Chương 35

Một bài viết về sự thay đổi tình tiết cuốn truyện Sáu Chàng Sói được post lên và được các nữ sinh chia sẻ về đầy nhiệt tình.

[Đây là chuyện gì a?!]

[Nghe bảo có vụ gì hot?]

[Không chỉ hot mà còn gây rúng động ker]

[Cốt truyện bị thay đổi kìa *hình ảnh*]

[Ji Hyo Min là nhân vật nào vậy?]

[Nhân vật mới chăng?]

[ Còn có Bae Hee Jin này!!! *hình ảnh*]

[Chị em nhà Bae à?]

[Có nên cày lại truyện không? Xin ý kiến!!]

[Thể loại cũng bị thay đổi rồi kìa!!! *hình ảnh*]

[Chu choa mạ ơi!!!]

[Thần linh mau hiện nguyên hình!!]

[Vậy là giờ thể loại BL đó à?]

[BL cũng có gì đâu.]

[Đằng này cũng đẩy thuyền nam phụ x nam chính lâu rồi.]

[Các ngươi đẩy thuyền ai đấy? Ta là HopeGi!!]

[KookGi là chân ái!!!]

[TaeGi cơ!!]

[MinGi!!]

[JinGi là chân lý!!]

[AllGi =)))]

[Sang chấn tâm lý!!!]

[Đờ mờ lầu trên! Đủ mặn!!]

[Tuyệt đó lầu trên!]

[Tuyệt đó lầu trên + 1]

[Tuyệt đó lầu trên + 2]

[Tuyệt đó lầu trên + 22]

[Tuyệt đó lầu trên + 56]

[Lầu trên ăn mặn đấy, giống ta!!]

[Đồng d... râm!!]

[Không nói nhiều, mau cày!!]

...

Ở thế giới trong sách, Min Yoongi không hề biết rằng do cậu mà cuốn truyện thay đổi tất cả, từ thể loại đến tình tiết và các nhân vật phụ bí ẩn khác có thêm đất diễn.

Hiện tại Yoongi đang bận đi mua sắm với Eun Soon. Mặc dù biết rằng cô em này rất giàu nhưng mà ... quẹt thẻ liên hồi mấy shop vậy không thấy đau mắt hả em? Chứ anh mày là đau ví lắm rồi.

"Eun Soon, sao không ngồi nghỉ chút rồi đi?"

Yoongi quay đầu lại nhìn mấy cái shop bị cơn bão quét qua mà không khỏi đau ví.

Tiền chứ có phải giấy ăn đâu mà lãng phí vậy em.

"Anh ngồi đi." Eun Soon liếc mắt nhìn Yoongi sau đó sải bước chân đi.

Bước chân cô đầy vội vàng như thể muốn quét sạch khu thương mại này vậy.

Con mẹ nó!

Cái hệ thống đáng chết!

Eun Soon nhanh chóng biến mất để lại Yoongi còn đang ngồi thẩn thơ trên ghế.

Đều là con nhà giàu sao khác nhau một trời một vực vậy?

Ông Trời, mau tới đây bàn chuyện nhân sinh chút!

Chán nản ngồi trên ghế, bỗng Yoongi đứng bật dậy đụng trúng lồng ngực rắn chắc của người nào đó.

Yểu xìu ngồi xuống ghế, đưa tay xoa xoa cái mũi bị đụng. Ánh mắt lạnh sắc bén nhìn người trước mặt.

Phía sau người nọ còn có hai nam nhân khác.

"Min thiếu gia, chủ nhân của chúng tôi cho mời cậu."

Nam nhân đứng trước mặt cậu khẽ gập người xuống làm dấu mời.

Quan sát ba tên nam nhân, Yoongi chỉ có thể chửi rủa tên chủ nhân nào kia chơi hèn!

Cư nhiên lại gọi ba tên cơ bắp đến bắt nạt tên đáng thương như cậu!

Đủ hèn!!

Biết rằng mình không thể từ chối, mà có từ chối đi chăng nữa chắc chắn ba tên này sẽ không nhường nhịn mà trực tiếp động thủ.

Vẫn là đi theo bọn họ, sẵn tiện xem thử chủ nhân của họ là ai mà có thể chơi hèn đến như vậy!!

...

Eun Soon sau một hồi tiêu sài tiền thì quay trở về nơi cũ nhưng không thấy bóng dáng người.

Tặc lưỡi một tiếng, cô đưa mắt nhìn chiếc xe màu đen đang dần chuyển động rời khỏi.

Cô nhanh chóng gọi taxi đuổi theo chiếc xe màu đen kia. Trong xe ngồi ghế sau, từ người Eun Soon không ngừng phát ra hàn khí.

