Chương 18
Reng chuông ra về, Yoongi đi bộ về và không biết Jimin đang đi theo sau.
Còn những người kia hả?
Bị nhỏ kia lôi về nhà hết rồi.
Yêu quá mà!
Yoongi vào nhà chào ba mẹ liền thấy ba mẹ đơ người.
Sau đó thì cười hiền mà tay thì chỉ cái gì đó đằng sau cậu.
Cậu vì tò mò nên quay lại thì gặp bản mặt của Jimin.
"Ối u bà mẹ nó ơi! Hết hồn hà! Anh làm cái quái gì mà đi theo tôi vậy!" _Vì sự xuất hiện của Jimin quá bất ngờ nên làm cho Yoongi hú hết hồn.
Bỗng cậu chú ý đến cái balô của anh sao nay to hơn thường ngày.
Cậu nhướng một bên lông mày, hất cái mặt về cái balô mà anh đang đeo sau lưng._ "Này, anh đựng cái gì trong balô vậy?"
"Con chào 2 bác, con tới đây là để ở cùng với Yoongie của con từ nay về sau."_Jimin làm lơ câu hỏi của Yoongi mà chào ba mẹ của cậu.
Cậu đen mặt, tên chim lùn này hôm qua mới ăn gan ngỗng à?
Nay dám lơ cậu, được, xem ông xử mày như thế nào.
"Sao con lại ở cùng với Yoongi? Đừng nói là con bị đuổi nhé?" _Bà Min ngạc nhiên nói.
"Dạ không ạ, con ở cùng Yoongie là để quan hệ tụi con thân thiết hơn và có thể nhanh chóng kết hôn." _Jimin nói mà không để ý Yoongi đã đi ra khỏi nhà từ lúc nào.
"Ồ, vậy con ở phòng kế bên Yoongi đi, nhà ta còn nhiều phòng, con muốn ở phòng nào thì ở chỉ là đừng vào phòng Yoongi không nó cho con ra ngoài đường sống luôn đấy." _Bà Min vui vẻ nói nhưng cũng không quên nhắc nhở anh.
Bà thật sự không muốn lạc đứa con rể này, hảo hảo dễ thương.
Nhưng thua Yoongi một hạng!
"Vâng, con cảm ơn hai bác ạ."_Jimin nói xong liền lên lầu và đóng cột đóng nhà ở cái phòng đối diện với phòng "mèo con".
Jimin hài lòng và vui vẻ ra mặt vì từ nay về sau được sống chung với "mèo con".
Thật sự cái này là anh hy sinh, tự nguyện và năn nỉ ba mẹ cho anh qua nhà cậu ở đấy.
Anh muốn từ nay về sau sẽ luôn ở bên Yoongi 24/7.
...
Tối đến, chả ai muốn biết Yoongi mới đi đâu và tại sao mới về ăn cơm.
Cái mà họ chú ý đến chính là chú chó Poddle, lông màu nâu đang được cậu cưng chiều bế trên tay mà ôm ôm ấp ấp kia kìa.
Jimin nhìn cục bông màu nâu đang được Yoongi bế trên tay mà đầy căm ghét.
Wae?
Tại sao cậu lại cưng chiều nó hon anh?
Anh có gì mà thua nó chứ?
Anh biết nói, biết làm việc, biết sửa sai, biết tắm cho mình, luôn phục vụ tận tình thì chưa bao giờ được cậu ôm một lần.
Còn cục bông màu nâu kia vừa mới được cậu bế về liền nằm trong vòng tay mà anh hằng mong ước là thế nào?
Tao ghim mày cục bông!
Jimin's POV
Ông bà Min thì đã mất xác từ chiều rồi.
Họ ban đầu tính đi du lịch nhưng sợ cậu ở nhà một mình sẽ phá phách.
Còn Hani thì nó qua Mỹ du học rồi nên xác suất cậu quậy banh nhà là hơn 90% còn nếu có con chị kia thì xác suất là mất luôn nhà.
Nhưng Jimin vừa qua nói ở chung họ liền dắt tay nhau mà đến sân bay không quên giao trọng trách quản cậu và chăm sóc cậu.
Cái này có phải là ba mẹ ruột không vậy?
Hay cậu là con ghẻ, còn Jimin là con ruột?
"Ba mẹ tôi đâu?" _Yoongi đang nựng cái cục bông kia thì ngẩng đầu lên, đanh mặt mà hỏi Jimin, cái con người nãy giờ nhìn chú chó cưng của cậu mà muốn ăn tươi nuốt sống nó.
"Ba mẹ bận du lịch vòng thế giới rồi." _Jimin trả lời xong liền phồng má giận dỗi mà ngồi xuống ăn cơm.
Yoongi nhìn thấy mà khẽ mỉm cười.
