chương 40:


Gã quản lý lạnh toát sống lưng, sau 3 giây choáng váng bắt đầu bật chế độ chân chó cười lấy lòng:

- A... Là hiểu nhầm, hiểu nhầm thôi. Vị thiếu gia kia có chút say nên tôi đây cũng đang tính mang cậu ấy xuống để đưa về nhà mà. Nào có ý nghĩ súc sinh như ngài vừa nói...haha. Nếu đã là người của Kim thiếu thì thật đúng lúc quá, phải phiền ngài nhiều rồi.

Gã âm thầm quẹt mồ hôi trên trán quan sát từng biểu tình của người trước mặt thì chỉ thấy y hừ lạnh một tiếng rồi sải bước hướng sân khấu.

Thật là khóc không ra nước mắt mà, cứ tưởng được một món kha khá ai dè bánh trên trời rơi xuống đều không dễ ăn. Nhưng cũng may là chưa có hành động gì quá phận bằng không cái quán bar bảo bối mỏ vàng này của gã đã đi tong rồi. Đùa chứ, gã có mọc thêm mấy lá gan nữa cũng nào dám đối đầu với Kim Namjoon. Chưa kể Kim thị chống lưng về kinh tế, nghe nói thế lực của Kim gia trong sở Tư Pháp cũng không phải dạng vừa. Một cuộc thanh tra còn không đủ cho quán bar của gã đóng cửa mười lần hay sao. Đấy là bạch đạo thì còn đường sống, nếu chọc tổ tông này nổi điên lên có phải đến lúc quỳ trước mặt diêm vương cũng chẳng biết tại sao mình chết hay không?... Thật nguy cmn hiểm.

Trong lúc gã còn đang tự vuốt ngực trấn an thì Namjoon đã bước lên sân khấu tóm lấy cổ tay trắng nõn của người đang mơ mơ màng màng kia. Giọng không giấu nổi tức giận:

- theo tôi về...

- tại sao phải về❓tôi không muốn a... Địa ngục môn thật lạnh lẽo, anh cũng không còn ở đó, tôi không muốn về...

Tay chân quơ loạn xạ, cậu bắt đầu trở nên ngang ngạnh ương bướng.

Namjoon mất hết kiên nhẫn, trực tiếp cúi xuống vác người lên vai lên vai rời khỏi. Bên dưới ồ lên bất mãn, rống giận. Gã quản lý lại lật đật chạy lên thu dọn tàn cuộc. Tiền đã chả thấy đâu lại còn phải giảm giá cho toàn bộ khách đêm nay với mĩ danh chuộc tội. Trong lòng quản lý gào thét "con mẹ nó, ông đây muốn lật bàn".

Dọc lối đi có bảo an ở đây mở đường nên y thuận lợi vác cậu ra khỏi quán bar. Tiếng nhạc nhỏ dần rồi gần như tắt hẳn, lúc này y mới nghe thấy giọng kháng nghị yếu ớt của người trên vai:

- khó...khó chịu, buông...buông...

Y giật mình nhớ ra cậu còn đang say quên trời đất bèn thả người xuống.

Cả người nôn nao, cảm giác máu dốc hết xuống mặt. Chỗ bụng tì vào bả vai cứng cáp của ai kia khiến cậu ẩn ẩn đau. Chân vừa chạm đất thì cơn choáng váng ập đến tưởng như ngã khụy xuống thì eo bị một vòng tay níu lại, rơi vào một cái ôm bất chợt.

Cậu ngẩng đầu híp mắt nhìn gương mặt gần trong gang tấc... Đột nhiên nở nụ cười hở lợi chói mắt báo hại tim ai đó lỡ một nhịp. Tay không an phận ôm lấy gương mặt Namjoon mà hì hì lảm nhảm :

- như vậy được chưa, có đẹp không???

Y đầu óc còn đang trì trệ, không kịp phản ứng thì cậu lại tiếp tục:

- chẳng phải anh bảo là em cười rất đẹp sao...sau này mỗi ngày em đều cười có được không... Đừng bỏ em lại....đừng quên em...nhé...nhé...

Cứ kết thúc một câu cậu lại rướn người dùng môi mình chạm khẽ vào khóe miệng đối phương.

Namjoon cứng đờ người, vòng tay không tự chủ siết chặt thêm. Thấp giọng gọi :

- Yoongi...

Rồi chợt sửng sốt nhìn giọt nước mắt lăn trên làn da non mịn, đầu óc y trống rỗng. Lúc này người trong ngực nghẹn ngào

- em yêu anh...em yêu anh, V...,V à...

Câu nói đánh thẳng vào đại não của y, không hiểu sao trong lòng phừng phừng một ngọn lửa giận vô danh. Một tay vẫn giữ chặt eo cậu, tay kia đỡ sau gáy kéo cả 2 vào một nụ hôn sâu. Chính y cũng không ý thức được lúc đầu nụ hôn này có bao nhiêu mạnh bạo thô lỗ như đem theo sự trừng phạt cùng tức giận của bản thân đổ vào. Nhưng sau khi dây dưa y như mê luyến vị ngọt đặc biệt ấy. Y dĩ nhiên không phải chưa từng thân cận với người khác, nam có, nữ có nhưng tuyệt chưa từng nảy sinh cảm giác như thế này. Y muốn nhiều hơn nữa, chết tiệt.... Nhận thấy người trong lòng giãy giụa, y bất mãn tăng thêm lực đạo.

- ưm...ưm a...

