti vi chuyển kênh phim hành động , tay mở bịch snack khác ra mà ăn , mắt dán vào ti vi .

Kim Tại Hưởng đứng chôn chân cắm rễ tại chỗ , nhìn Mân Doãn Khởi ăn mà tim không ngừng đập nhanh vì cậu quá . . . là dễ thương !! (Ta : Trời đựu . . . )

Đang đứng chôn chân thì bỗng cửa phòng bệnh Mân Doãn Khởi mở ra . Người bước vào là Kim Thạc Trấn và Trịnh Hạo Thạc .

Mân Doãn Khởi quay sang nhìn hai người mới bước vào mà trợn mắt . Trời má !! Tối vậy rồi sao dell để cho con sống yên ổn qua ngày mới đi !! Còn tới ám con đến khi nào ?? Ám tới già hả ?? Hay ám tới kiếp sau luôn ?? Đúng là yêu nghiệt !! Hay là nghiệt chủng ?? Hay là nghiệt duyên ?? Thôi kệ !! Gì cũng được, đồ yêu nghiệt !!!!!

- Trịnh thiếu gia . Tối vậy rồi mà Trịnh thiếu gia vẫn tới thăm Mân Doãn Khởi tôi sao ?? Thật là bất hạnh hết mười tám đời nhà tôi rồi !! - Mân Doãn Khởi ảo não nói . Thật là đang buồn ngủ bỏ moẹ nghĩ sao mà cứ ám vậy ?? Mốt trong mơ cũng gặp quá !! (Ta : Ta thấy ngươi coi phim nãy giờ , có gì gọi là buồn ngủ đâu ? )

- Bất hạnh hết mười tám phúc đời nhà cậu ? Hừ ! Những người thấp hèn như cậu lẽ ra phải thấy bản thân mình có phúc mà không biết hưởng đấy . Được Trịnh thiếu gia tôi đây tới thăm là phúc ba đời cậu đấy . - Trịnh Hạo Thạc khinh bỉ mà nói .

Mân Doãn Khởi không ngừng chửi rủa Trịnh Hạo Thạc . Gì mà phúc ba đời cậu ?? Ông đây có mười tám phúc đời nhá !! Mà mi nói có ba thì chả phải mười lăm đời sau của ông là bất hạnh không ?? Mà nếu như lỡ phúc ba đời đó là số âm thì chả khác nào đang cộng thêm bất hạnh cho cậu vậy thì là bất hạnh hết hai mươi mốt đời nhà ông rồi còn gì ??

Trời địu !! Thiên a !! Tác giả a !! Rốt cục kiếp trước con làm gì nên tội để rồi phải xuyên vào tên nam phụ chết tiệt này vậy ?? À không !! Phải nói là kiếp trước ông có đắc tội cái quỷ moẹ gì với bà tác giả cuốn tiểu thuyết hay sao mà kiếp này phải xuyên vào tình huống máu chó ý lộn cẩu huyết này ?? (Ông trời : Đừng than vãn với ta / Ta : *mặt cười ngây thơ* )

- Được có phúc ba đời thôi á ?? Vậy mười lăm đời còn lại của tôi thì sao ?? Bất hạnh hết hả ?? - Mân Doãn Khởi nghiêng đầu , xoa cằm , môi chu chu ra mà nói .

- . . . - Trịnh Hạo Thạc chính thức câm nín .

- Bác sĩ Kim , còn đứng đó làm gì ? Chẳng phải bác sĩ tới để khám cho tôi sao ? - Mân Doãn Khởi liếc mắt nhìn Kim Thạc Trấn đang đứng ngơ người ở đó mà quên mất việc chính vì sao mình tới đây .

Hồn Kim Thạc Trấn đã được kéo về với thân xác nhờ Mân Doãn Khởi . Hắn bước tới khám cho cậu , cậu vẫn vô tư mà để cho hắn khám , bản thân mình lấy bịch snack mới mà xé ra lấy miếng bánh mà ăn , tay nhấn điều khiển chuyển kênh coi phim hoạt hình .

Trịnh Hạo Thạc nhìn Mân Doãn Khởi vô tư coi phim hoạt hình , ăn bánh không quan tâm tới Kim Thạc Trấn liền không khỏi nhíu mày . Từ khi nào Mân Doãn Khởi đã không còn say đắm vẻ đẹp mê người của Lục đại thiếu gia đây ? Từ khi nào cậu không còn quan tâm đến hắn nữa ? Từ khi nào cậu không còn trang điểm loè loẹt như trước nữa ? Từ khi nào cậu lại xưng hô 'Trịnh thiếu gia' đầy xa lạ với hắn kia chứ ? Từ khi nào . . . hắn lại nhìn cậu không cảm thấy chán ghét như bây giờ ?

