Chương 24
Hoseok nửa mơ nửa tỉnh thức dậy vì tiếng "Rầm" phát ra từ trên lầu.
Hắn liền bật dậy mà buông Holly ra ngay tức khắc chú cún liền chạy với vận tốc chóng mặt để về với ổ ấm của mình và đánh một giấc.
Hắn chạy lên lầu thì đúng lúc Jimin mở cửa bế Yoongi.
Hoseok và Jimin lườm nhau muốn cháy mặt.
Bỗng tên mặt ngựa nhìn thấy Yoongi đang được bế bởi tên chân ngắn kia ngay tức khắc nghĩ tới việc cậu đã bị "ăn".
"Mày bóc tem đầu rồi?" _Hoseok nhìn Yoongi đang được bế rồi chuyển sang lườm Jimin.
"…" _Jimin chỉ cười với hắn.
Anh cúi đầu xuống khẽ hôn lên trán Yoongi.
Trước khi đi xuống không quên bồi thêm câu._ "Mèo con rất nhệt tình nha!"
Yoongi thì quá ngượng ngùng rồi nên cậu chỉ biết câm nín và cúi đầu, lấy tay che đi gương mặt xấu hổ kia.
Bị tên Jimin hôn lên trán cậu không phản kháng mà còn ngại ngùng, xấu hổ hơn.
Giờ đây Min Yoongi đây là muốn kiếm cái lỗ chui xuống thôi!
Hoseok thì đứng chôn chân ở đó để nhìn bóng lưng phía sau của Jimin bế Yoongi.
Hắn đứng chôn chân vài phút mới chịu nhấc cái chân, di chuyển cái mông đi vào phòng vệ sinh cá nhân sau đó xuống ăn sáng.
Nhưng thật kì lạ a!
Hắn vệ sinh cá nhân xong không mặc đồng phục ở trường mà lại mặc đồ ở nhà, đây là muốn làm gì?
Vừa đi xuống dưới nhà liền chỉ thấy còn mỗi mình Yoongi đang ngồi trên sô pha.
Hoseok liền cười ranh ma sau đó đến lại gần chầm chậm.
Gần tiếp cận được con mồi thì tiếng chuông cửa nhà reo lên.
Hoseok mặt đen hơn đít nồi hận không thể băm cái tên phá hoại kế hoạch tiếp cận mèo con yêu quý của hắn.
Nhanh chân chạy ra mở cửa xem thằng ôn con nào dám phá hỏng chuyện của ông!
Hoseok mở cửa, đập vào mắt anh là một cậu bé?
Nói cậu bé thì không đúng lắm nhưng ngoài từ đó ra thì còn từ nào khác để diễn tả 1 người đứng trước cửa không ra gái ra trai.
"Em là?" _Hoseok nhướng một bên lông mày lên, nhìn chằm chằm vào người đứng trước mặt hắn.
"Em kết nghĩa của Min Yoongi, Lee Eun Soon. Anh là ai?" _Eun Soon bỏ mũ lưỡi trai xuống, cô là con gái thế méo nào tóc ngắn như con trai.
Không lẽ là Tomboy?
"Anh là Jung Hoseok." _Hoseok nói xong liền tránh sang một bên cho Eun Soon đi vào.
"Ồ. Ra là Jung thiếu gia." _Eun Soon nhướng một bên lông mày, cười nửa miệng.
Bước vào nhà thì thấy anh trai đang nhâm nhi miếng bánh a!
Hoseok nhíu mày, tự dưng cô gái này cười nửa miệng khi nghe tên mình.
Thật là kì lạ!
Này là có bệnh rồi đi?
Eun Soon bắt gặp cảnh bóng lưng anh trai quay lại đối diện với cô.
Nếu cô đoán không lầm thì anh trai hẳn là đang ngồi nhâm nhi cái bánh di?
Cô bất động, anh trai của cô sao lại có thể lười nhác đến như vậy?
"Anh!" _Eun Soon đi tới, vứt vali qua một bên, cô nhào đến ôm lấy cổ Yoongi từ phía sau.
"Em là ai?!" _Yoongi có chút giật mình.
Sau khi bình ổn lại liền quay đầu lại hỏi cô.
"Anh không nhớ Lee Eun Soon? Thật buồn." _Eun Soon buông Yoongi ra.
Cô vòng lên trước mà ngồi trên người cậu.
