chương 5:

Cơn gió mùa thu nhẹ nhàng luồn qua kẽ lá đến vờn quanh rèm cửa sổ trắng muốt, từng giọt nắng vương vãi không khỏi khiến người ta cảm thấy thư thái.

Trong căn phòng bệnh yên tĩnh, hàng mi khẽ rung, thiếu niên trong bộ đồ bệnh nhân từ từ mở mắt, cơn choáng váng ập đến dẫn theo một trận tê dại_
" đau đầu quá....đến nơi cần đến rồi sao???".

Bình ổn lại trạng thái cậu bắt đầu đánh giá căn phòng, ánh mắt dừng lại ở mớ dây dợ cùng dịch truyền đang được đưa vào cơ thể mình mà không khỏi cười lạnh

" bệnh viện sao...cũng mới mẻ đấy " .

Nếu hỏi tại sao cậu có cái suy nghĩ đấy thì....cậu là sát thủ mà, bệnh viện luôn không có trong từ điển của những người như cậu, cậu tự học cách xử lý vết thương và đảm bảo tính mạng cho mình, đơn giản hơn là đã rất lâu rồi cậu không hề để mình bị thương khi thực hiện nhiệm vụ, còn lúc nhỏ hơn trong thời gian huấn luyện thì vết thương của cậu là do anh xử lý.

Đang cựa mình muốn ngồi dậy thì cả thân thể đều ê ẩm đau đớn, chưa tường tận cái gì nhưng này xem ra cũng khá thảm đi. Không cẩn thận phát ra tiếng động, chợt có giọng nói mừng rỡ  truyền đến :

-Yoongi, con tỉnh....

Lúc này cậu mới phát hiện còn có người khác trong phòng, âm thầm quan sát người đối diện _ đó là 1 người đàn ông trung tuổi, trên người là bộ tây trang với áo khoác vứt tùy tiện trên sofa ở góc phòng ,áo sơ mi hơi nhàu nhĩ, gương mặt không thể che giấu sự mệt mỏi xong ánh mắt lại tràn ngập vui sướng. Người đó bước vội vàng về phía giường , run run vươn bàn tay muốn chạm vào cậu , nhưng như nhớ ra điều gì đó bàn tay ấy khựng lại. Nhìn gương mặt không biểu tình của cậu, người đàn ông bối rối buông cánh tay xuống...ánh mắt nhàn nhạt mất mát vội quay gót hướng cửa phòng đi ra, bỏ lại một câu :

- ta...ta đi gọi bác sĩ đến.....

Nghe tiếng giày nện trên nền gạch xa dần, cận cảm nhận được 1 luồng thông tin tràn về nơi não bộ , nhắm mắt sắp xếp lại 1 chút_ " Min Yoongi, 17t học sinh trường Cypher, ngôi trường xa hoa đào tạo cả hệ trung học phổ thông và hệ đại học" .

Để xem nào...một học sinh cá biệt, trong mắt người khác là kiểu con nhà giàu điển hình, người vừa rồi là ba của cậu, có vẻ quan hệ không tốt lắm, dựa vào trí nhớ mới nhận được cậu khẳng định người này là thật tâm yêu thương Yoongi nhưng không rõ lý do gì mà cậu ta luôn ngỗ ngược chống đối. Không ngăn được bản thân nghĩ đến cái người mà bản thân gọi là ba trong kiếp trước trong lòng lại 1 trận cười lạnh. Trải qua chuyện lần trước cậu tự nhủ phải trân trọng những người thật tâm bên cạnh

" Yoongi....vậy hãy để tôi thay thế cậu ở bên ông ấy "

Tiếng bước chân đến gần, cửa phòng bật mở theo sau ba cậu (cậu quyết định sẽ coi ông ấy thực sự  là ba) là 1 người bác sĩ đứng tuổi cùng vài người y tá. Sau khi làm một loạt kiểm tra, bác sĩ không khỏi kinh ngạc đưa ra kết luận:

- thật là kì tích, việc cậu ấy có thể tỉnh dậy sớm như vậy hoàn toàn ngoài dự liệu, có thể do cục máu bầm trong não đã tan bớt tuy nhiên rất khả năng gặp phải vấn đề về trí nhớ khá cao

Nhìn vị bác sĩ nhíu nhíu mày, ba cậu lo lắng:

- có khả năng sẽ mất kí ức sao...

- rất có thể.... nhưng sắp tới bệnh viện chúng tôi có mời được một vị tiến sĩ trẻ về làm việc với học vị của anh ta tin chắc rằng sẽ rất có ích cho trường hợp của cậu nhà, chúng tôi đã gửi bệnh án cho anh ta xem xét...

