chương 33:


Trong hơn 20 năm cuộc đời, lần đầu tiên Kim Taehyung y tỏ ra bối rối trước mặt người khác như  vậy. Y dùng tay thử đẩy đôi vai gầy kia với mục đích duy nhất là cố gỡ cậu trai xa lạ kia ra khỏi eo mình.

Hôm nay hắn có một cuộc hẹn ở khu White mà đối tượng chính là Halyn_cô gái hắn gặp khi đến Cypher lần trước. Hai người đã có một vài cuộc hẹn và y khá hài lòng về điều này. Halyn không giống những người cũ y từng quen qua. Ở cô có cái gì đó rất khác biệt và nhất là nụ cười kia. Nó cho y cảm giác khoảng trống nơi lồng ngực được lấp đầy. Chính cái khoảng trống xuất hiện khi y tỉnh lại sau lần bị thương trong cuộc thanh trừng ở New York.

Nếu thực có cái gọi là tình yêu sét đánh thì y nghĩ trường hợp này của bản thân cũng không sai biệt lắm. Tuy nhiên đôi lúc y có lỗi giác dường như tình yêu của mình đã trao cho một người từ rất rất lâu rồi, yêu đậm sâu đến mức cả tính mạng cũng không cần. Nhưng suy đi nghĩ lại thì hình như trước giờ không có người như thế. Nhiều lúc y cũng tự khâm phục với một thoáng tư tưởng ấu trĩ của mình. Haizzzz...thật lo lắng liệu có phải do di chứng sau thương tích không, mà  nếu là thật y cũng không ngại quay về Mỹ "hỏi thăm ân cần" vị bác sĩ điều trị kia đâu, hừ...

Lúc nãy y đi ngang qua khu Blue tiến vào trong. Ngay khi định tiến vào khu White lại bất ngờ nghe được ai đó gọi tên V khiến y khựng lại đôi chút. Tên này của y chỉ mới lấy sau khi về Hàn, về phần thuộc hạ cũng chỉ có những người cấp cao mới biết mặt y cho nên về khả năng ai đó gọi oang oang y với cái tên này là không thể. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà lại khiến y quay lại và kịp nhìn bóng lưng ai đó chạy sang lối bên trái

" là khu Red... "

Y bất giác đi theo người kia. Phải biết rằng để đề phòng những trường hợp ngoài ý muốn thì khu Red là khu duy nhất có lối vào riêng mà không phải cửa chính bar Danger như những khu khác. Tuy nhiên vẫn có lối liên thông để tiện quản lý và dùng cho những trường hợp đặc biệt. Vì thế muốn đi qua lối này vào trong phải có những xác nhận nhất định.
Không thể chối cãi y khá ngạc nhiên khi người trước mặt xuất ra một tấm thẻ liền cứ thế đi vào. Nếu không phải quản lý viên ở đây mà thủ tục nhanh như vậy thì chắc chắn kia là thẻ thông hành đặc biệt. Y nhíu mày nhớ ra gì đó rồi gọi một cuộc điện thoại.

- hôm nay cuộc hẹn thế nào ...

-....

- người kia vừa rời khỏi sao? Là một cậu trai đúng không...

-.....

- biết rồi... Đang ở khu Red...

Y dập máy, chìa trước mặt bảo an một cái thẻ rồi bước vào trong. Đảo mắt quanh một chút....không tồi, vừa mới ngoảnh đi mà đã ở đây gây sự đánh nhau. Lúc y đến gần hơn cũng là lúc y nhận ra mục đích của cuộc ẩu đả này. Nhìn người con trai bởi vì vô lực mà đang dần khụy xuống, y thoáng một tia kinh diễm.

" đẹp như vậy chả trách... "

Nhìn đám người kia định tiếp tục xông lên. Lý trí còn chưa phản ứng, cơ thể đã tự động đứng ra che chắn. Thoáng sửng sốt, y trước giờ không phải kiểu người thích lo chuyện bao đồng, chậc... Có lẽ vì cậu nhóc này có điểm  hữu ích với y đi, dù sao cũng đâu thể giương mắt nhìn thủ hạ mới chiêu mộ bị người ta bắt nạt bắt nạt ngay trước mặt mình, đúng không nào?

Có điều y không ngờ vừa mới hỏi thăm một câu thì đối phương tự dưng như lên cót cuốn lấy y mà nức nở tội nghiệp, khiến tay chân y bứt rứt không thôi. Cậu ta có nói cái gì đó nhưng tiếng ồn ở đây lớn quá. Đang lúc y không biết phải làm sao thì cậu trai cứ thế trượt xuống mất hoàn toàn ý thức. Mấy tên kia có vẻ như cũng chưa có ý định từ bỏ.
Y ôm người để lên sofa gần đấy rồi bắt đầu dãn cơ một chút...hôm nay có người hiến xác cho y thư dãn gân cốt thì tính ra cũng là một chuyện tốt đó chứ. Có điều chưa kịp hành động thì mấy tên kia lại thoái lui. Y phóng mắt ra xa xa thấy Ken đang nâng ly rượu với một tên ngoại quốc.

