Chương 5

"Oh Sehun! Anh đây là muốn ngủ trên sô pha?"_một giọng nói quãng 8 vang lên làm rung động khắp phòng. Và không ai khác ngoài phu nhân tương lai của Oh gia - Xiao Luhan.

"Ấy ấy. Anh nào dám. Chỉ là quan tâm đến em họ 1 chút thôi mà."_Sehun mặt chảy mồ hôi dòng ròng mà giải thích.

"Tạm chấp nhận. Yoongie, cậu thấy trong người sao rồi?"_Luhan liếc xéo Sehun rồi quay sang hỏi Yoongi nhẹ nhàng, đầy phân biệt đối xử.

"Ổn. Cảm ơn đã lo lắng cho mình nhé, Baekie, Hanie."_Yoongie mỉm cười tỏa nắng chói loá chói sáng làm cho mười một người nào đó muốn đeo kính râm.

Các anh bỗng thấy kì lạ ở Yoongi. Nãy nói không nhớ các anh là ai vậy mà lại nhớ bốn người họ là ai.

"Này!!! Sao cậu nhớ tên bọn họ mà không nhớ tên bọn tôi?"_Hoseok vì không chịu đựng nổi sự phân biệt đối xử của Yoongi liền lên tiếng.

"Phải rồi. Vậy thì chả khác gì diễn kịch mất trí đâu chứ. Lúc đầu nói không mà giờ.... cậu nên xem lại bản thân rồi đấy."_Jin hường nói, tặng kèm cái liếc cho Yoongi.

Nhưng anh lại bị cậu dọa cho sợ vì nhìn mặt cậu bây giờ..... chắc là đang muốn kiếm cái bao cát để xả giận. Vậy nên anh đã thu hồi cái liếc ấy.

Yoongi siết chặt 2 bàn tay và hành động đó lọt vào mắt tất cả mọi người.

Cậu là đang kiềm chế cơn tức giận lại đấy. Chưa muốn phun trào đâu. Tuy nói kiềm chế nhìn bàn tay siết chặt muốn bật máu thì không khỏi xót nhưng cũng không kém phần sợ hãi.

Mà nhìn mặt cậu là.... .hết sợ luôn rồi. Lí do là mặt cậu đỏ bừng, má thì phồng ra vì kiềm chế cơn giận. Nhìn cực kỳ dễ thương.

Em ấy.....dễ thương quá!!!
Các anh's POV

Yoongi....MOE quá đi >.<
Sa Ron's POV

Sau khi nhịn được tâm tình tức giận, Yoongi thả lỏng hai bàn tay, cậu thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn mọi người.

Cậu nhìn Sa Ron mà muốn khiếp sợ bay hồn vì nhìn nhỏ chả khác gì.....con dại trai đẹp thứ thiệt cả.

Má ơi, mê thì mê vừa thôi. Mê sáu người họ đã thành dại trai rồi mà giờ mê thêm cậu nữa chả biết thành con quỷ mẹ gì.

Nhìn cái bản mặt của cô ta là muốn phi chiếc dép này vào mặt rồi.

Trời ơi, con gái con lứa không biết xấu hổ hả? Mê cậu thì cậu đây đã tức ói máu rồi mà nhìn cái bản mặt là muốn cạn ngôn.

Mắt thì nhìn thèm thuồng, miệng thì chảy xì ke. Ôi chị ơi, hình tượng chị ăn mất rồi à? Hay nó đi phiêu lưu ở đỉnh núi Everest rồi?

"E hèm. Tôi xin nói lại, tôi không nhớ tên các anh là sự thật. Tôi đây nói dối cả ngàn kiếp sau mãi mãi bị Thiên Lôi đánh."_Yoongi nói nhẹ nhàng làm cho người khác tưởng mình đang bay.

Cơ mà bay thấp thui nha em, bay cao quá té u đầu rồi vô viện giống cậu là hơi bị tốn tiền đó.

"Nếu cậu nói vậy thì chúng tôi cũng không làm phiền cậu nữa. Coi như cậu và chúng tôi không quen biết."_Taehyung nói xong định quay lưng đi thì bị Namjoon cản lại.