Mân Doãn Khởi đang ăn bánh snack và coi phim hoạt hình bỗng cậu nảy ra ý . Cầm lấy smartphone mà nhấn vào dãy số quen thuộc , cậu bật loa ngoài vì tay dơ nên mới bật loa ngoài để nghe chứ tay sạch là cầm nãy giờ rồi . (Ta : Thế lúc anh nhấn số thì sao và lúc bấm chuyển kênh . . . )

<Hú !! Gọi tao có chi ? Nhớ đúng không ? Mới xa có vài tiếng mà nhớ tao rồi hử ? Thôi ngoan , mai tao qua thăm . Giờ tao đang b-- > - bên đầu dây kia vang lên giọng nói nữ . Chưa kịp nói hết đã bị mỗ nam nào đó chặn họng .

- Con chó Nguyệt Nguyệt !! Bố gọi mày để giao nhiệm vụ cho mi đấy !! - Mân Doãn Khởi hét lớn vào điện thoại .

Kim Tại Hưởng , Kim Thạc Trấn và Trịnh Hạo Thạc trợn mắt nhìn mà con ngươi muốn lòi ra khỏi hốc mắt . Mân Doãn Khởi vừa . . . nói hai từ gì đầu câu vậy ? Cơ mà từ khi nào Tuyết Nguyệt và cậu đã thân tới mức nào mà lại dùng xưng hô mày - tao như thế ?

<Rồi rồi , nói nhanh đi . Tao đang bận việc . > - Tuyết Nguyệt ở bên kia thản nhiên nói .

- Mày làm bảo mẫu chăm sóc tao vài tháng tới khi tao xuất viện thì thôi . - Mân Doãn Khởi ung dung nhai bánh mà nói .

<Đệt !! Tao ? Bảo mẫu ? Chăm sóc mày ? > - Tuyết Nguyệt ở bên kia như muốn ói máu . Thằng này đó giờ có cho cô cham sóc dell đâu sao tự dưng sau xuyên không liền kêu cô chăm sóc .

- Không phải mày thì là ai ? Quang Thành à ? - Mân Doãn Khởi nhếch miệng cười .

Ba con người kia không khỏi nhíu mày . Quang Thành là ai ? Sao có thể làm cho Mân Doãn Khởi nhếch miệng cười như thế ?

Kim Tại Hưởng bỗng tức giận . Hắn trong lòng khẳng định Quang Thành chính là khởi nguồn cho sự thay đổi của cậu . Từ con người đến tính cách . Hắn đã biết lí do vì sao cậu lại thay đổi bất ngờ như thế sau lần tai nạn rồi . Chắc chắn đều là do tên Quang Thành kia cướp mất trái tim của cậu !! (Ta : *Cạn lời* . . . )

<Bậy bậy nha !! Mày mà kêu ổng tới là tao ăn sh*t đấy !! > - Tuyết Nguyệt rất sợ Quang Thành đó nha . Nghe cách cô nói chuyện là cũng biết rồi .

- Ủa ? Mày nói vậy nghĩa là ổng cũng đi cùng với hai đứa mình hả ? - Mân Doãn Khởi kinh ngạc . Gì chứ ? Tính chọc nhỏ này chơi thôi mà không lẽ ông kia cũng bị xuyên qua ?

<Đựu !! Mày không biết á ? Trời đậu !! > - Tuyết Nguyệt đang tự vả mỏ mình . Thằng bạn thân dell biết thì thôi tự dưng nói ra chi giờ nó biết moè rồi !! Thể nào cũng doạ cô mọi lúc mọi nơi cho coi !!

- Nhờ mày nói nên tao mới biết đó nga ~ - Mân Doãn Khởi cười đắc thắng .

<Mày . . . Bỏ đi , sáng mai tao qua chăm sóc . > - Tuyết Nguyệt nói xong liền cúp máy . Không để cho Mân Doãn Khởi kịp ú ớ thêm câu . Đùa à ?? Để nó ú ớ thêm có nước cô khai ra hết luôn đấy !!

- Cái con này !! Chưa kịp hỏi số của ổng nữa mà đã cúp máy rồi !! Aizzz !! Đợi đó mai tao xử đẹp !! - Mân Doãn Khởi thở dài khó chịu . Không có số của Quang Thành mốt chọc con này như nào đây !!