Bên ngoài thì người lớn, thanh thiếu niên rồi mà bên trong tâm hồn chả khác đứa lên 3.
Nhưng trong giây lát, cậu nhăn mày.
"Từ khi nào ba mẹ tôi trở thành ba mẹ của anh rồi?" _Yoongi nhăn mày nhìn Jimin.
"Từ lúc anh làm con rể nhà em." _Jimin quay lại nhìn cậu mà cười tít cả mắt.
"…" _Yoongi lười nói nhảm với anh ta.
Tay cậu bế cục bông đến trước mặt anh.
"Đây là Holly, tôi mới mua từ Cửa hàng thú cưng đấy. Anh thấy nó dễ thương không?" _Yoongi đi tới gần bàn ăn, khoe "cục bông" của cậu.
"Không dễ thương bằng em." _Jimin ngẩng đầu lên đáp rồi mang cái tô cơm đang ăn dở mà vọt vào phòng.
Anh biết cậu rất ghét người khác khen mình dễ thương.
Yoongi thì ngơ người ra vài giây sau khi định thần lại thì thấy tim đập nhanh không ngừng, cậu khẽ đưa tay lên ngực và tự hỏi rằng mình bị bệnh tim hả?
Nếu không thì làm sao lại có thể sa vào lưới tình của Jimin?
Chắc không có đâu nhỉ?
Cái này chắc là cảm xúc mà thân chủ dành cho anh thôi nhỉ?
Chắc cậu không có đâu ha?
Yoongi làm cho nhịp tim mình ổn lại liền lấy đồ ăn ra mà ăn.
Sau đó bế Holly vào phòng và ôm nó ngủ thẳng cẳng đến sáng mai.
Còn Jimin thì khóc ròng, anh hình như lúc nãy mới đi ghen với một con chó con thì phải?
Đờ mờ hãnh diện của anh đâu?
Đề nghị con tác giả trả lại hãnh diện cho Jimin!
Sáng hôm sau, Yoongi và Jimin đi đến trường chung một con đường nhưng cậu đi trước anh đi sau để bảo vệ.
Bậy rồi, cái đó là khung cảnh do các nàng tưởng tượng thôi, đây mới là hiện thực nè : Yoongi đi đằng trước, mặt lạnh băng, không cảm xúc với tay không.
Jimin đi đằng sau, mặt vui vẻ hớn hở như được lì xì, tay thì cầm hai cái cặp, một của cậu và một của anh.
Yoongi bước vào trường, các học sinh lại tiếp tục hô hào, ca ngợi cậu và xì xào bàn tán về Jimin - thê nô công của cậu.
"Ối má ơi, giờ tao mới biết Jimin là thê nô công kìa!" _Hủ nữ 1 như thấy một tin động trời.
"Mới thấy lần đầu!" _Bánh bèo đã được chuyển hệ thốt lên đầy ngạc nhiên.
"Sao nhìn mặt ổng vui vẻ vậy?" _Hủ nam 1 mặt khó hiểu nhìn Jimin.
"Ổng đang xách cặp cho vợ ổng kìa hỏi sao không vui mới lạ." _Hủ nam 2 giải thích cho cậu học sinh.
"Cái này gọi là sủng vợ thái quá …" _Hủ nữ 2 khẽ thở dài.
"Uy! Hồ ly tới rồi kìa!" _Hủ nữ 3 tay chỉ vào một người từ cổng trường đi vào.
Một học sinh hủ nữ 3 vừa dứt lời cũng là lúc Sa Ron đi tới chào Yoongi.
"Chào cậu, Yoongi." _Sa Ron vui vẻ chào nhưng trong lòng không ngừng đem 18 đời tổ tông của cậu ra hỏi thăm lần lượt.
Yoongi liếc nhìn cô ta sau đó lạnh nhạt đi qua như cô ta không tồn tại trước mặt cậu vậy.
Sa Ron đứng đực ra đó, vẫn giữ nguyên nụ cười đó. Nhưng trong lòng hận không thể băm chết cậu.
Jimin cười nửa miệng đi qua cô ta như một cơn gió thoảng qua vậy.
Ây dà, mới ở chung nhà mà tính giống nhau phết, chả biết khi ở chung phòng thì giống cái gì nữa.
Chắc giống cặp vợ chồng chớ gì nữa!
Các anh thấy Sa Ron đứng đực ở đó liền đi tới, kêu cô ta về lớp trước còn các anh sẽ xử cậu.
Cô ya nghe vậy liền vui mừng mở cờ trong bụng, dạ dạ vâng vâng rồi đi lên lớp.
Còn các anh thì kiếm cặp vợ chồng kia để trả thù vì dám làm lơ Sa Ron.
--------------------
#01012020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top