Gì nữa đây? Nãy giờ đứng ở đây hơn bốn chương rồi đấy. Muốn mòn cả chân, giờ con nhà người ta muốn về thì cản.

Này là đang giết người gián tiếp đấy tác giả à?

Tôi muốn kiện!

"Khoan đã Taehyung. Yoongi, nếu cậu đã tỉnh rồi nhưng mất kí ức cũng chả sao. Chỉ mong cậu hủy hôn ước với bọn tôi. Lúc đó chúng tôi sẽ không ai đến làm phiền cậu nữa." _Namjoon nói, tay cản Taehyung.

Nhưng mà anh à, anh đang muốn mặt Yoongi thủng một lỗ hay sao mà lườm con nhà lành người ta ghê vậy? Mắt anh có thể bắn ra tia laze à?

Mọi người đang ở trong phòng bệnh của Yoongi nghe Namjoon nói vậy xong liền quan sát phản ứng của cậu.

Các anh đang mong chờ một biểu cảm là níu kéo các anh lại, khóc lóc van xin đủ điều vì chả phải cậu rất yêu bọn họ sao? Chắc chắn sẽ không muốn hủy hôn.

Nhưng … các anh nhầm lẫn rồi, đó là nam phụ thôi còn lần này là Min Yoon Gi bằng người bằng thịt bằng hồn bằng … bằng gì nữa ai biết.

Chỉ cần biết người trong thể xác nam phụ bây giờ là Min Yoon Gi, một người đến từ thế giới khác.

Và phản ứng của Yoongi làm cho tất cả không ngậm được mồm, mắt mở to muốn lòi.

Chắc họ muốn người ta móc mắt mình ra thay cho người mù mà.

Đúng là tốt ghê, mọi người đợi con tác giả chấm nước mắm à nhầm nước mắt tí.

"Được."_Yoongi gật đầu cái rụp làm cả đám ở đó mém nữa muốn đi dâng hiến các bộ phận trên mặt cho người bị tật nguyền rồi.

"Cậu ta....đồng ý sao? Không phải cậu ta yêu họ lắm sao?"_Baekhyun đứng kế Chanyeol, lắp bắp hỏi anh.

Cũng phải vì chỉ có Chanyeol và Sehun là hiểu rõ tính tình của cậu mà thôi.

"Ừ, nhưng có lẽ ... sau cuộc tai nạn thì thay đổi tính cách và cả con người rồi ..."_Chanyeol nói thì thầm bên tai Baekhyun không để cho ai nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người.

Bất chợt, Yoongi quay sang chỗ hai người, nhìn mà mặt đen hơn chữ đen.

"Cậu ta đang nhìn mình à?"_ Baekhyun ngây thơ nhìn Chanyeol mà hỏi.

"..."_ Chanyeol bây giờ chỉ muốn im lặng.

Yoongi lườm họ một cái liền quay sang nói với các anh.

Mặt thì nham hiểm, miệng thì cười nửa miệng, mặt hất lên kiêu ngạo gần bằng ông trời.

"Nói đồng ý hủy hôn nhưng không có nghĩa là đồng ý mà vô điều kiện. Tất nhiên muốn ông đây hủy hôn phải có điều kiện giao kèo." _Yoongi hất mặt, ngồi cái tướng của Yasuo, chỉ thiếu mỗi cây kiếm và tóc dài.

Cậu hất mặt khiêu chiến họ mà con tác giả đây tưởng cậu hất mặt khiêu chiến Thiên Lôi và ông trời mau đánh sét xuống chết cậu.

Các anh nghe cậu nói phải có điều kiện giao kèo mới hủy hôn.

Nghe thì lẽ ra phải tức run người nhưng cớ sao lòng họ lại ấm áp đến lạ thường đã vậy họ chả tức giận là đằng khác.

Kì lạ, chắc bị bệnh nặng về tâm lý rồi. Cần phải đi khám sau khi xong chuyện này.

-------------------------
#01012020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top