Cậu chỉ có thể phát ra vài âm thanh vụn vặt vô nghĩa. Trong lòng xông lên cảm giác xa lạ mách bảo đây không phải là anh. Cậu chống hai tay cố đẩy bả vai y ra nhưng không được. Khó chịu... không thở được. Tận dụng chút thanh tỉnh, cậu vòng tay ra sau gáy hắn muốn tìm một điểm nhỏ...

Namjoon tưởng cậu đáp lại, tâm tình thả lỏng hơn một chút. Đột nhiên bị một lực vô cùng lớn kéo văng ra, hàm trái truyền tới đau đớn tê dại. Mất một lúc y mới định hình được xung quanh.

Kim Seokjin hai mắt đỏ ngầu nhìn y chằm chằm, phía sau hắn là Park Jimin đang ôm chặt con người mềm nhũn vì thiếu dưỡng khí. Hắn gằn giọng:

- đưa em ấy vào xe...

Jimin cũng không nhiều lời, trực tiếp ôm ngang cậu rời khỏi.

Y loạng choạng đứng dậy, nhổ ra một ngụm tanh nồng trong miệng. Cú đấm vừa rồi thiếu điều muốn đem cái bản mặt y đánh hỏng rồi.

Seokjin sáp tới túm chặt cổ áo y, gương mặt vặn vẹo vì giận dữ :

- mày đã không coi em ấy ra gì thì cũng đừng dùng cái cơ thể bẩn thỉu của mày mà chạm vào em ấy. Yoongi không phải đồ chơi, tao sẽ không để yên cho bất cứ ai tổn thương em ấy. Mày nhớ đấy cho tao...

Hắn thô bạo xô Namjoon ra, nện bước rời đi. Còn y vẫn ngây ngốc đứng đấy.

Không, y không có ý đó. Y không hề lấy cậu ra làm trò đùa, chỉ là y cũng không biết tại sao mình lại làm thế. Có lẽ đêm nay lại là một đêm mất ngủ...haizzzzz

.....

Trong xe Jimin cẩn thận vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cậu, ngắm nhìn gương mặt chìm vào giấc ngủ nhu hòa.

Lúc rời khỏi trường đã là chập tối, anh bắt gặp Kim Seokjin đang chạy loạn, thần sắc không giấu nổi lo lắng liền đoán ra 90% chuyện có liên quan đến cậu. Dò hỏi gẫy lưỡi mới biết không thấy cậu đâu. Hai người bắt đầu chia ra đi tìm những nơi cậu có thể đến mà bao nhiêu lâu cũng không có kết quả. Thiếu chút cho phát loa cộng đồng tìm người luôn. Cuối cùng mới nhớ ra nhà mình khống chế mảng công nghệ truyền thông thông tin, vội vàng điện đến trụ sở chính tạo sức ép đem số điện thoại dò ra vị trí của cậu. Thông báo cho hắn một tiếng rồi cả hai tức tốc tới đây. Ai ngờ đập vào mắt là một màn như thế. Cũng hết cách, muốn không nhìn thấy cũng khó vì thành thật mà nói ngoại hình của cả 2 đều rất nổi bật. Nhưng đó không phải trọng điểm, trọng điểm là mèo con nhà anh đang bất lực mà bị người khi dễ. Nhìn thấy cậu giãy giụa phản kháng mà máu nóng của anh bộc phát tí thì nổ tung và đương nhiên người bên cạnh cũng vậy. Hắn lao vào còn chưa kịp nhìn thấy thân thủ thì Kim Namjoon đã bị đánh ngã xuống đất. Thân hình cậu chơi vơi lảo đảo thì anh nhanh tay đón được. Tức muốn hộc máu nhưng vì lo cho cậu nên anh rời đi trước mặc 2 người kia giải quyết. Vuốt ve đôi môi sưng đỏ mà lòng tràn ngập oán hận, anh dùng khăn tay nhẹ nhàng lau sạch cho cậu rồi không do dự đáp xuống một nụ hôn. Không có sự thâm nhập mà chỉ đơn giản là dùng đầu lưỡi phác họa lại cánh môi kiều diễm đó. Thỏa mãn tách ra, cong cong ánh mắt

" như vậy mới tốt, anh đã giúp em xóa dấu vết rồi đó mèo nhỏ"

.
.
.

Tại một góc khuất

- người cũng bị mang đi rồi, thật không giống với phong cách mọi khi của mày chút nào, Gavin...

- ừm, vì có lẽ đối tượng lần này không giống mọi khi chăng..?

Ánh mắt hắn nheo lại nguy hiểm

" Tự dưng lòi ra một Kim Namjoon phá đám, hừ... Thời gian còn dài, đợi một cơ hội khác kích thích hơn thôi... "

.
.
.








- alo...bố mày mang hàng về nước rồi.

-....

-  yên tâm, ok hết...

-....

- ừm, đi bar thư giãn tí. Bố đéo thích đến chỗ của mày đấy

-....

- tao nhìn trúng một mĩ nhân cực phẩm con ạ. Đáng tiếc là chưa gì người đã bị đưa đi rồi. Bất quá đã cầm đồ của tao, cướp rượu của tao thì có lục tung đất này tao cũng tìm thấy thôi. Đến lúc đấy đừng có xí mũi vào.

-....

- biết rồi, thời gian địa điểm giao hàng sẽ báo sau. Bố cúp đây, phắn...

Thanh niên với mái tóc nâu sáng, gương mặt mang nét hài hòa giữa phương đông và phương tây, đẹp chuẩn con lai. Hắn cười hứng thú

" mĩ nhân, đừng để tôi bắt được em..."





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top