chương 45:
Cậu lẳng lặng nhìn hắn, đôi mắt đen láy chăm chú nhưng hắn lại không hề thấy bóng dáng mình trong đó.
- Seokjin, anh yêu Yoongi sao?
Hắn hơi sửng sốt.
- anh...
- nghĩ cho kĩ rồi hãy trả lời.
Người nhỏ hơn bình tĩnh cắt ngang, giọng điệu chẳng có chút gợn sóng.
Ngày hôm ấy người của Wings thấy đại ca luôn khoác lớp vỏ bọc tao nhã của bọn chúng phát cuồng.
Kim Seokjin bước ra từ phòng huấn luyện, chiếc áo ba lỗ màu ghi vừa đủ để khoe ra những đường nét cơ bắp không quá khoa trương nhưng lại ẩn chứa sức mạnh to lớn cùng sự quyến rũ khó tả. Lớp mồ hôi như mạ thêm cho hắn một tầng ánh sáng nhè nhẹ. Hắn lúc này không phải tiến sĩ, bác sĩ Kim tuổi trẻ tài cao mà là Jin_ 1 con quỷ khát máu.
- Han gia...tao không muốn nhìn thấy nó tồn tại trên đời nữa.
Ken đứng bên cạnh đưa cho hắn một chiếc khăn bông, lúc này mới cẩn thận hỏi lại.
- vậy còn những người đó....
- đem ông bà ta về đây, những người còn lại mặc kệ đi.
Dù sao không còn Han gia thì bọn chúng cũng chẳng làm gì được. Còn hắn thì đã chán trò vờn chuột này rồi, đặt dấu chấm hết thôi.
.
.
.
Kể từ sự kiện tỏ tình đó đã qua được chục ngày.
Tin tức nổi bật nhất tuần san kinh tế đó chính là sự lụi bại của Han thị, dù gì đây cũng là 1 tập đoàn có bề dày lịch sử. Chủ tịch cùng phu nhân hiện không rõ tung tích nghe đâu là đào thoát trốn nợ để lại một cục diện vô cùng rối rắm.
Xui xẻo theo là các công ty có hợp tác liên quan, điển hình là Park thị. Jimin chỉ kịp gọi cho cậu một cú điện thoại rồi cũng nhanh chóng bay ra nước ngoài xử lý công việc.
Kim Seokjin sau hôm đó cũng đã có chuyến "công tác dài ngày" dự hội thảo bên Scotland.
Cậu biết, hắn cần thời gian.
Còn về Taehyung, đã vài hôm cậu không tìm được y hơn nữa cũng chẳng thấy cô nàng sen trắng kia đến trường. Từ miệng nhóc hôi sữa thì hình như cô ta bị thương phải nằm viện.
Cuộc sống giờ đây có chút yên ổn đến bất bình thường, tựa như khoảng lặng trước sự dữ dội của cơn giông bão.
Hôm nay dưới cơn nắng yếu ớt của mùa thu, cậu đã gặp Taehyung.
Trước cổng bệnh viện, chàng trai cao ráo khoác chiếc áo dạ dài màu nâu nhạt. Đôi mắt phượng đẹp đẽ giấu sau cặp kính tao nhã ẩn đi mọi cảm xúc dao động.
- chào anh...
.
.
.
Suga chưa bao giờ tính đến việc theo đuổi con cún nhỏ lại chật vật như vậy. Cậu bỏ lon coca xuống lan can, nhìn bóng lưng đang rời đi trước mắt. Đầu ngón tay còn mang theo chút lạnh băng vô thức bò lên ngực trái.
" Thực sự...có chút đau".
Ở nơi cậu không nhìn thấy, chàng trai lặng lẽ nhét mấy đồng xu vào máy bán hàng tự động và quay người rời đi với 1 lon nước đỏ thẫm. Taehyung ngồi xuống ghế đá ở 1 góc khuất trong công viên. Y đờ đẫn nhìn thứ trong tay, chân mày sắc bén hết nhíu chặt rồi lại dãn ra.
Chẳng biết qua bao lâu, y về nhà. Đặt lon nước vào ngăn mát tủ lạnh. Nhẹ nhàng khép lại, bỏ nó ở đấy cùng rất rất nhiều lon khác y hệt. Taehyung, anh đang cố giam giữ điều gì vậy?
" Nếu không có cậu ấy, em còn có cô ta hoặc rất nhiều cô gái khác. Nhưng với anh, cậu ấy là tất cả".
Y nằm dài trên sofa, đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi. Trong tiềm thức hiện lên một nụ cười rất đẹp, rất rạng rỡ. Thoạt nhìn tựa như nắng ban mai ngọt ngào nhưng không hiểu sao thứ y nghĩ đến lại là một đóa anh túc nở rộ trong đêm, giãy giụa nơi huyết sắc diễm lệ.
Taehyung vục dậy, lôi ra một bức tranh còn thiếu gương mặt. Ngón tay thon dài cầm lấy cọ vẽ bắt đầu bôi quệt. Y muốn vẽ lại nụ cười đó.
Mơ màng đến lúc hoàn thành, y hoảng hốt phủ vội tấm lụa đỏ lên bức tranh. Che kín gương mặt kia chỉ mơ hồ nhìn ra một mái tóc ngắn đen nhánh xõa mềm.
Tiếng chuông điện thoại reo lảnh lót kịp thời kéo y về hiện tại. Y nhíu nhíu mày nhìn dãy số trên màn hình xong vẫn cất tông giọng trầm thấp nghe máy.
