Chương 28

"Ô! Đây có phải là Bae tiểu thư?" _Eun Soon bước ra từ trong bếp, cười nhếch mép.

Cô đứng khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu qua bên cười, người dựa vào cửa._ "… hay là nói, bạn thân của tôi ơi?"

"…"_Sa Ron nhíu mày nhìn chằm chằm vào Eun Soon.

"Làm sao? Lâu rồi không gặp quên tôi rồi à?" _Eun Soon nhướng một bên lông mày lên nhìn Sa Ron đầy chế giễu.

Cô dời ánh mắt rời khỏi cô ta, cười khẩy một tiếng._"Cũng phải thôi, cô tự cắt đứt quan hệ giữa hai ta mà nhỉ?"

Sa Ron cảm thấy rùng mình.

Tự nhủ với bản thân mình phải luôn tránh xa Eun Soon. Tránh mặt cô ta càng tốt.

Những con người kia nhìn hai người đầy khó hiểu.

Đây là chuyện gì?

Sa Ron và Eun Soon từng là bạn thân?

Tốt nhất là không nên chạm mặt nhiều lần nếu không e rằng cái mạng nhỏ của cô ta đây khó giữ.

Eun Soon nhìn cô ta rồi sau đó mời mọi người vào nhà.

Cô đi vào bếp làm tráng miệng cho Yoongi.

Đi ra trên tay cô là một dĩa đầy trái cây được cắt tỉa bắt mắt. Có thể nhìn ra được tay nghề của Eun Soon rất điêu luyện, không phải dạng tầm thường.

Cô để dĩa trái cây đầy bắt mắt kia trước mặt Yoongi.

Sa Ron nhướng người, chưa kịp lấy miếng táo tươi ngon kia liền bị Eun Soon chộp tay, trừng mắt nhìn.

"Bae tiểu thư à, nếu tiểu thư muốn ăn thì ra ngoài mua vài trái hoa quả về đây, tôi sẽ làm cho tiểu thư ăn." _Eun Soon cất giọng nói đầy băng lãnh, híp mắt lại mà cười mỉm.

Sau đó cô bỏ tay Sa Ron ra, trước khi đáp mông ngồi xuống bên Yoongi, cô không quên bồi thêm câu._ "Đây là của anh Yoongi, nếu tiểu thư muốn ăn thì hãy xin phép anh ấy!"

Eun Soon nói xong, Yoongi đang ăn miếng táo liền lãnh đạm lên tiếng.

"Tôi đây không cản Bae tiểu thư ăn. Chỉ là sợ tiểu thư đây vừa ăn được một miếng là đổ thừa cho em gái tôi đây là bỏ độc vào." _Yoongi lười nhìn cô ta, chỉ chú tâm ăn tráng miệng.

Cô ta nhất thời bí thế nên đành im lặng mà làm người tàng hình.

Bên cạnh Sa Ron là bốn con người cùng Hoseok và Jimin đang ngồi kế Yoongi kia không ngừng nhìn cậu chằm chằm.

Cậu tuy có hơi khó chịu nhưng cũng bỏ qua mà coi bộ phim yêu thích.

Đang đoạn gây cấn thì điện thoại Yoongi reo lên.

Mọi người bất giác chuyển sự chú ý qua cái điện thoại của cậu.

"Thằng oắt nào làm phiền tao coi phim đấy?" _Yoongi vừa ăn táo vừa bá đạo hỏi đầu dây bên kia.

"Thằng cha quỷ mày!" _Đầu dây bên kia vang lên tiếng hót thánh thần của ai đó làm Yoongi đang để bên tai cũng phải điếc, người người đều nghe rõ.

"Aigoo, Hanie a!" _Yoongi bỗng trở mặt, cất giọng đầy ngọt ngào mà gọi Luhan.

Vâng, ngọt ngào vậy thôi chứ khúc sau là chết người đấy a!_ "Mày đây là chán cơm thèm đấm đi?"

Ai nghe xong cũng đều kinh hãi.

Nghe giọng ngọt ngào mà sao lời nói nó đắng vậy?!

"… Tao xin lỗi a!" _Luhan biết Yoongi đầu dây bên kia đã tức liền xin lỗi.

Bé Nai liền đi vào vấn đề chính._ "Tối nay giao đấu, mày có đi không?"

Luhan hỏi vậy thôi chứ bé biết Yoongi sẽ đi a!

