Chương 36:
Phòng ngủ lam nhạt, cậu ngoan ngoãn khoanh chân một cục trên giường cảm nhận cái lành lạnh kèm theo chút ấm áp trên vai trái. Chẳng biết qua bao lâu
- này Kim Seokjin, anh xong chưa vậy.
- a, rồi..._người nào đó được gọi hồn về nen nén nuốt nước bọt một cái, nở nụ cười che giấu.
Cậu khó hiểu nhìn người trước mặt. Lúc trước cậu không muốn cho hắn nhìn thấy vết cắn trên vai đâu. Kết quả hắn nói là đã sớm biết, còn đặc biệt mua thuốc bôi cho cậu. Cậu đời nào đồng ý, nhưng quả thật người ta nói, mặt dày có thể giải quyết được tất cả. Một bên lấy danh bác sĩ riêng yêu cầu, một bên nhắc khéo nếu không cho hắn xem hắn đi méc ba Min thì đừng kêu. Vậy đấy, thế là sáng tối 2 lần mới có tiết mục bôi thuốc như thế này.
Bên cạnh là con người mới được ăn đậu hũ tâm tình sảng khoái, lơ đãng chạm nhẹ vào lớp bông băng, khẽ lẩm bẩm
- sẽ có sẹo...
- hả..,tôi tưởng bây giờ nhiều thuốc tốt sẽ không để lại sẹo.
Đừng hỏi vì sao cậu biết, cuộc sống kiếp trước dĩ nhiên không tránh được việc bị thương. Lúc đó sẽ có người thì thào với cậu "yên tâm nào, sẽ không khiến mèo già khó tính của anh bị sẹo, anh đây đại gia đầu tư thuốc vô cùng tốt nhé..."
Cậu hồi tưởng lại một chút, vô tình ánh mắt thất thần nhìn chằm chằm vào lồng ngực người trước mặt lại khiến hắn chột dạ
- à...hèm... Vết cắn khác với vết thương bình thường mà.
Và cũng vì hắn muốn thế nữa, vất vả lắm mới đánh dấu được chứ tưởng à. Ngu gì mà xóa đi, người này là của hắn, trên người có dấu vết của hắn, không tệ nha.
- đi thôi, không em sẽ muộn học mất...
Cậu khẽ gật đầu đứng lên bước vào nhà tắm.
Mấy tiết học nhàm chán trôi qua, cậu nhìn thầy cô hăng say giảng giải bỗng thấy có chút bất đắc dĩ. Thôi thì người ta cũng đã có tâm như thế thì cậu cũng hợp tác chút, làm ra vẻ lắng nghe mặc dù trong đầu toàn những bản ca ù ù cạc cạc.
Hết giờ...và chỉ đợi có thế, cậu lôi Ipad ra bắt đầu lướt lướt. Dừng tay ở một trang báo, nhất thời tâm tình vô cùng cao hứng.
" 18h hôm qua tại khu vực XXX, lực lượng chức năng đã vây bắt thành công, thu giữ một lượng lớn hàng cấm gồm thuốc trắng, hàng lậu. Theo điều tra do một thương nhân ngoại quốc trá hình kinh doanh rượu để đưa vào thị trường thành phố A tiêu thụ. Đối tượng cầm đầu đã bỏ trốn. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ và bắt gọn đối tượng........ V.v "
Dĩ nhiên phải cao hứng rồi, tác phẩm của cậu mà lại. Không uổng công một buổi tối dọc ngang thâm nhập trộm dữ liệu. Động đến điểm mấu chốt của cậu thì đều không có kết quả tốt, để xem nào, có nên ra mặt một chút không nhỉ. Tự mình kết thúc vẫn sẽ có tư vị hơn chứ, coi như kiểm tra một chút khả năng trước đây đi, chậc. Cậu bất giác cong khóe miệng, một nụ cười như có như không.
- cậu lại xem cái gì bất chính mà cười đến thực đê tiện vậy_hắn sẽ không nói là nó đẹp đâu.
Cậu trừng mắt sang tên hôi sữa đứng bên cạnh. Ta phi, đúng là "miệng chó không mọc được ngà voi"
- đừng nghĩ ai cũng giống cậu, và nhà mà tự ngồi xem hết mấy cái phim cấp 3 cậu tàng trữ đi...
- tôi...tôi mới không có.
- có hay không cậu tự biết....
Hắn thẹn quá hóa giận, dứt khoát phủi mông về chỗ, không thèm để ý đến cậu nữa. Xong lại thấy nhột nhột, làm sao mà cậu biết hắn có giữ mấy cái phim kiểu đấy. Mà cũng không phải là tự hắn đâu, hắn thề. Đó là anh Namjoon đưa cho hắn bảo là cái gì "phổ cập giáo dục vị thành niên, dọn đường đến với thế giới người trưởng thành", đúng, đúng. Là của anh Namjoon hết, không phải hắn. Ừ thì hắn cũng có xem, cơ mà dẹp mẹ vấn đề này đi, mắc mệt.
Thực ra nếu hắn biết Yoongi lúc nãy chỉ là nói bừa như thế, không biết nội tâm sẽ có phản ứng gì a.
