Chương 20

"Yoongie! Em về r- … Mày đến đây làm gì?" _Jimin đang hớn hở nhưng khi thấy người đứng trước cửa liền đanh mặt lại.

Người đứng trước mặt anh không ai khác chính là Jung Mặt Ngựa cùng với một cái vali to đùng._ "Mày xách vali đến đây làm quỷ mạ gì?"

"Tao đến sống chung với Yoongi, sao thế mày cản à?" _Hoseok vênh mặt lên nói, khiêu khích Jimin._ "Bộ đây nhà mày nên mày có quyền cản? Tao nhớ nhà này của Yoongi có mà."

"Mày! Để tao hỏi Yoongi."_Jimin câm nín.

Hắn nói đúng!

Đây đâu phải nhà anh đâu?

Anh lấy điện thoại ra nhấn vào dãy số quen thuộc, màn hình hiện lên hai chữ : "Mèo con".

----------------------
Yoongi đang cầm ly nước quay quay thì điện thoại reng lên.

<DNA
Lalalalalala
Lalalalalala
Uyeoni aninikka
DNA
Lalalalala
Lalalalala
Uyeoni aninikka
DNA>

Yoongi nhìn một chút sau đó mới cầm điện thoại lên, một dãy số cùng dòng chữ quen thuộc hiện lên : "Người hầu kê chân".

Không biết khi Jimin thấy tên cậu lưu cho số anh thì phản ứng như thế nào nhỉ?

"Gì?" _Yoongi cất tiếng không vui.

"Hoseok muốn chuyển qua sống với vợ c-chúng ta, em có đồng ý không?" _Jimin xém nói ra hai từ "vợ chồng" nếu mèo con nhà anh mà nghe thấy chắc cả đời anh ra đường ở luôn quá.

"Được." _Yoongi đồng ý cái rụp làm Jimin đứng hình.

Anh cứ tưởng cậu sẽ từ chối.

Cớ sao lại đồng ý?

Yoongi đồng ý là vì có mỗi Jimin chắc chắn sẽ không dọn dẹp khắp cả căn biệt thự mà cậu và anh đang ở hiện tại.

Nhưng cậu lại mắc bệnh đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại đại trên đại nan ycủa lười nên mới đồng ý cho Hoseok ở chung đó thôi.

Nhưng thân phận của Hoseok khi ở đó không phải là người yêu hay gì cả mà chỉ là người hầu quét bụi như Jimin thôi.

Sau này còn nhiều thân phận đợi đám người kia tới.

Yoongi thấy đầu dây bên kia im lặng toan cúp máy thì nhớ tới Holly.

"Đã cho Holly ăn chưa?" _Yoongi nói, tay cầm ly nước ngọt mà uống.

"Cho ăn rồi." _Jimin khóc không ra nước mắt, sao cậu lại hỏi thăm chú chó cưng mà không hỏi thăm anh?

Bỗng nhận thấy bên phía Yoongi có tiếng nhạc xập xình.

Anh liền hốt hoảng hỏi._"Em đang ở bar à?"

"Không thì ở đâu?" _Yoongi nhíu mày.

Thường thì cậu họp bang ở các quán bar mà.

Không họp ở quán bar thì đi đâu mà họp?

Nước ngoài hay gì?

Hay nơi hẻo lánh?

Hay nhà kho bỏ hoang?

Không lẽ cậu đi quán bar nên làm cho Jimin giận?

Cơ mà anh ta giận thì cậu đâu mất nhà mất cửa đâu nên quan tâm anh ta làm gì nhở?

Dù gì cái nhà mà anh ta đang ở là nhà cậu mà, anh ta giận mặc xác anh ta, cậu không mất nhà mất chỗ mất ăn là được.

"Không được, em mau về nhà ngay! Không thì anh tới đón!" _Jimin hốt hoảng nói, sao cậu lại vào bar chứ ở đó toàn là mấy thằng đàn ông lạ không, lỡ họ làm gì cậu thì anh biết ăn nói làm sao với ba mẹ vợ đây.

Ôi trời ơi, làm ơn cậu hãy hiểu cảm giác của anh một lần thôi!

