Chương 33
"Anh tự về được." _Yoongi quay đầu nhìn Eun Soon.
"Ừ." _Cô gật đầu biểu thị đã biết.
Cậu nhăn mày, bước đi phía trước. Cô phía sau bước theo cậu.
"Em mau về đi." _Yoongi quay đầu lại vẫn thấy Eun Soon, liền nhăn mày đến lợi hại.
"Ừ." _Eun Soon lại gật đầu.
"…" _Các anh không có ở đây, đừng ai chú ý đến chúng tôi.
…
"Ủa? Eun Soon. "_ Hyo Min từ phía sau đi tới, cô ngạc nhiên.
Eun Soon nhìn Yoongi sau đó quay người nhìn Hyo Min đang đi tới.
"Cậu đứng đây làm gì vậy?" _Hyo Min nghiêng đầu khó hiểu nhìn Eun Soon.
"… Tiễn anh trai." _Eun Soon không lạnh không nóng lên tiếng.
"…" _Bầu không khí im lặng đến lạ kỳ.
Cảm thấy câu nói có gì đó sai sai …
…
"Anh trai?" _Hyo Min phá vỡ bầu không khí im lặng.
Eun Soon không đáp mà chỉ vậy đầu, cô quay người lại.
Ồ?
Chạy rồi?
Nhanh đấy.
…
Eun Soon lãnh đạm nhìn Hyo Min, sau đó rời đi.
Hyo Min cảm thấy lạnh sống lưng, nhìn bóng dáng Eun Soon rời đi mà ngẫm nghĩ.
Suy nghĩ hoài vẫn chưa có đáp án, cô thở dài, rời đi ngay sau đó.
"…" _Các anh nhanh chóng giải tán, không còn gì để cho mình nói cũng chả còn gì để cho mình xem.
Bà tác giả cắt đất diễn của họ!
Đề nghị bồi thường!
…
Yoongi về đến nhà liền lên thẳng vào phòng cậu mà đánh một giấc ngủ ngàn thu.
Jimin và Hoseok về sau cậu.
Biết rằng chắc cậu đang ngủ, họ tự giác lui về phòng không dám bén mãng đến phòng làm phiền cậu.
Min Holly ngồi dưới rên ư ử.
Chủ nhân!
Người quên cho người ta ăn a!
Người ta hảo muốn ăn!
…
Sáng tinh mơ, Yoongi vẫn như cũ làm một con mèo lười ngủ nướng.
"Yoongie, mau dậy." _Jimin đi tới bên cậu, lay lay con mèo lười.
Cậu nhăn mày đầy khó chịu vì bị làm phiền, cầm lấy chăn mà chùm hết đầu.
Anh bị hành động của cậu mà phụt cười.
Mèo nhỏ hảo dễ thương!
"Yoongie, em bị trễ giờ đấy." _Jimin cố gắng đánh thức bé mèo trong chăn.
"Không muốn … "_ _Giọng nói gáy ngủ của cậu từ trong chăn vang lên.
Jimin không đành muốn phá giấc ngủ của Yoongi, nhưng anh không muốn cậu đi trễ mà bị phạt đâu!
"Dậy đi, anh chở em." _Jimin vẫn cố gắng hết sức mà kêu cậu dậy.
Yoongi vẫn không chịu dậy. Jimin đứng đó bất đắc dĩ thở dài.
Anh có một người vợ ham ngủ và người vợ này ngủ bất chấp thời gian, địa hình và thời tiết.
Nhưng biết làm sao đây? Cậu là vợ anh mà.
…
Jimin nhìn con người nào đó đang cuộn tròn trong chăn mà môi mỉm cười.
"Jimin, em ấy dậy chưa?" _Hoseok mở cửa, ló đầu vào phòng.
"…" _Jimim quay người lại nhìn hắn.
"…" _Sao nhìn hắn? Hắn chỉ hỏi Yoongi dậy hay chưa thôi mà? Hắn đã làm gì sai?
"Đi xuống trước đi." _Jimin lên tiếng đuổi Hoseok, anh quay người đưa mắt nhìn Yoongi.
"…" _Đợi đó, quân tử trả thù mười năm chưa muộn!
Hoseok đóng cửa, trong lòng hậm hực mà bước xuống dưới nhà.
Bỗng hắn thấy một dáng người con trai đang ngồi trên ghế.
Hắn nhíu mày, đi xuống dưới đầy tức giận.
Là ai? Là ai mà có quyền tự do đi lại trong nhà vợ anh như vậy!
"Này …-" _Hoseok đi tới vỗ vai người con trai đang ngồi và đứng hình khi người ấy quay mặt lại.