- alo...
Đầu dây bên kia ngả ngớn.
- nghe nói chú em sau buổi giao dịch của chúng ta bị tập kích à, haha. Không biết ai lại có lá gan to như thế đây.
Taehyung nheo mắt nguy hiểm
- Edy, tao cho rằng mày đã nghe lời ông già mày cuốn gói về nước rồi chứ. Không nghĩ là vẫn còn thời gian quan tâm tao như vậy.
Edy cười ra tiếng, hoàn toàn không bận tâm đến ý tứ châm chọc trong lời nói của ai kia. Nói là bạn bè thì không phải, anh em chí cốt thì càng không. Quan hệ của hắn và Taehyung cũng khiến nhiều người khó hiểu. Rõ ràng là phe đối lập nhưng lại không kiểu ngươi chết ta sống, nói là bạn bè thì lại sẵn sàng bán đứng gài bẫy đối phương. Giương cung bạt kiếm nhưng nhiều lúc vẫn ngồi uống rượu 1 cách vô vị với nhau.
- mày nghĩ nhiều rồi. Tao chỉ quan tâm cái đuôi nhỏ dạo này của mày thôi. Nghe nói mày không cần đúng không? Vậy tao cũng không ngại giúp mày giải quyết đâu.
- ý là sao?
- Yoongi, Min Yoongi. Nói đến đây chắc hiểu rồi chứ.
Gương mặt Taehyung giăng đầy sương lạnh, y gần như lập tức gầm lên với đối phương.
- không được, đừng có vươn cái móng bẩn của mày tới chỗ em ấy.
- chậc, không cần nhưng cũng không muốn buông sao. Tiện cũng nói, tao chỉ muốn thông báo cho mày thôi chứ không phải xin phép. Vậy nhé haha.
Tiếng tút dài báo hiệu cuộc gọi kết thúc. Y có chút tức giận nhưng nhiều hơn lại là nôn nóng.
Tâm trạng lên xuống bất thường vì một ai đó nhưng người trong cuộc vẫn cố chấp không chịu nhận ra. Chỉ ngu ngốc quy về lo lắng cho hyung già Kim Seokjin kia.
Y chẳng chần chừ nhấc điện thoại lên phân phó cho Vix phái vài người bảo vệ cậu tránh khỏi cái tên cặn bã kia càng xa càng tốt. Xong xuôi mới xoa xoa mi tâm đầy mệt mỏi.
.
.
.
Tại Cypher, trong tiết tự học đầy nhàm chán.
Yoongi dẹp dẹp qua đống lộn xộn trên mặt bàn, định bụng đánh một giấc.
Dựa vào nắm đấm suốt những ngày qua. Hiện tại lũ choai choai ở trường học đã chẳng ai có đủ can đảm ra mặt tìm cậu gây chuyện. Dù sao tâm trạng cũng đang không tốt, thiếu đòn hả, vậy cứ đánh thôi. Đánh cho gọn ghẽ kín đáo và quan trọng nhất là đánh bằng sợ thì thôi.
Vừa định chợp mắt thì có vật thể gì đó lao vù vù đến trước mặt. Cậu nhanh tay tiếp được, là một hộp sữa...sữa chuối, khóe miệng giật giật.
Jungkook "hôi sữa" đứng đầu bàn rõ ràng mất tự nhiên xong vẫn cứng đầu cứng miệng ra vẻ, hắn hắng hắng giọng.
- là tôi không cẩn thận trượt tay, dù sao cũng bị cậu động vào rồi. Tôi không uống nữa, cho cậu đấy.
Trượt tay, không dám, tưởng ai cũng kém thông minh như mình chắc. Nếu có hiệu ứng thì hiện giờ trên đầu Min thiếu gia "bị đáp sữa chuối" hẳn đã có một rổ hắc tuyến đổ xuống.
Đang muốn nói gì đó thì bên ngoài truyền đến một náo động nhỏ. Yoongi ngẩng đầu nhìn vào bóng dáng cao ráo đang sải đôi chân dài thẳng tắp đi về phía mình.
Jungkook đứng bên cạnh với biểu cảm tràn đầy khó hiểu, cất giọng nghi hoặc.
- Namjoon hyung...
Đường nhìn hắn quét qua rồi dừng lại trên gương mặt nhỏ nhắn thờ ơ bên cạnh.
- bác Lee bảo anh đến đón em, đi thôi...
Nhìn người nhỏ hơn nhíu đôi mày xinh đẹp, hiển nhiên là không có ý đi cùng. Trong lòng hắn chợt dâng lên tia ảo não khó hiểu, cố nén một tiếng thở dài.
- đến bệnh viện...
...
Chiếc xe lượn một đường cua đẹp mắt rồi vọt ra khỏi Cypher. Chẳng lâu sau đó một chiếc Việt dã đỗ lại cách đấy không xa. Trong xe, Edy hất ngược mái tóc nâu lãng tử của mình ra sau, nở nụ cười tự cho là tà tứ.
Trong lúc hắn đang tính toán xem nên ở đây đợi hay là tự mình vào tìm người thì lại nhận được một cú điện thoại làm hỏng hết cả tâm tình.
" tiểu mỹ nhân, đợi anh đây giải quyết xong việc sẽ về chơi với cưng".
Từ giờ sẽ ra mỗi tuần một chap nhé. Tui sẽ cố gắng khắc phục bản thân .
Cảm ơn đã ủng hộ #^_^#
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top