Trao đổi thêm vài thông tin rồi ba cậu tiễn họ ra khỏi phòng. Khoảng vài phút sau ông quay lại chạm phải ánh mắt cậu nên có chút mất tự nhiên:

- để ta đi mua cho con chút cháo_ nói rồi quay đầu chuẩn bị bước ra, chợt :

- ba...._ một giọng nói dễ nghe vang lên làm không khí căn phòng ngưng trệ , nhìn bóng lưng ông cứng ngắc hai vai khẽ run lên trong lòng cậu nhen nhóm 1 cảm xúc khó tả.
Trong chút kí ức mà cậu có được hình như đã rất rất lâu rồi Yoongi không gọi ông ấy như thế.

Quay lại với nụ cười méo mó trên mặt , ông đứng trước giường dang 2 tay:

- ta....ôm con một chút được chứ...

Cậu không nói gì coi như là đồng ý. Ông xúc động đem cậu vỗ về trong lòng động tác vô cùng nhẹ nhàng vì sợ làm đau cậu và chính cậu cũng không biết rằng gương mặt mình đã nhu hòa đi biết bao nhiêu trong cái ôm ấm áp đó.

"đây chính là cảm giác gia đình hay sao".

Cậu hơi lúng túng không biết phải đặt tay chân ở đâu thì nghe tiếng nghẹn ngào :

- lúc biết con bị bắt cóc, ta đã rất lo lắng rồi khi nhìn thấy con mê man trong bộ giáng chật vật đó , nghe bác sĩ nói rất có thể con sẽ không tỉnh nữa, ta...ta tưởng như mình muốn chết đi vậy , hôm nay con tỉnh lại ta rất mừng, ta....ta xin lỗi...ta.....con nghỉ đi ta đi mua cháo lát sẽ về ngay..._ sau 1 hồi nói năng lộn xộn bộc lộ  tâm trạng vô cùng rối bời mà hầu như người ta chẳng bao giờ thấy ở ông_chủ tịch Min Handae nổi tiếng thương trường của tập đoàn RJ.  Ông buông cậu ra, kín đáo lau lau khóe mắt rồi cẩn thận kéo chăn cho cậu, sau khi xong xuôi thì rảo bước hướng cửa phòng đi ra.

Còn cậu, lần đầu tiên cậu cảm nhận được  " có 1 người cha là việc vô cùng tốt ". Bắt đầu tính toán một chút , thì ra hiện tại nằm đây là do bị bắt cóc rồi dần cho 1 trận xém thăng thiên (nhưng có lẽ là thăng rồi nên cậu mới đến thay thế) .
Ngẫm lại thì có chỗ không đúng, "Yoongi" đến nhà kho đấy vốn để giải quyết ân oán với 1 nhóc ban B (khu trung học phổ thông chia làm ban A, B và C tùy điều kiện kinh tế và học lực, Yoongi là học sinh ban A nhưng nói thẳng thừng ra là do điều kiện kinh tế, cậu có bao giờ chịu học hành gì đâu không những thế còn quậy phá đến mức được tôn làm đại ca), chỉ là vài cái xích mích trẻ con đơn giản muốn đến cho cậu nhóc kia một trận không hiểu sao lại biến thành bị bắt cóc , đánh đập bỏ đói suốt 1 ngày đêm đến khi được cứu ra cái  mạng cũng đã muốn mất, hay cái là không bị gãy xương hay có vết thương hở gì.

Bọn bắt cóc rõ ràng không chủ đích vào tiền, Yoongi ngày thường có nóng tính kiêu ngạo đắc tội không ít người nhưng liệu có ai thù hằn gì lớn đến nỗi thuê cả đám người không hề tầm thường ( theo con mắt làm sát thủ nhiều năm của cậu đánh giá) đến giết một thằng nhãi chưa thành niên, trong này nhất định có uẩn khúc .

Haizzzz, hiện giờ kí ức của Yoongi trong cậu vẫn rất mơ hồ không rõ ràng, có thể trông giống mất trí nhớ đi. Cậu nhắm mắt lại quyết định phải để thân thể khôi phục hơn đã rồi mới nghĩ tiếp, còn bây giờ cậu mệt.....và.....lại nhớ anh nữa rồi....

Nơi nào đó có 1 người nhìn email được gửi đến không lâu trên laptop, đưa ngón tay khẽ vuốt lên tấm ảnh của  hồ sơ bệnh án mỉm cười dụ hoặc _ " vốn quay về để tìm em nhưng không ngờ chúng ta lại gặp nhau theo cách này...Yoongi "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top