Eun Soon quay mặt lại nhìn Hoseok.
Cả hai nhìn nhau không ai nói lời nào.
Hắn thì chảy mồ hôi đầy người khi nhớ đến cú đá của cô tặng cho hắn ngày hôm qua.
Còn cô chỉ đơn giản là nhìn hắn, nhìn hắn mà thôi.
Holly đang nằm, nhìn hai người đang mắt đối mắt mà không khỏi ngáp một cái.
Con người … quá nhạt nhẽo. Chỉ có baba là tốt nhất.
Holly không tiếp tục nhìn hai người kia nữa mà đi vào giấc ngủ sâu.
Lại quên cho con ăn rồi, baba …
…
Yoongi đang được cõng trên lưng Jimin khẽ mở mắt.
Mình quên gì à?
Sau đó cậu lại chìm vào giấc ngủ.
…
"Hoseok, đi thôi." _Jimin từ trên lầu đi xuống, trên lưng anh đang cõng Yoongi còn đang ngủ. Trên người cậu là đồng phục học sinh.
"…" _Eun Soon nhìn hai người, người cõng người ngủ trên lưng người cõng mà không khỏi nhức mắt đau tim.
Tình thâm mến thương phết? Chọc mù mắt ta đi!
"À … ừ…" _Hoseok hoàn hồn, lấy lại tinh thần theo Jimin ra cửa.
Eun Soon nhìn Yoongi ngủ trên lưng Jimin mà lòng đầy hứng thú.
Đại ca, anh ngủ nhìn cũng dễ thương ấy!
Cô lại gần, đưa tay chọt chọt bên má của cậu.
Trong lòng cô tràn đầy sự u mê với bên má của cậu.
Mềm!
Ta chọt ta chọt! Ta cứ chọt!
Yoongi vì bị chọt má nhiều lần mà đôi lông mày cậu chau lại với nhau. Cậu dần mở mắt và nhìn Eun Soon đang chọt chọt một bên má của mình.
Trong một giây phút, cả hai cùng nhìn nhau.
"…" _Eun Soon dừng tay, mắt đối mắt với Yoongi.
"…" _Yoongi còn đang ngái ngủ nhìn Eun Soon.
Jimin như cảm giác được người trên lưng mình đã thức mà lên tiếng.
"Em dậy rồi thì mau xuống mang giày đi Yoongie." _Jimin ngồi xuống thả Yoongi.
"…" _Yoongi chuyển dời lực chú ý đến đôi giày trước mặt mình mà đang không hiểu cái gì đang xảy ra.
"Mau đi học thôi." _Eun Soon đi lên phía trước sượt qua người cậu, không quên chọt má thêm vài lần nữa rồi mới buông tha.
Yoongi bấy giờ mới hoạt động. Cậu đi tới xỏ giày rồi đi theo sau lưng Eun Soon. Kế tiếp là Jimin và Hoseok.
Bốn người cùng đi tới trường.
…
"Ùi uôi, ai đi kế bên Yoongi vậy?" _Nữ sinh A nhìn thấy nhóm Yoongi liền chuyển lực chú ý trên người Eun Soon.
"Là lão công của ta!" _Nam sinh A hét lớn làm mọi người cùng chú ý đến.
"Là của ta mới phải!" _Nữ sinh B ở bên nhìn nam sinh với ánh mắt đầy tóe lửa.
"Né ra né ra! Trẫm bị vô sinh, để trẫm húp trước!" _Nam sinh B lấy tay đẩy mọi người ra để mình đứng trước, cậu chống tay hạ bên hông, ngẩng mặt lên đầy kiêu hãnh.
"…" _Cả sân trường xin bảo trì im lặng vì không muốn phản bác cái này.
Eun Soon nhìn qua bên nhóm học sinh nọ mà mỉm cười.
"Oa! Lão công cười với ta!" _Nữ sinh C mắt trái tim, tay lay lay nhỏ bạn kế bên.
"Lão công chắc chắn là thích ta rồi!" _Nữ sinh D cũng không khác gì nữ sinh C kia.
"Lão công, em mang thai con của anh này!" _Nam sinh C vẫy tay hét lớn.
Bầu không khí nhất thời im lặng, cả sân trường đều trố mắt mà nhìn cậu nam sinh C.
Chơi lớn vậy cậu?
Chơi vậy ai chơi lại cậu?
Ra chuồng gà chơi mình đi nha!
Ai rảnh đâu mà chơi với cậu!
…
Eun Soon nhìn cậu nam sinh, miệng nở một cười mà nói cho cả toàn trường nghe.
"Xin lỗi, tôi là con gái."
-----------------------
Ta muốn đi học …
#02072020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top