Y khẽ cười, xem ra hyung già gần như hoàn toàn đem quán bar cho cái tên này quản đúng là có lý do, tốc độ làm việc không thể chê được, chậc...

Ánh mắt 2 người giao nhau trong tích tắc vừa đủ để truyền đi ám hiệu. Y quay lại ôm ngang cậu nhóc còn đang mê man rồi thong thả bước ra ngoài. Mọi việc ở đây cứ để tên kia lo là được rồi.

Cậu trai tựa đầu vào ngực y, gương mặt khả ái vương nước mắt tèm lem như một chú mèo mướp nhỏ. Trở lại lối rẽ ban đầu, y có chút không biết phải làm sao. Hết nhìn nhóc trong ngực, lại nhìn về khu White.

" quên đi...vẫn là sắp xếp cho tiểu tai họa này đã rồi tính sau".

Y quay người dự là sẽ đem cậu đến khu phòng nghỉ của nhân viên, dù sao an ninh ở đó cũng tin được. Đợi khi nào cậu ta tỉnh lại thì tự mình rời đi. Nhưng chưa được mấy bước chân thì có tiếng gọi giật lại:

- xin hãy dừng bước...

Đối phương chặn trước mặt là một chàng trai anh tuấn, mái tóc màu đỏ rượu không hề đem lại cảm giác nổi loạn mà ngược lại càng làm tăng vẻ trầm ổn, ma mị trời phú.

- thật xin lỗi, đây là người quen của tôi, có vẻ em ấy đã làm phiền anh bạn rồi....

Anh đưa tay ra ngỏ ý muốn đón lấy cậu, lại nhận được cái nhíu mày đầy nghi hoặc của y

- làm sao tôi chắc anh là người quen của cậu ấy mà không phải mấy thằng cha có ý đồ xấu...

Anh treo lên một nụ cười không hề có chút tức giận nào, lôi ra danh thiếp rồi từ tốn mở miệng

- nếu sau này có xảy ra điều gì ngoài ý muốn với cậu ấy, anh có thể tới đồn cảnh sát tố cáo tôi.

Y nhìn tấm card đơn giản trang nhã nổi bần bật mấy chữ
"Jung Hoseok _ tập đoàn X thị"

- vậy tôi đưa người đi được rồi chứ..?

- cậu ta là gì của anh? ít nhất tôi cũng cần biết chút thông tin chắc chắn hơn chứ...

- Min Yoongi, là thanh mai...

Anh vẫn duy trì nụ cười chuẩn mực, cất giọng trả lời.

Nhất thời hai người đều đặt chú ý lên cậu mà không phát hiện một ánh nhìn khác thường từ xa. Cô gái siết chặt bàn tay đến bệch ra, đôi mắt tản mát ra ngoan độc.

" Lại là mày... Min Yoongi".

---

Trời đã nhá nhem tối, chiếc Lamborghini lao băng băng trên đường rồi dừng lại trước khu biệt thự cao cấp. Anh ôm lấy cậu bước ra ngoài, phía sau cánh cổng quản gia Lee gần như lập tức xuất hiện, giọng không giấu nổi lo lắng

- cậu Jung, Yoongi....!?

Anh thoáng ngạc nhiên vì cách gọi trực tiếp của bác nhưng nhanh chóng nở nụ cười trấn an

- không sao đâu ạ, em ấy chỉ ngủ một lát thôi.

Nói đoạn rất tự nhiên mà bồng cậu vào trong bước lên tầng 2 đã từng rất quen thuộc.

Quản gia Lee thở hắt ra một hơi, may mắn hôm nay lão gia bận kí hợp đồng về muộn bằng không sẽ lo lắng chết mất. Từ sự cố lần trước ông đã trở nên khá bất an.

Bỗng sực nhớ ra còn một người nữa, bác lấy điện thoại thực hiện một cuộc gọi

- bác sĩ kim, Yoongi đã trở về rồi...



Tâm trạng như đá đè của hắn rốt cuộc được thả lỏng. Hắn dập điện thoại rồi phóng xe với một tốc độ kinh hoàng. Có trời mới biết lúc không tìm được cậu hắn đã muốn phát điên như thế nào. Ngay lúc muốn dùng đến thế lực của Wings để tìm kiếm thì nhận được tin báo bình an từ quản gia. Khiến hắn đang trong trạng thái sợ hãi biến thành mừng rỡ rồi tự nhiên thấy tức giận nhưng cuối cùng lại là lo lắng.

"Con mèo lười hư đốn chỉ giỏi làm người khác khổ sở, để xem anh xử lý em như thế nào... "




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top