chương 32:


Chiếc Lamborghini màu cam thời thượng ghé vào lề đường, người thanh niên chống tay lên vô lăng, đôi mắt tràn ngập hứng thú nhìn cậu trai bước xuống từ chiếc taxi đằng trước.

" Danger sao..? Không nghĩ em lại có hứng thú giữa buổi học một mình trốn đến nơi thị phi này đấy..."

Vốn chỉ cần là người có chút hiểu biết đều nhìn ra Danger hoàn toàn không giống với những quán bar bình thường. Quy củ ở đây rất kì lạ, cho dù có bưng tới cả đống tiền nhưng bạn chưa đủ 18 tuổi thì bảo an hân hạnh "tiễn" bạn ra vườn.

Mà điều đáng nói ở đây là thế lực sau quán bar này, từ trước tới giờ chưa ai gặp được chủ chân chính của Danger. Mọi giao dịch đều thông qua một quản lý cấp cao tên Ken.

Một quán bar quy mô lớn và nhiều bí ẩn, thiết kế được chia ra  nhiều khu vực:

Tầng 1 phân làm 3 khu lần lượt là

White_ đại khái như một quán rượu cao cấp tao nhã dùng cho nhưng vị khách "minh bạch".

Blue_điểm đến của những ai thích vui chơi, một kiểu bar điển hình nhưng dĩ nhiên an ninh hơn. Ví dụ như sẽ không xảy ra tình trạng cưỡng ép đoạt người chẳng hạn.

Khu cuối là Red_mẫu bar xô bồ chuẩn mực. Nơi diễn ra đủ thể loại phóng túng mà không ai nhúng tay, cốt không để xảy ra án mạng là được. Nhưng trong truyền thuyết thì đây cũng là khu khiến người ta lạc thú nhất... 

Tầng 2 gồm nhiều quầy và phòng sang trọng tiếp đãi khách vip.

Tầng 3 là tầng quản lý, đồng thời cũng là tầng chứa các phòng cấp cao chỉ dùng cho khách quen hoặc những dịp đặc biệt.

Anh ưu nhã xuống xe, đôi chân thon dài được bọc trong quần kaki đen không nhanh không chậm theo hướng bóng dáng kia mà đi.

" không tồi...đã qua được cửa mà không bị đuổi ra..."

Lách người qua khu Blue đông đúc tràn ngập tiếng nhạc, tiếng cười nói tán tỉnh. Đường mắt anh thủy chung không lạc mất thân ảnh nhỏ nhắn đó... Ừm...nên nói là độ tập trung của anh cao hay căn bản là cậu quá nổi bật ở chỗ này?

" tầng 2 sao... "

Anh vừa quẹt thẻ vừa nổi nên chút nghi hoặc. Để lên được tầng 2 này cần quẹt thẻ ngân hàng để xác nhận thân phận cùng đảm bảo khả năng chi trả nhưng vừa rồi anh nhìn rõ cái cậu quẹt hoàn toàn không phải thẻ ngân hàng...

Ngạc nhiên chưa dừng ở đó, đúng...tầng 3, cậu cứ thế được quản lý ở đây đưa lên tầng 3. Anh nhíu nhíu mày sải bước đến ngồi ở một quầy rượu có tầm nhìn tốt, gọi một ly whisky và làm điều hết sức nhàm chán đó chính là...  chờ đợi.

Ken đích thân đón tiếp vị khách quý hôm nay, hacker đang có tiếng dạo gần đây. Nghe lão đại nói hình như là một ông chú cổ quái, nhưng mà....chú nào ở đây hả trời ơi. Rõ ràng là một tiểu mĩ nhân mặt mày non nớt khiến người ta không cầm được lòng. May mà hắn đi theo hai vị huynh đệ biến thái kia đã lâu nên định lực mới không có kém như vậy. Ít ra vẫn duy trì được phong thái "nhã nhặn, lịch sự có chút lạnh lùng" của bản thân...( hắn nghĩ thế )

Hắn thành thục mở ra cánh cửa đầu tiên ở lầu ba. Ánh sáng dịu êm từ đèn chùm nhẹ nhàng trải rộng. Một căn phòng quá đỗi xa hoa hiện ra trước mắt.

