chương 34:


Anh để cậu nằm xuống chiếc giường giữa phòng, khẽ lắc lắc đầu rồi ngồi khụy một chân tháo bỏ từng chiếc giày cho ai kia. Chỉnh lại tư thế thoải mái cho cậu, anh nhẹ nhàng kéo lên góc chăn. Ngồi xuống mép giường vươn những ngón tay thon dài vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cậu, hài lòng nhìn gương mặt non mịn tràn ngập bình yên.

" Tôi... rốt cuộc phải hiểu em như thế nào... "

Âm thanh mở cửa vang lên cũng không làm anh rời mắt khỏi con người trên giường.

- làm phiền Jung thiếu rồi, nhưng xem ra tôi cần phải kiểm tra cho em ấy đã ...

Anh khẽ cười

- tôi không có cản trở gì đâu nên anh cứ làm việc của mình đi, bác sĩ Kim...

Hắn không nói thêm câu nào, trực tiếp đi về phía đầu giường  khom người xem xét cậu một loạt từ trên xuống dưới.

" may quá không có bị thương ".

Thuần thục đo các chỉ số sinh tồn. Nhịp thở và mạch đều ổn, có lẽ là thuốc mê phổ biến, có điều

"Mùi này!???  Là chai Glenfar 1955... "

Đáy mắt hắn xẹt qua một tia khác thường, nếu không nhầm thì chai rượu này...

- em ấy thế nào?

- không có gì bất thường, hết thuốc sẽ tỉnh lại

Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp

- Không biết Jung thiếu đây là mang em ấy từ đâu trở về. Có vẻ có một số chuyện không hay lắm nhỉ.

Anh mỉm cười hòa nhã

- đợi em ấy tỉnh rồi trực tiếp hỏi không phải càng rõ sao...Thiết nghĩ cũng không còn việc gì nữa, vậy tôi cũng nên rời khỏi thôi.

Anh cầm lấy áo khoác thong thả sải bước ra phía cửa

- em ấy nhờ bác sĩ Kim chăm sóc...

Căn phòng yên lặng, hắn ngồi xuống cạnh giường, cúi rạp người chống cằm nhìn ngắm gương mặt gần trong gang tấc. Khóe mắt xinh đẹp còn long lanh như bông hải đường vương sương sớm.

"Có phải kiếp trước anh đã mắc nợ em cái gì không... "

Hắn xoay người tự nhiên mà tháo bỏ chiếc cà vạt thắt hờ trên cổ cậu. Bàn tay kéo lệch cổ áo sơ mi vốn không đóng 2 cúc trên cùng sang một bên, làm lộ bả vai trắng ngần như miếng ôn ngọc thượng hạng. Không do dự cúi xuống cắn một ngụm, hài lòng khi cảm nhận vị tanh lan ra trong khoang miệng. Mùi anh đào thoang thoảng tinh tế, hương rượu nhàn nhạt hòa cùng mùi ngọt nồng của máu. Tất cả như một liều thuốc kích thích vô cùng mạnh tới từng tế bào thần kinh đang căng ra.

Hắn chuyển hướng ấn xuống trên môi cậu một nụ hôn. Liếc nhìn cánh môi hồng nhuận giờ đây phủ chút màu đỏ yêu mị, hắn vươn đầu lưỡi liếm liếm.

"Lần tới không cho phép chạy loạn sau lưng anh, anh không chắc bản thân sẽ làm ra chuyện gì đâu"

--------

Bóng tối bao phủ, không gian yên lặng đến mức chỉ nghe tiếng thở cùng nhịp đập con tim.

- đây đâu...

Cậu đưa đôi mắt đầy bất an nhìn xung quanh. tiếng ai đó vang lên như tiếng chuông ngân vào 12h đêm nơi thánh đường

- Suga... Suga...

Một bóng người quay lưng về phía cậu, bờ vai run lên không ngừng. Cậu chạy về phía đó, dùng hết sức bình sinh kéo người kia quay lại

- anh, anh phải không, V...

Người kia như khối đá mặc cậu kéo thế nào cũng không suy chuyển, cho đến khi cái tên V cất lên. Anh bất ngờ túm lấy tay cậu rồi từ từ quay lại. Sườn mặt tuấn quen thuộc lúc này lại đầy máu. tối quá nên cậu không nhìn biểu cảm trên gương mặt ấy, chỉ thấy con dao găm sáng loáng trên tay anh từng giọt, từng giọt chất lỏng đỏ thẫm nhỏ xuống

- Suga à, anh xin lỗi...

Người đó buông con dao rơi xuống đất vang lên tiếng leng keng thanh thúy. Toàn thân tan biến hóa thành bụi đen....

- không, không... Đừng đi...

--------

Nâng mí mắt nặng trĩu, cậu thẫn thờ nhìn lên trần nhà lam nhạt. Đầu ong ong đau do tác dụng của thuốc, cảm giác hụt hẫng ùa về

- tìm không thấy, tìm không ra...

Nước mắt tự động tràn xuống. Đột nhiên mặt bị một đôi tay ôm lấy.

- anh hai sao vậy, đừng khóc...

Cậu rời tầm mắt nhìn thằng bé trước mặt

- không sao, là do anh ngái ngủ thôi, đâu có khóc đâu....

Đến thế giới này có vẻ cậu bộc lộ cảm xúc quá nhiều rồi, đưa tay gạt mấy giọt nước phiền phức trên mặt. Trước kia Suga cậu bị người ta gọi là cục đá không máu không nước mắt, thế quái nào ở trong thân thể Yoongi lại biến thành cái đài phun nước như vậy. Không thể được, quá mất mặt.