Vì chính cậu, hôm qua là người bắt Sehun chấp nhận lời thách đấu cơ mà!

Chắc chắn cậu sẽ đi.

"Không!" _Yoongi đáp một từ ngắn gọn xúc tích.

Không có gì nhiều nhưng cũng đủ để làm cho bé Nai bị bất động._ "Mày cùng với ba người kia rủ nhau đi đi."

"Cái gì! Mày là người kêu tụi tao chấp nhận giờ bắt tụi tao phải thay mày đi? Mày còn có lòng người không vậy?!" _Bé Nai phẫn nộ hét lớn.

Yoongi đầu dây bên kia đen mặt dần, Eun Soon thì đã ngồi cách xa cậu từ lúc con Nai kia gào thét trên điện thoại.

Các anh thì không hiểu. Cái gì mà chấp thuận yêu cầu thế?

Rốt cuộc là cậu đang nói chuyện gì vậy?

"Tao có tự nhận tao có lòng người à?" _Yoongi đen mặt, giọng nói có chút nguy hiểm._ "Hơn nữa, một là mày đi thay tao. Hai là mày chết không toàn thây."

"Dạ dạ! Em đi liền!" _Luhan nghe điều kiện Yoongi giao ra liền nhanh chóng đồng ý sau đó cúp máy.

Để lại tiếng tút dài bên đầu dây kia.

Bé đây là sợ Yoongi lắm rồi!

Ai đó hãy mau cứu rỗi bé đi!

Yoongi cất điện thoại, đi lên lầu.

Sau vài phút cậu đi xuống với áo thun tay dài màu đen, quần jeans bụi màu xanh nhạt, trên đầu là nón lưỡi trai được thêu khắc đẹp với chữ SWAG.

Cậu đi ra tới cửa liền mang đôi giày Converse vào chân sau đó quay sang hỏi Eun Soon và Jimin với Hoseok.

"Đi chơi không?" _Yoongi hỏi xong cả ba liền gật đầu lia lịa._ "Nhanh lên."

Dứt lời, cả ba liền như tên lửa mà phóng lên lầu. Thay đồ với vận tốc nhanh nhất. Người xuống trước là Eun Soon, cô mặc áo thun tay ngắn màu đen, quần bụi, mang giày Converse. Nhìn cô không khác nào một chàng trai.

Yoongi nhìn Eun Soon mà tự hỏi trong lòng liệu con nhỏ này có phải là phi giới tính hay không?

"Nhìn gì dữ vậy?" _Eun Soon thấy cậu cứ nhìn hoài liền nhíu mày hỏi.

"Không gì." _Yoongi nhún vại, đút tay vào túi quần ra khỏi cửa.


Lúc sau, Jimin và Hoseok đi xuống nhìn Eun Soon mà xém tưởng rằng cô giới tính nam thật sự.

"Các người có đi không? Hay ngồi đó cắm rễ nhà tôi luôn?" _Yoongi liếc nhìn lấy bốn người kia và Sa Ron.

Họ nghe thấy câu hỏi của cậu, Sa Ron liền gật đầu mà đi theo vì đây là bộ thiếu gia tiểu thư nổi tiếng, ngu gì mà không đi chung?

Bốn người kia vì được cậu rủ đi chơi liền gật lia lịa như cái máy đã được lập trình gật đầu sẵn.

Họ sung sướng không thể tả! Yoongi là đang rủ họ đi chơi kìa a! Là Yoongi chủ động rủ đó!

Họ giờ là sung sướng đến độ không màng gì đến Sa Ron mà một mạch chạy đến cửa mang giày vào. Bỏ mặc cô ta đang ngồi chỏng chơ kia.

Sa Ron tức giận nghiến răng!

Cớ sao các anh lại vui mừng khi Yoongi lại chủ động mời họ đi chơi chứ!

Lôi cả 18 đời tổ tông của Yoongi ra thăm hỏi lần lượt trong lòng xong, cô ta cũng chịu nhấc cái mông lép ra mang giày sau đó bám lấy tay Taehyung không tách không rời mà dính như keo 502.

Eun Soon nhìn mà trề môi, nếu cô không phải đang giữ hình tượng soái ca thì đã đạp cho cô ta vài phát rồi.

Dám giành anh rể tương lai của cô? Hừ! Còn lâu mới có cửa!

---------------------------
 #01022020


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top