Kim Tại Hưởng và Trịnh Hạo Thạc nghe 'chưa kịp hỏi số của ổng' mà lòng không tự chủ nhói lên một đợt . Kim Thạc Trấn hắn tất nhiên cũng vậy nhưng hắn biết dù có hỏi thì Mân Doãn Khởi cậu cũng không trả lời nên chỉ có cách là điều tra về người đàn ông tên Quang Thành .

Kim Thạc Trấn khám xong liền bỏ đi , không quên lôi đầu hai tên kia . Vì hắn biết nếu để hai người này lại Mân Doãn Khởi chắc chắn sẽ không chịu ngủ mà là thức đến khi hai người họ bỏ về mới chịu rúc đầu vào chăn mà ngủ .

- - - - - - - - - - - -
Sáng hôm sau , Mân Doãn Khởi ngủ dậy rất sớm . Nhưng lí do vì sao thì cậu hoàn toàn không biết . Cậu chỉ biết hôm nay gặp ác mộng nên dậy sớm .

Mân Doãn Khởi cầm lấy cây nạng ở bên giường mà đi về phía toilet . Cậu vừa đi vào toilet cũng là lúc cánh cửa phòng bệnh vừa mở .

Tuyết Nguyệt bước vào , vô tư mà lấy ghế ngồi xuống , tay đang cầm bịch đồ ăn sáng cho Mân Doãn Khởi di chuyển mà để lên mặt bàn . Cô (lại) vô tư cầm lấy điều khiển ti vi mà bật ti vi coi phim .

Mân Doãn Khởi sau mười lăm phút đi toilet và VSCN liền trở lại . Vừa bước ra đập vào mắt chính là cô bạn thân mất dại của cậu .

- Con cờ hó !! Bỏ cái tay mày ra khỏi điều khiển ti vi của tao ngay !! - Mân Doãn Khởi đứng lườm muốn cháy mặt Tuyết Nguyệt nhưng cô bạn thân của cậu vẫn là mặt dày mà vô tư bấm điều khiển chuyển kênh .

- Không bỏ đấy . - Tuyết Nguyệt mặt cười đắc ý nhìn Mân Doãn Khởi .

- Bố giết mày !! - Mân Doãn Khởi cầm lấy cái nạng mà đi đến chỗ Tuyết Nguyệt thì cô bạn thân giơ tay chủ ý là dừng lại .

- Mày thôi đi . Bao giờ mới bỏ tính keo kiệt bủn xỉn ki bo này vậy ? Chân mày vậy mà còn đòi giết tao ? Mày nghỉ dưỡng cho tao đi . Khi nào khoẻ muốn cầm súng cầm dao giết tao cũng chưa muộn . - Tuyết Nguyệt dìu Mân Doãn Khởi lên giường sau đó đưa hộp đồ ăn sáng cho cậu . Chức làm mẹ nổi lên trong máu cô .

- Hừ !! - Mân Doãn Khởi hừ lạnh , Tuyết Nguyệt nhìn cậu mà nín cười bên ngoài , bên trong lòng không ngừng gào thét vì vẻ đáng yêu của cậu bạn thân khi tức giận .

Ngày qua ngày , Tuyết Nguyệt đều là tới bệnh viện sớm để mà chăm sóc cậu bạn thân . Công việc trên công ty đều bị cô bỏ qua và giao nhiệm vụ xử lý cho Lộc Hàm - thư ký của cô . Đến tối trước khi cô về thì không quên giao trọng trách cho Hà Yên , y tá chăm sóc Mân Doãn Khởi .

Hà Yên là một cô gái dịu dàng , hiền lành . Lúc đầu gặp Mân Doãn Khởi , cô có hơi sợ sệt vì cậu lạnh lùng . Nhưng sau lần nói chuyện cùng với cậu và Tuyết Nguyệt thì cô mới biết rằng cậu không đáng sợ đến dường nào . Vẻ đáng sợ đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài của cậu .

Vài tháng sau , chân Mân Doãn Khởi đã khỏi , Tuyết Nguyệt đã đi làm thủ tục xuất viện và đang đứng ở cửa đợi cậu bạn thân và Hà Yên tạm biệt nhau .

- Chị Yên , nếu chị rảnh thì cứ đến Mân gia chơi với em . Em sẽ tiếp đón chị . - Mân Doãn Khởi nở nụ cười hở lợi đáng yêu mà nói với Hà Yên .

- Ừm , khi nào chị rảnh sẽ đến . Sau này em không được vì tình yêu mà liều mạng nữa đâu đấy . - Hà Yên vừa nói vừa véo má Mân Doãn Khởi .

- Em biết rồi ~ em sẽ không dại dột nữa ~ - Mân Doãn Khởi nói , không quan tâm đến việc Hà Yên đang nhéo má cậu .