- thôi được rồi, vậy đii ăn tối thôi, anh đã có gì bỏ bụng đâu...

Cậu ngạc nhiên nhìn Rin

- mấy giờ rồi..?

- 10h tối rồi đấy mèo lười..._ hắn không biết đã dựa vào cửa phòng từ lúc nào, nhàn nhạt lên tiếng.

Cậu nhíu mày nhìn nhóc con trên giường

- đã muộn vậy em còn chưa ăn sao?

Thằng bé lắc đầu nguây nguẩy

- em có một ít ăn rồi mà, bây giờ đợi anh hai dậy cùng ăn tiếp...

- thằng nhóc hư đốn,.... Còn anh!? 

Hắn mỉm cười

- nào xuống cả ba chúng ta cùng ăn, may là ba em hôm nay không có về...

Cậu khẽ thở phào, dù sao cậu cũng không muốn để ông phải lo lắng.

- ừm, đi thôi...

Bước xuống giường, vòng tay muốn bế Rin lên thì cảm giác đau buốt từ bả vai truyền xuống. Cậu kín đáo chau mày, không lẽ lúc đánh nhau ở quán bar bị thương...sao lại không có tí ấn tượng gì. Còn nữa, như thế nào mà lại về đến nhà rồi...!?

- để anh ôm, nhóc này sắp thành con heo rồi.

Thằng nhóc trong tay bị cướp lấy. Hắn rảo bước đi ra, chỉ để lại tiếng Rin léo nhéo truyền đến

- em mới không phải con heo đâu, yahhhh...

Cậu nhìn lại bản thân đang mặc bộ pajama thoải mái, bất giác đưa tay sờ lên vai thấy cộm dày băng gạc. Dẹp bớt suy nghĩ, không nhanh không chậm theo chân hai người kia xuống lầu. Cái cậu có nhiều nhất bây giờ chính là thời gian và cậu tự tin mình có thể lần ra mọi việc.

-----

Sau bữa tối mà nói đúng hơn là bữa khuya, hắn ngồi trên lan can ngoài ban công ngửa cổ đón từng đợt gió đêm đem theo cái ngọt lạnh của sự cô đơn.

" Yoongi à, anh cũng tìm không ra, tìm không thấy đường vào trái tim em...vậy phải làm sao "

Lúc trước băng bó lại vết cắn cho cậu, hắn trực tiếp gọi điện đến quán bar, không đến 3 hồi chuông thì bên kia bắt máy

- đại ca...

- hôm nay có chuyện gì đặc biệt không...

- chúng ta hợp tác được với hacker Suga rồi, nhiều chuyện thú vị lắm. Ngày mai ghé qua, em có cái muốn cho anh xem_ giọng Ken vang lên đầy phấn khích.

Hắn không nói gì nữa, ậm ừ cho qua rồi cúp máy.

" Yoongi à, nếu thực là do anh tự nghĩ nhiều thì tốt biết mấy... "

----

Trong căn biệt thự gần trung tâm thành phố.
Cô mệt mỏi ngả người dựa trên chiếc sofa, cảm nhận hơi men chạy dọc cơ thể. Một buổi tối hỏng bét mà nguyên nhân chính là thằng khốn Min Yoongi.

- mẹ kế của tôi có vẻ rất rảnh cho mấy cuộc hẹn hò nhỉ

Cô trừng mắt gắt gao nhìn người đang tựa vào kệ tủ hứng thú xoay mấy con bài trong tay.

- có vẻ như chuyện tôi hẹn hò không nằm trong giao ước của chúng ta, anh không cần quản.

- chuyện của cô, tôi cũng không có hứng thú mà quản nhưng lại nói nếu tôi muốn quản chuyện Min thị thì sao?

- anh có ý gì?

- hẳn là cô biết Min Seungho....

Cô trầm mặc, không nhầm thì người này là anh họ của Min Handae. Trong Min thị cũng không hẳn là có tiếng tăm lắm, tự dưng nhắc đến hẳn là có lý do.

Hắn khẽ cười, mắt vẫn chăm chú vào những lá bài.

- chỉ là tình cờ nghe được tập đoàn RJ sắp đứng ra thầu một dự án quy hoạch tái định cư của chính phủ, đồng thời tôi cũng tình cờ nảy ra một số ý tưởng hay ho, không biết mẹ kế đây có thiện chí muốn làm không...

- không cần vòng vo...

Hai người to nhỏ một lúc, cô kinh ngạc nhìn người vẫn tỏ ra bình thản trước mặt cứ như chuyện hắn vừa nói là bàn xem tối nay ăn thịt hay ăn cá.

- sao đột nhiên muốn ra tay giúp tôi, chả phải trước giờ ba anh có nói gì cũng vô dụng hay sao...

Hắn ngước lên với nụ cười vô hại

- No no no... tôi không có giúp cô. Tôi chỉ đang muốn bẻ sạch gai của một bông hồng trước khi cho nó vào túi áo mà thôi... Đừng quá đề cao bản thân, mẹ kế thân yêu của tôi ạ...

==>  hế lu mấy thím, cho tui hỏi ai dùng twitter k vậy. Tui mới lập nhưng phải trên 10 hay 20 follow thì mới vote đc hay sao ý. Nếu chéo đi cho bằng bạn bằng rồi vote nào... 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top