chương 42


Namjoon nhàn nhạt cất giọng:

- trên đời này có thể tồn tại cái gọi là vô tình trùng hợp sao...

- loại sinh vật như mày mà còn tồn tại trên Trái Đất thì hỏi xem còn cái gì là không thể.

Hoseok câu lên một nụ cười không rõ ý tứ.

- với cái bản mặt mày hiện giờ vẫn là nên ở nhà đi thôi, tránh dọa đến người khác thì khổ.

Y quay phắt sang trừng lớn 2 con mắt rồi hừ hừ định phủi mông bỏ đi thì nghe thanh âm quen thuộc

- Hoseok oppa, Namjoon oppa. Hai người đang làm gì vậy ? Cùng đi ăn sáng nhé.

Một thân ảnh mềm mại không biết từ đâu chạy tới. Halyn nở nụ cười ngọt ngào thương hiệu, tự nhiên kéo lấy tay Namjoon. Đây là cái đặc quyền khiến biết bao cô gái hâm mộ, bởi đó giờ vị thần băng sơn này tuy có chút đào hoa nhưng y lại cấm kị những động chạm của bọn họ. Một tên gàn dở??? Bản thân chạm người ta thì được nhưng mà ngược lại thì không. Chậc, ai mà biết được, phải chăng mạch não của mấy tên đẹp trai nhà giàu đều chứa những thứ phi nhân loại?

Nhưng rất nhanh sau đó cái niềm kiêu ngạo này của cô cũng không giữ được nữa. Mở tròn đôi mắt đẹp ngạc nhiên nhìn bàn tay mình bị gỡ ra, Halyn khó hiểu.

- thật không tiện, hôm nay anh có việc bận mất rồi.

Chất giọng từ tính của y như vẫn quẩn bên tai nhưng người thì đã sớm đi xa.

Hoseok nhìn thằng bạn tiêu sái bỏ đi, đành tốt bụng thức tỉnh cô gái tội nghiệp còn đang ngơ ngác.

- đừng để ý, Namjoon hắn là vội đi tiêm dại thôi.

Anh vô thức bật cười khe khẽ.

- không phải nói muốn đi ăn sao? Đi thôi.

Nói rồi đút tay vào túi quần thong dong bước. Ánh mắt lỡ đãng quét qua đôi con ngươi trên gương mặt xinh đẹp kia.

" phụ nữ âm hiểm thì sẽ không đáng yêu chút nào đâu"

.
.
.

Phía xa xa trong căn biệt thự kiểu Âu tao nhã. Yoongi nằm dài trên giường với tâm trạng ổn định hơn, cậu bắt đầu ngán ngẩm với hành động mượn rượu giải sầu ấu trĩ của mình. Đời trước cậu bất lực mà bị anh bỏ lại, khó khăn lắm mới có được một cơ hội khác như bây giờ, thì cớ gì chưa bắt đầu đã chấp nhận thất bại. Không phải chỉ là không nhớ thôi sao, vậy thì làm cho anh nhớ lại là được rồi.

Trước kia đến tính mạng còn không tiếc giao ra thì như hiện giờ có tính là gì. Cậu xốc lại trạng thái, duỗi duỗi người rồi ôm laptop đặt gọn gàng.

Ngón tay thon dài trắng nõn múa trên bàn phím, ưu nhã xinh đẹp hệt 1 nghệ sĩ dương cầm tài năng.

Enter.

" xong"

Màn hình xanh lét hiện ra thông tin cá nhân của 1 người, không ai khác chính là Kim Taehyung. Nhíu mày nhìn số liệu ít đến đáng thương, cậu nhắm mắt hồi tưởng một lúc. Trong đầu bật lên một số chi tiết mà lúc đó hỗn loạn đã suýt chút nữa bỏ quên.

"- em họ tôi bên ..."

Đúng là tưởng  xa tận chân trời lại gần ngay trước mắt. Cậu gửi đi một tin nhắn.

Tối anh về sớm không?

Ui, cưng nhớ anh sao?
Hạnh phúc quá đi.

...


Người đừng lặng im đến thế.
Anh sẽ về sớm sớm sớm.
chuyệnsao?

Ừm.
Tôi việc muốn hỏi.

Kim Seokjin buông điện thoại trong tay xuống. Đứng dậy bước đến gần cửa sổ châm một điếu thuốc lá. Bóng lưng vững chãi không hiểu sao lại có chút cô độc.

" Cuối cùng vẫn là không tránh được "


.
.
.

Xế chiều, Yoongi đúng theo dự định đi đón nhóc Rin. Thằng bé vui vẻ réo như còi xe hỏa, líu ra líu ríu rằng hôm nay nó đã học được bao nhiêu thứ, được giáo viên khen như thế nào, rồi là được anh trai thân yêu đích thân tới rước hưng phấn ra sao.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn với hàng chữ " Cầu Khen Ngợi" như phát sáng trên trán. Cậu cũng nhanh chóng bị hút vào sự vui vẻ của thằng bé, hạ tay xoa rối cái đầu xù của nó rồi cười tít mắt.

- Rin của chúng ta thật là giỏi.

Một lớn một nhỏ luyên tha luyên thuyên chả mấy chốc đã đến tập đoàn nhà họ Min. Cậu dắt Rin xuống xe đang định vào sảnh thì thấy một bóng dáng quen thuộc.