- Được rồi , tạm biệt Khởi Khởi nhé . Nhớ chăm sóc bản thân đàng hoàng đấy . - Hà Yên buông tay , xoa đầu Mân Doãn Khởi dịu dàng nói .

- Vâng ! - Mân Doãn Khởi đáp lại sau đó liền kéo tay Tuyết Nguyệt mà đi ra khỏi bệnh viện Kim gia .

- Khởi Khởi , cậu chừng nào mới đi học lại ? - Tuyết Nguyệt nhàn nhã hỏi cậu bạn thân đang đứng đợi kế bên mình .

Mân Doãn Khởi lạnh nhạt nhìn về phía trước .

Phải rồi , vài tháng trước cậu đã xuyên qua đây mà . Là một cậu con trai đã trưởng thành , có năng khiếu hội hoạ cũng như sáng tác vậy mà mới hưởng hai mươi sáu xuân xanh đã bị nhắm tới là người bị xuyên rồi . Con bà nó máu chó thật !! Nghĩ sao người ta đang trên đà thành con mẹ nó công tự dưng kéo cậu vào thế giới này , rồi nói cái quỷ moẹ gì mà 'giúp tớ trả thù' hay 'tiêu diệt nữ chủ' ba láp ba xàm . Đm !! Đây là muốn ông cầm dao phi thẳng mặt đây mà !!

Mà xuyên vào ngay cậu nhóc mười bảy tuổi còn đang đi học mới khổ !! Có thể nói nâhn vật nam phụ là thua nhân vật nữ phụ Tuyết Nguyệt tận hai tuổi nhưng nhân vật nữ phụ ấy , cũng có ngươi xuyên vào , là bạn thân của cậu nên hai người xưng hô rất thân mật , không có gì gọi là quan ngại về tuổi tác . Chứ trước đó hai nhân vật này đều là có cuộc cãi vã . Đều là do cô nữ phụ cố gắng kéo cậu nam phụ thoát khỏi xiềng xích mối tình này nhưng cậu nam phụ lại vì yêu mà bất chấp tất cả , vì sáu nam chủ mà cãi với cô nữ phụ .

Và mấy chương sau là cô nữ phụ này chẳng biết vì lí do gì mà tới một chương sau lại được lên ti vi , người đưa tin nói tìm thấy xác ở gần nhà máy sản xuất kim cương .

Mỗ nam nào đó khẽ thở dài trong lòng , không ngừng nói cậu nam phụ ngu ngốc này nọ . Nhớ tới câu hỏi hồi nãy của cô bạn thân , cậu liền trả lời .

- Có lẽ là ngày mai . - Mân Doãn Khởi lên tiếng trả lời sau vài phút lạc trôi trong các suy nghĩ mông lung nhưng không thể phá vỡ bầu không khí im ắng này .

- Vậy à . . . Chắc tao cũng phải vào nhập học quá . - Tuyết Nguyệt nhún vai .

- Nhân vật Tuyết Nguyệt mười tám tuổi đang học đại học năm nhất dở sao có thể quay về lớp mười một học chung với tao ? - Mân Doãn Khởi nhướng một bên lông mày , nhìn Tuyết Nguyệt mà nói .

- Tao tưởng nhỏ này bằng tuổi nên mới nói vậy ai dè . . . từ đây về sau mày tự lo bản thân rồi đấy . - Tuyết Nguyệt dứt lời là lúc tài xế riêng của cô tới . Bản năng làm mẹ kiêm bảo mẫu nổi lên .

- Xì , mày nghĩ tao là ai hồi cấp ba chứ . - Mân Doãn Khởi xì rõ một tiếng , nhìn Tuyết Nguyệt đang lên xe đầy đắc ý .

- Vâng , em đã biết rồi . Cấp ba anh là đầu gấu của trường , Suga chớ gì ? Dù có mạnh cỡ nào ở bên kia thì ở trong đây mày lại khác nhiều đấy . Tốt nhất mày vẫn là nên cẩn thận đi . - Tuyết Nguyệt thở dài nói , ngồi xích vào chừa chỗ cho Mân Doãn Khởi . Sau khi cậu bạn thân lên xe cùng với cái vali không có bao nhiêu đồ , cô nói với người tài xế . - Bác Lý , chở Khởi Khởi về Mân gia nhé .

- Vâng , thưa cô chủ . - người tài xế , bác Lý đáp lại sau đó khởi động xe sau khi Mân Doãn Khởi và Tuyết Nguyệt yên vị trên xe .

Chiếc xe lăn bánh , đi trên con đường về biệt thự Mân gia .

12:20 PM - 06/06/2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top