Một tư thế không đáng cho trẻ con nhìn vào.
"Lee Eun Soon?" _Yoongi ngây người.
Nếu cậu nhớ không nhầm thì Lee Eun Soon là em gái kết nghĩa của thân chủ này đi?
Và chính xác con bé là một Tomboy chính hiệu._ "Aigoo, anh làm sao mà không thể nhớ đến đứa em gái cưng hay phá phách nhà người ta nay chứ. Chỉ là em đi lâu quá nên anh không nhớ đến thôi!"
Yoongi mỉm cười hiền, đẩy Eun Soon đang ngồi trên người anh xuống ghế sô pha.
Và bỏ quên con ngựa nào đó đang đứng nhìn mà đen hết cả mặt.
Wae?
Sao Eun Soon lại được ngồi trên người cậu và được ôm lấy cậu không bị cậu chửi mà còn hắn thì lại không được?
Đề nghị tác giả không phân biệt đói xừ!
Hoseok's POV
"Thế nào, ở Nhật sống tốt không?" _Yoongi hỏi, Eun Soon là em kết nghĩ của thân chủ lúc đó cô cũng chỉ mới mười hai tuổi còn thân chủ thì mười ba tuổi.
Lúc cô lên mười ba tuổi thì phải đi du học bên Nhật.
"Tốt! Mà không có anh, bên đó rất chán." _Eun Soon vui vẻ đáp lại sau đó bĩu môi.
"Chán?" _Yoongi cười hiền hỏi.
"Ừm!" _Eun Soon dẹp cái bĩu môi đi, cô dựa đầu vào vai Yoongi làm ai đó sắp phun trào núi lửa._ "Tại sao lại có Jung thiếu gia ở đây? Chẳng phải … anh ta ghét anh lắm sao?"
"Anh cũng chả biết. Tối qua tự dưng đang họp bang, Jimin gọi nói tới đón thì anh ta và tên lùn kia tới." _Yoongi lấy hai miếng bánh, một miếng bỏ vào miệng, một miếng đưa cho Eun Soon._ "Tên lùn tới thì anh không thắc mắc nhưng cái anh thắc mắc là anh ta từ đâu ra xuất hiện thôi."
"Hửm? Anh nói thật?" _Eun Soon ngẩng đầu, đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn vào Hoseok.
Nếu là Jimin thì cô không nhầm chỉ có Park thiếu gia là hay đi chung với Jung thiếu gia đây.
Nên chắc chắn người mà Yoongi nhắc đến chỉ có thể là Park Jimin.
"Thật! Nhưng hôm qua anh ta chưa làm gì anh cả." _ Ngoại trừ cướp nụ hôn đầu ra, câu sau chắc chắn Yoongi sẽ không nói, mắt cậu dán vào cái ti vi không rời.
Không nhìn ra được phân nửa giả dối trên người cậu.
Eun Soon nhíu mày nhìn cậu, sau đó nhìn sang Hoseok còn đang đứng.
Cô đi tới chỗ cậu.
"Vậy còn Park thiếu gia? Anh có làm gì anh không?" _Eun Soon vừa dứt lời, Hoseok liền có ba vạch đen trên mặt.
Yoongi đang ăn bánh bị nghẹn lại vì sốc, cậu vớ tay lấy ly nước tu hết một hơi sau đó liền thở như thiếu oxi.
Eun Soon đã nghi hoặc nay càng nghi hoặc hơn, nãy nói đến Jung thiếu gia thì không có biểu cảm gì mà vừa nhắc đến Park thiếu gia liền bị nghẹn.
Có mùi gian tình đâu đây. Mùi nó rất nồng!
Eun Soon's POV
"Anh trai, chỉ là Park thiếu gia thôi mà, anh có cần phản ứng nhau thế đâu chứ?" _Eun Soon sáp người lại gần Yoongi.
Cô thì thầm bên tai cậu._ "Hay là...anh họ bị Park thiếu gia kia ấy ấy rồi?"
PHẬP!!!!
"Phập" là từ để diễn tả cái mũi tên nhắm trúng tim đen của Yoongi.
Mồ hôi cậu chảy ròng ròng trên gương mặt kia.
Eun Soon thì cười ma mị sau đó quay sang phía Hoseok mà cười.
Hoseok nhíu mày nhìn Eun Soon sau đó đi tới chỗ Yoongi.
-------------------------
#01022020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top