Đôi mắt mèo nheo lại đánh giá khiến đối phương xấu hổ ho khan một cái.

- khụ, Min Yoongi. Cậu đừng có nhìn tôi như thế.

- A, nói thật ra nhìn bạn học Jeon cũng khiến mắt tôi thật đau.

Rin đứng bên cạnh kéo nhẹ góc áo cậu ánh mắt tò mò muốn hỏi.

- không cần để ý đến hắn. Đó là trông xe nhà chúng ta thôi.

Jungkook trực tiếp trợn mắt phân bua.

- NÀY, ai nói thế. Cậu có thấy có trông xe nào trên đời vừa đẹp trai vừa khí chất như tôi không? Có không hả, có không?

Cậu chợt muốn cười vào mặt cái tên to xác hôi sữa kia. Hơi đánh cằm hỏi lại.

- vậy Jeon thiếu tìm đến tận đây là có việc gì?

Hắn lại bắt đầu mất tự nhiên.

- cái đó, giáo viên nhờ tôi đưa tài liệu tận tay cho cậu. Đến nhà không thấy, quản gia Lee bảo cậu sẽ đến đây.

- A, vậy nên cậu đến đây chờ tôi.

- tôi, tôi là một người có trách nhiệm. Việc người khác nhờ phải làm cho tử tế.

Yoongi nhìn hắn một thân cao to túng quẫn lại chợt nổi lên tâm tình trêu chọc. Cậu bước đến trước mặt hắn ghé sát tai thì thầm.

- bé Jeon thật là ngoan nha.

Đùng một tiếng, Jungkook lại oanh oanh liệt liệt hóa đá. Cậu nhân cơ hội này cầm lấy tập giấy trên tay hắn rồi nhanh nhẹn bước qua.

Thật là chẳng phải ai cũng đủ rảnh rỗi để chơi trò tâm lý vị thành niên với hắn đâu.

"Ngốc nghếch "

Tiếng cảm thán non nớt truyền đến làm cho Yoongi bật cười cũng khiến cho vị nào đó tỉnh lại.

- Min Yoongi chết bằm, cậu...cậu, tính theo tháng thì tôi vẫn lớn cậu đấy, hừ. Tôi lớn hơn cậu nhiều đấy, nghe rõ chưa.

Cậu phớt lờ hắn, cứ thế tiến vào trong thang máy, dùng thẻ ba Min cho lên thẳng tầng 15. Nhanh chóng có một vị thư kí đến tiếp đón hai anh em, lịch sự bảo bọn họ chờ một lát, Chủ tịch hiện đang bận họp.

Qua khoảng nửa tiếng, Yoongi đi tìm nhà vệ sinh thì vô tình nghe được vài chủ sự có vẻ vừa tan họp bàn luận với nhau. Nội dung tóm gọn là dự án với chính phủ xảy ra vấn đề, tuy không quá  am hiểu về kinh tế nhưng qua lời bọn họ nói thì cậu chắc chắn sự việc lần này có vẻ nghiêm trọng.

Thảo nào ba Min dạo này lại bận rộn như thế. Đợi bọn họ rời khỏi, cậu nóng lòng quay lại tìm ông.

Vị thư kí lúc nãy bảo cậu vào thẳng phòng của chủ tịch. Cánh cửa bật mở, ông  ôm nhóc Rin trong lòng cười hiền hòa xong nét mặt không giấu được mệt mỏi. Ông chuyển tầm mắt lên người cậu, rồi vỗ vỗ xuống bên cạnh.

Cậu hiểu ý từ từ bước đến ngồi xuống. Khi nhóc Rin được thư kí dẫn đi lấy món đồ chơi thú vị mà ba Min hứa. Cậu nhìn sườn mặt ông, cẩn thận hỏi.

Ông hơi sửng sốt một chút rồi khẽ thở dài.

- đúng là lần này có hơi rắc rối một chút. Nhưng mà con yên tâm, trước khi các con đủ lông đủ cánh thì đại thụ như ta đây sao có thể dễ dàng nằm xuống.

Cảm nhận ấm áp trên đỉnh đầu, Yoongi trấn áp xuống bất an trong lòng mình. Nhu thuận vâng một tiếng.

.
.
.

Trên chiếc bàn xa hoa, chàng trai đẩy đến trước mặt cô gái một ly rượu đỏ thẫm. Hắn vắt chân nhàn nhã ngồi xuống ghế đối diện mà không thèm nhấc mắt nhìn người ta 1 cái. Khẽ lắc chất lỏng tinh tế trong ly, thầm cảm thán nếu đổ nó xuống trên thân thể trắng nõn của người nào đó, khẽ nhấp một ngụm, mỉm cười không rõ ý vị.

- mừng cho kế hoạch mới bắt đầu của chúng ta. Mẹ kế thân yêu.








Bỏ lâu quá bây giờ đến tên một số nhân vật tên tập đoàn nhà Yoongi tui cũng quên mất rồi. Thật tội lỗi!
Nhưng thực sự tui rất rất bận, tui sẽ cố mấy ngày trước khi vào địa ngục thi cử để ra mỗi hố thêm 1 chap nữa. 😭😭😭

Đọc thấy sai thấy sạn chỗ nào bảo tui để tui sửa nhá.

Thân ái!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top