Chap 15:" Ám ảnh "
Cậu đã không biết rằng quá khứ liên quan đến nỗi sợ đó lại kinh khủng đến như vậy . Cậu ấy thật sự đã phải trải qua một thời gian rất cực khổ và dằn vặc nhỉ ?
Cậu đã từng nghĩ cuộc đời máu chó của mình đã là khổ nhất rồi , nhưng giờ đây cậu lại nghĩ khác . Ít ra mẹ cậu bà ta đã nuôi cậu đến lớn rồi mới quẳng cậu vào quán bar để làm việc . Còn cậu ấy đã phải chứng kiến tất cả khi còn rất nhỏ .
- Sau đó ?
- Sau đó vài ngày cảnh sát đã tới nhờ hàng xóm của nhà anh báo tin , họ tìm thấy anh trong tủ và đưa anh vào bệnh viện ngay sau đó . Lúc anh tỉnh dậy thì anh đã rơi vào hoảng loạn , suốt ngày anh chỉ ngồi dưới ánh đèn và lặp đi lặp lại rằng bóng tối rất đáng sợ , rồi nói rằng nếu anh ở trong bóng tối cha mẹ anh sẽ không kiếm ra được anh ...
- Đủ rồi , Tại Hưởng ! Đừng nói nữa
Cậu chợt cảm giác được một cái gì đó ấm nóng đang lăn trên khuôn mặt , cậu khóc rồi . Cậu vì đồng cảm với Mân Doãn Khởi mà đã rơi nước mắt sau bao nhiêu năm lăn lộn ở thế giới bên kia . Tại sao xuyên qua đến bên đây rồi mà cái quá khứ nó còn có thể máu chó hơn cả quá khứ của cậu .
Anh đang ngồi nói lại quá khứ về cha mẹ của cậu thì nghe được lời nói của Chính Quốc . Anh ngước lên nhìn vì ban đầu anh chỉ nghĩ cậu ta không muốn anh nói nữa vì sợ cậu sẽ đau lòng . Anh nhìn qua cậu thì thấy cậu đang khóc , chết tiệt , anh vừa làm cái quái gì vậy . Sao lại kể về chuyện đó để cậu phải khóc như vậy chứ !
- Rồi sau đó ?
- Hả ?
- Sau đó thì sao ?
- Anh thật sự muốn nghe tiếp tục ? Được rồi ... anh đã được gửi vào trại mồ côi , em nghe nói anh sau khi vào đó thì lúc nào cũng ngồi dưới gốc cây lớn để nhìn lên bầu trời . Rồi không lâu sau thì mẹ đã đến đấy , nghe được chuyện như vậy nên đã nhận anh về nuôi .
- Khởi , em và Tại Hưởng về phòng đây . Anh nghỉ ngơi đi , đừng suy nghĩ nhiều quá . Mọi người luôn ở đây cùng anh mà
- ...
Không có lời đáp lại , dù không muốn trong lòng nhưng anh cũng đã cùng Chính Quốc bước ra khỏi phòng , anh biết , đây không phải thời gian thích hợp để nán lại ở đó thêm nữa . Anh nên cho cậu một ít thời gian .
Sau khi hai người kia đi để trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng . Cậu cùng mớ suy nghĩ hỗn độn về việc lúc nãy lê thân vào phòng tắm . Một lúc sau bước ra với bộ đồ mới , cậu tiện tay quăng bộ cũ vào một cái giỏ ở cạnh cửa phòng tắm . Thả người tự do rơi xuống chiếc giường rộng lớn , cậu đưa tay che mắt để thả lỏng .
Lúc này bên ngoài vọng lại tiếng gõ cửa và câu hỏi " em đã ngủ chưa ?" của ai đó . Cậu chỉ ngắn gọn trả lời chưa rồi tiếp theo sau đó là tiếng mở cửa và tiếng bước chân tiến lại gần giường của cậu .
- Anh cứ nghĩ em sẽ nói chuyện với Chính Quốc thâu đêm nên đã pha một ly cacao ...
- Hung thủ đã bị bắt chưa ?
- Hung thủ nào ?
- Trả lời em , anh biết là em đang nói tới vấn đề gì mà
- Đã bị bắt và cũng đã chết trong tù rồi . Bệnh chết . Ai đã kể cho em nghe chuyện này ?
- Tại Hưởng
- Thằng nhóc đó ...
- Em đã yêu cầu cậu ta kể cho em nghe
- Rồi em ...
- Không sao , mà bây giờ mệt rồi , em muốn nghỉ ngơi
- Em nhớ uống nó đấy , uống vào dễ chịu hơn . Đừng suy nghĩ gì nhiều quá , phòng anh ở đối diện , có việc gì thì cứ gọi , anh sẽ đến ngay
Anh đứng dậy rồi bước lại phía cửa tắt đèn cho cậu . Căn phòng đã hoàn toàn rơi vào trạng thái im lặng , anh mở cửa rồi bước ra ngoài . Chuẩn bị đóng cửa cho cậu thì anh lại nghe được một câu nói của cậu để lại . Không lớn không nhỏ vừa đủ nghe nhưng nó cũng đủ để anh biết được rằng cậu đã mở lòng lại với anh và mọi người ở Kim gia .
" Thạc Trấn , cảm ơn anh . Nếu cần thì em sẽ gọi anh đến giúp , thực sự sẽ gọi nếu cần "
Từ lúc ở bệnh viện cùng cậu , anh luôn cảm thấy cậu rất xa cách , cho đến lúc cậu về đến nhà cũng vậy . Vẫn không khác cho mấy lúc ở bệnh viện làm anh cảm thấy rất phiền . Bây giờ thì cảm giác đó hoàn toàn đã biến mất sau một câu nói của cậu . Vậy cũng đủ rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top