"Không về. Tới đón tôi đi, quán Dark&Wild." _Yoongi nói xong liền cúp máy để lại tiếng tút tút bên đầu dây Jimin.

Yoongi cúp máy xong bốn người ngồi kế cạnh cậu liền lên tiếng.

Hai người ngồi cạnh hai bên chính là hai bé thụ.

"Yoongie a! Nãy là ai gọi thế? Sao nghe giọng hốt hoảng vậy?" _bé Nai lên tiếng, khẽ cười.

Cậu là biết Jimin gọi cho rồi cơ mà muốn hiểu vì sao anh ta lại hốt hoảng khi cậu đang ở bar cơ.

"Mày biết ai gọi cho tao rồi sao còn phải hỏi? Mày là ngán cơm thèm đạp của tao à?" _Yoongi quay sang lườm Luhan, giơ chân lên dọa đạp bé.

"Aigoo, có gì từ từ nói, sao phải nổi nóng nhanh thế?" _Baekhyun thấy bé Nai đang đối mặt với trái mìn sắp nổ thì liền giải vây giúp bé.

"Phải phải a! Có gì cũng phải từ từ nói." _Luhan gật đầu lia lịa.

"Hừ, may cho mày là có thằng Bún bênh đấy." _Yoongi sau khi hạ chân xuống cầm ly nước uống tiếp không quên liếc cảnh cáo ai bé thụ nào đó.

"Phew!" _bé Nai khẽ thở phào, nếu không có thằng Bún có lẽ cậu đã nằm bẹp dưới đất, bán mặt cho sàn bán mông cho trần rồi.

"Vậy cuối cùng là nhận lời thách đấu hay không?" _Sehun nghiêm nghị hỏi, tay khẽ ôm eo Luhan.

"Mấy nay ngứa tay không có gì đánh cả hay Sehunie ra đây để em đấm mấy phát cho đỡ ngứa nha? "_Yoongi xoa xoa nấm đấm siêu tròn của mình.

Cậu mỉm cười thân thiện nói với Sehun.

"… để anh nhắn với bên đó là mình chấp nhận." _Sehun mồ hôi chảy ròng ròng.

Sau tai nạn, Yoongi thay đổi hoàn toàn, lúc nào cậu cũng bẻ tay rồi nói cần đấm cần đập này nọ.

Thật thắc mắc nếu sống chung với cậu thì sẽ sống được bao lâu đây?

Hay lúc đó đã đóng cột ở bệnh viện, làm bầu làm bạn với giường, ăn chơi vui đùa cùng với các bác sĩ y tá rồi.

"Yoongie này, sao mấy nay em cứ thích đấm thế." _Chanyeol nhăn mặt hỏi, thật lạ à nhe.

Cậu từ trước giờ tuy học võ nhưng chưa bao giờ thích đấm như thế. Vậy mà bây giờ … hở tí là đấm với đá.

"Nếu anh không thích em đấm thì em dừng." _Yoongi quay sang nói với Chanyeol, cậu khẽ nhún vai.

Anh, Baekhyun và Luhan người nghe xong liền mở cờ, Sehun đang nhắn tin cũng phải mở cờ.

Nhưng câu sau lại làm họ dẹp cờ, dẹp hội và chuẩn bị tinh thần phòng bị vì cậu có thể động tay động chân bất cứ lúc nào._"Không đấm thì giết, không giết thì đập. Không đập thì đạp, không đạp thì bắn."

Thiên a!

Mau cứu rỗi con khỏi ác ma đội lốt mèo này!

Đang căng thẳng thì bỗng có hai bóng người chạy vụt tới ôm chầm lấy Yoongi.

Có một người bế cậu lên vai, bước đi cao lãnh, người còn lại do chân ngắn nên phải chạy mà do chạy quá nhanh nên xem té sml mà người ta thường nói là sấp mặt luôn.

Bốn người kia thì trạng thái đơ-ing.

Sau khi bộ não quản lý được hết các thông tin họ liền uống nước ăn mừng vì thoát được Tử Thần a!

Hai người kia đúng là ân nhân của họ mà.

------------------------
#01012020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top