Tài xế đang lái xe không khỏi chảy mồ hôi.

Đuổi đến một con hẻm, Eun Soon nheo mắt nhìn chiếc xe quẹo vào liền cho dừng xe đi xuống. Trước khi đi không quên nói tài xế đứng đợi cô ra.

Tài xế nhìn Eun Soon đang đi vào con hẻm dần hòa vào bóng tối mà không khỏi rùng mình.

Giới trẻ thời nay phát triển còn hơn cả xã hội đen.

...

Yoongi bị kẹp giữa ba người đàn ông mà đi về phía trước, nhìn cậu không khác nào một đứa trẻ đáng thương.

Liếc mắt nhìn hai tên đô con đang canh giữ cửa với cây súng lục trên tay, khóe miệng hơi nhếch lên.

Eun Soon núp đằng sau một thùng hàng, lén lút theo dõi đám nam nhân sau đó chạy rẽ vào một chỗ tối.

Hai tên đô con đang canh cửa bỗng quay mặt nhìn nhau, vội vàng mở cửa chạy vào giơ súng.

Nhờ ánh sáng từ bên trong chiếu vào, Yoongi nhìn rõ người phụ nữ được gọi là chủ nhân kia.

Con ngươi cô ta co rụt nhìn Eun Soon đang âm trầm kề dao trên cổ.

"Là ai sai cô?"

Eun Soon nhìn chằm chằm vào người phụ nữ, con dao chạm vào cổ, một vệt máu chảy xuống.

"Tôi ... tôi chỉ nhận tiền ..."

Giọng nói run rẩy của người phụ nữ vang bên tai Eun Soon.

Cô ta là được nhờ đến bắt Min Yoongi, nhưng khi thấy dáng vẻ ngây thơ của cậu ta liền không khỏi nổi lên hứng thú ngược đãi thiếu gia này.

Nếu cô ta ngược đãi một chút chắc cũng chả sao. Dù gì người nhờ vả cô ta cũng mong tên thiếu gia này sớm chết thì ngược đãi cậu ta chút chả sao.

Hôm nay vận khí cô ta tốt mới biết được Min Yoongi đang ở một mình. Liền ra lệnh bắt về mà ai ngờ rằng bên cạnh cậu ta còn có người.

Đám nam nhân kia biết có người theo sau cũng báo nhưng cô ta chính là khinh địch!!!

Chính vì khinh địch mà dẫn tới kết cục này!!

Eun Soon còn đang bận tra hỏi người phụ nữ, hai tên đô con đã bắt đầu muốn nổ súng.

Hai tên chưa kịp bóp cò liền bị một vật nặng đè lên người.

Người phụ nữ nghe tiếng động liền đưa mắt nhìn sang, con ngươi càng co rụt lợi hại.

Ai bảo Min thiếu gia dễ chơi vậy?

Mau cút ra đây cho ta!!

Yoongi với thân hình nhỏ nhắn, cực nhanh nhẹn mà thuận lợi thoát khỏi vòng vây của ba tên nam nhân, leo lên người nam nhân đứng phía sau làm trụ mà đưa chân đá hai tên kia.

Mỗi tên mỗi hướng đè trúng hai tên đô con làm cho hai người họ không thể bóp cò súng bắn Eun Soon.

Đá đi hai tên kia, Yoongi nhanh chóng đưa tay đập vào gáy tên còn lại.

Người phụ nữ nhìn Yoongi đang đi nhặt cây súng lục lên mà không khỏi run rẩy lợi hại hơn.

Người con gái đang giữ cô đã khó chơi, mà cậu con trai này càng khó chơi hơn!!

"Làm ơn ... tha cho tôi ..."

Eun Soon mặt lạnh buông bà ta, đi đến bên Yoongi.

Cậu cầm súng bắn vào một bên vai của bà ta.

"Lần sau, chính là ngực của bà."

Vứt cây súng đi, Yoongi quay người ra cửa. Eun Soon nối gót đi theo sau.

Đi qua hai tên đô con, cô không ngại ngùng mà nâng đôi cao gót kia đạp vào bàn tay của mỗi tên.

Ánh mắt sắc bén lướt nhìn nơi này thêm lần, Eun Soon cuối cùng cũng rời đi.

Người phụ nữ vừa mới thở phào liền bị tiếng còi của xe cảnh sát dọa cho sợ.

Hai người họ từ đầu đã không muốn cô thoát!

Ngồi trong xe taxi, Yoongi đưa mắt nhìn xe cảnh sát ở đằng sau. Ngồi ngay ngắn, cậu quay sang nhìn Eun Soon đang mặt lạnh.