Lại nói ở sắp tới là kỉ niệm 50 năm ngày thành lập trường, phong thanh sẽ có tiệc rất lớn. Các khối, các khoa cũng bắt đầu chuẩn bị tài nghệ để lên biểu diễn, ca hát, nhảy múa, đàn trống, phim kịch, võ nghệ...thể loại gì cũng có. Vì vậy giờ tự học buổi chiều của cậu và cái tên hôi sữa kia nghiễm nhiên được xung thành giờ tập văn nghệ, lý do là Jeon Jungkook được phân tham gia vào một tiết mục liên khoa.
Cậu ngủ một giấc ra hồn ở phòng tự chọn, vừa mới tỉnh lại thì nghe chuông điện thoại
- alo...
Đầu dây bên kia truyền đên tiếng cười khe khẽ
- em vừa mới ngủ đó hả
- có việc gì
- nhàm chán đúng không, chi bằng đến đây xem bọn anh tập đi. Em đến chỗ tụi mình chơi bóng rổ ý, anh sẽ ra đón.
- ừm...._ thế cũng tốt, đi một chút cho khuây khỏa vậy. Nói rồi nhẹ bước tiến về khu thể dục thể thao.
Từ xa đã trông Park Jimin hớn hở cười cười, anh mặc một bộ đồ thoải mái, da lấm tấm một tầng mồ hôi, có thể do tập luyện hoặc cũng có thể do vừa chạy ra đây. Nhưng không vì thế mất đi miếng nào tao nhã thường ngày mà ngược lại, lại tăng thêm mấy phần quyến rũ, thu hút.
- em đến rồi, đi thôi.
Cậu yên lặng để anh kéo tay mình đi về phía trước. Mở ra một căn phòng rộng rãi đầy gương, tiếng nhạc bắt tai vang lên. Ồ, trong phòng còn 2 người nữa. Biết ai không?
Chính là Jung Hoseok và cái tên hôi sữa chết bầm lớp cậu chứ ai. Vậy ra đây chính là cái tiết mục liên khoa trong truyền thuyết à. Ngạc nhiên trừng nhau mấy giây, cuối cùng ai lại vào việc đấy. Cậu ngồi cạnh cái loa làm culi chỉnh âm thanh cho ba người bọn họ. Thật lòng mà nói động tác của họ rất điêu luyện với lại cứ nghiêm túc thế này có phải đẹp trai hơn bao nhiêu không.
Lơ đãng nhìn qua cửa kính một chút, cậu chấn động lao vọt ra ngoài bỏ lại tiếng ai đó gọi đằng sau.
Cậu vừa nhìn thấy người đó, sườn mặt ấy, nụ cười ấy...làm sao mà nhầm được. Anh đang xuất hiện ở đây, là anh, người mà cậu đã tìm bấy lâu.
Sao lại không thấy đâu nữa, rõ ràng vừa mới ở đây mà. Cậu đem theo hoảng loạn mà gấp gáp bước đi, cuối cùng đầy thấy vọng nhìn hành lang vắng vẻ....căn bản không có ai cả. Bên tai truyền đến giọng nói đầy lo lắng của Jimin
- em sao vậy...không ổn chỗ nào sao?
Cậu vẫn giữ nguyên tư thế mà cất giọng
- ừm, thấy không khỏe lắm.
- vậy anh đưa em lên phòng y tế.
- không cần đâu, anh ở lại tập với bọn họ đi. Tôi muốn ở một mình chút.
Cậu theo quay người theo hướng ngược lại, để anh thẫn thờ nhìn theo bóng lưng nhỏ bé dần biến mất.
......
- Taehuyng, anh nói xem như thế có được không
- à, được...._ y giời lại sự chú ý xuống cô gái bên cạnh. Không hiểu sao vừa rồi rất có xung động muốn quay lại, không rõ nữa...chỉ là có cái gì đó thôi thúc.
- đi ăn nhé, hôm nay Halyn sẽ khao anh...
- vậy anh phải ăn thật nhiều nhiều rồi ha.
Hai người nói cười sóng vai nhau bước đi, thoạt nhìn thật hòa hợp.
....
Ngước mắt lên đã là phòng học, một đường trở về cậu lặng lẽ chìm vào những suy nghĩ
Thật sự là nhớ anh đến nỗi sinh ảo giác rồi. Nếu còn không tìm thấy cậu sợ ngày nào đó mình sẽ phát điên lên mất.
Thất thần khoác cặp lên vai định bụng đi lang thang đâu đó, chợt trên tóc truyền đến cảm xúc nhè nhẹ.
- mèo lười về thôi, anh đón em.
Nụ cười dịu dàng từ người con trai trước mặt kéo cậu từ trong những mông lung trở về.
- Kim Seokjin...
- anh đây...
Cậu không nói gì cả, chỉ là đột nhiên muốn kêu thế thôi. Cậu bỗng phát hiện vào những lúc bản thân cảm thấy lạc lõng thì người này bằng cách nào đó luôn xuất hiện bên cậu.
Là một câu thần chú chăng.....
Hắn đan bàn tay vào tay cậu, siết chặt lại giống như đang cố khóa cậu vào cạnh mình.
Cậu cũng không phản ứng gì, cúi thấp đầu bước theo sau hắn.
Chỉ là ....
Cậu đã không nhìn thấy nụ cười dịu dàng kia lúc này lại có biết bao nhiêu chua xót cùng thương tâm.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top