"Em gọi bọn họ tới?"

"Bắt cóc người vô tội là không thể tha."

Yoongi có chút khó hiểu nhìn Eun Soon, cậu quyết không cố gắng tìm hiểu ý sâu xa của câu nói nữa.

...

Xuống xe ở biệt thự Min gia, Eun Soon trả tiền cho tài xế luôn ở trong trạng thái chảy mồ hôi.

Yoongi bước vào nhà liền phát hiện nhà mình có khách lạ. Eun Soon đi theo sau cũng có phát hiện tương tự.

Nhìn bóng dáng cô gái ở trong phòng khách đang ngồi nói chuyện với Sa Ron, Eun Soon có cảm giác muốn đập nát đầu cả hai.

"A?! Eun ... Eun Soon?" Bae Hee Jin, khách lạ không mời mà tới mắt tròn nhìn Eun Soon.

Eun Soon nhịn xuống cảm giác muốn đập vỡ đầu hai chị em, một mạch đi thẳng lên lầu.

Yoongi nhìn nhìn hai chị em sau đó đi vào bếp lấy nước uống.

Tiếng chuông cửa vang lên, cậu nhanh chóng cất chai nước đi ra cửa đang bị chen chúc bởi hai chị em kia.

"Ai là Min Yoongi ạ?"

Một anh nhân viên giao hàng đi tới, trên tay cầm một danh sách.

"Là tôi."

Yoongi đẩy hai chị em ra, chen vào giữa đi ra khỏi cửa.

"Mời cậu kí vào đây."

Anh nhân viên nở một nụ cười thân thiện, đưa một tờ giấy cho cậu ký.

"Làm gì?"

Yoongi có chút khó hiểu, nheo mắt nhìn anh nhân viên giao hàng đầy nguy hiểm.

"A? Tất nhiên là nhận hàng??!" Anh nhân viên có chút khó hiểu nhìn Yoongi.

Không phải chứ thiếu gia?

Cậu quẹt thẻ mua đồ xong lại không chịu nhận?

"Hàng??" Yoongi có chút tiếp thu không kịp. Cậu nãy giờ ra đường có mua cái gì đâu?

"Vâng, trên đây có ghi chú tên của cậu." Anh nhân viên mặc dù có ngàn vạn câu hỏi trong lòng những vẫn làm tốt nhiệm vụ giao hàng của mình.

Yoongi nhìn chằm chằm tờ giấy một chút.

Khoan đã, cậu đâu có mua??

Bỗng một cánh tay vươn tới cầm lấy tay Yoongi quẹt quẹt vài nhát trên giấy, thế là hoàn tất ký tên.

Anh nhân viên cúi đầu cảm ơn sau đó chỉ huy nhóm người dỡ bỏ đồ xuống.

Yoongi mặt lạnh nhìn Eun Soon cầm tay, ánh mắt đầy phẫn nộ.

"Em tặng cho anh." Bỏ lại một câu như vậy, Eun Soon đi vào trong nhà.

Khi đi ngang qua hai chị em kia, cô cực kỳ có lòng tốt mà bố thí cho hai người nọ một ánh nhìn lạnh sắc bén.

Hai chị em Sa Ron nhìn ánh mắt của cô không khỏi lạnh sống lưng mà ôm lấy nhau.

Sa Ron có lẽ còn chịu đựng được, nhưng Hee Jin thì run rẩy không ngừng.

Hee Jin chưa bao giờ thấy qua ánh mắt đầy sắc bén đó. Cô ta hiện tại run như cày sấy.

"Chị ... em sợ ..." Nói đến đây, Hee Jin ào khóc làm cho Sa Ron không biết nên dỗ như nào.

Cô chị cắn răng, ánh mắt nhìn bóng lưng Eun Soon đây tức giận. Nắm lấy tay Hee Jin, hai chị em rời khỏi biệt thự Min gia.

Yoongi nhìn bóng lưng hai chị em rời đi, nhớ đến vụ việc bắt người hồi nãy liền lắc đầu.

Mặc dù Sa Ron có chút là ... âm hiểm (?) nhưng cậu có thể khẳng định người đứng sau việc này không phải là cô ta.

Đó là trực giác của cậu cho biết. Còn muốn biết là kẻ nào chỉ có thể điều tra.

Gạt bỏ suy nghĩ qua một bên, Yoongi nhìn đống đồ được chất thành núi trong sân mà không khỏi chán nản.

Rốt cục là Eun Soon quẹt hết bao nhiêu cái shop rồi?

Đưa tay lên trán, cậu không khỏi thương cho số phận của mình.

Đều có tiền mà không nhiều bằng Eun Soon, làm cậu có chút tủi thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top