- vui lòng đợi một lát, lão đại chúng tôi sẽ đến ngay. Ở đây có một số đồ uống cậu cứ tự nhiên. Tôi không làm phiền nữa...

Đợi người kia khuất sau cánh cửa, một mình cậu ở lại đánh giá xung quanh. Từ nội thất đến cái lót ly hoàn toàn là đồ có giá trị. Cậu nhìn thoáng qua những chai rượu được bày bố trên bàn. Không phải là am hiểu sâu nhưng do tính chất nhiệm vụ khi xưa tiếp cận với nhiều con mồi có cái sở thích tự cho là cao quý như sưu tầm thì cậu tự nhiên biết giá của những chai rượu trước mặt không phải người giàu nào cũng có thể uống.

Cậu thuần thục nhấc lên một chai ở gần nhất rồi bật nắp, rót vào ly thủy tinh cao cấp thứ chất lỏng đẹp đẽ như màu hổ phách thượng hạng.

Cậu nhấp từng ngụm để vị cay nồng mang theo chút mùi gỗ tinh tế lan tỏa trong vòm miệng. Rượu quý quả là xứng với cái giá của nó nhưng thật tiếc là cậu hiện giờ chẳng có tâm tình nào mà thưởng thức. Cậu đơn thuần là đang cố dời đi lực chú ý của bản thân, ngăn lại sự hồi hộp chết tiệt này.
Cậu cười khổ...đúng là chỉ có anh mới có thể khiến một người bị huấn luyện đến tinh thần và thể xác đạt đến ngưỡng không phải người thường như cậu lại liên tục xảy ra những phản ứng ngoài ý muốn như vậy.

- thật xin lỗi đã chậm trễ...

Tiếng cửa bật mở cùng giọng nói trầm ấm đồng thời vang lên...

Cậu như căng cứng cả người mà quay lại...

- xin chào. . .

--------

- thế nào rồi, cậu ta đồng ý chứ_ Ken sốt ruột lên tiếng.

- ừm... Nói qua một chút về lợi nhuận, cậu ta đồng ý rồi. Có điều...

- làm sao? Chẳng nhẽ cậu ta phát hiện ngươi không phải lão đại...

Vix một mực khẳng định:

- sao có thể, cậu ta đâu có thấy qua lão đại mà phân biệt được. Chỉ là con người này có chút kì quái...

- đẹp quá mà, còn non vậy nữa... Thật ngoài sức tưởng tượng, nếu không phải cậu ta mang thẻ thông hành đích thân chúng ta làm thật không dám tin nhóc đó là Suga...

- nhưng thái độ cậu ta còn lạ hơn, lúc nói về lợi nhuận hình như cậu ta chẳng bận tâm lắm. Còn nữa không nhầm thì cậu ấy rất thất vọng khi thấy tôi...

Ken bày ra một bộ nghiền ngẫm:

- đánh giá một phen ngươi so với 2 chủ nhân quả không bằng nhưng mặt mày cũng đâu phải là cái dạng khó nhìn mà lại dọa con người ta đến vậy...

Đằng này Vix gật gù công nhận lời tên kia nói cũng phải nhưng nghe đến câu cuối cùng không khỏi gầm lên

- Ta đây mới không dọa cậu ta...

------

Anh ngồi trước quầy không sai biệt lắm chừng gần một tiếng. Rốt cuộc thấy cậu bước xuống nhưng bộ dáng lại thẫn thờ như mèo con dính nước thoạt nhìn không chút tinh thần, khiến anh lại càng tò mò rằng chuyện gì đã xảy ra.

Cậu cứ thế ôm từng chút thất vọng mà bước đi

" không phải anh, thật sự không phải là anh... "

Đã dặn lòng đừng hi vọng nhiều thế nhưng vẫn không ngăn được bản thân khổ sở.
Ánh đèn khu Blue lúc này giảm xuống lòe loẹt một màu đỏ. Không khí tràn đầy mơ hồ khó cưỡng, tự dưng trong người nhảy lên một cỗ chán ghét...
Là cậu không tài nào xóa đi đoạn kí ức để mất anh trong chính thứ bóng tối có pha lẫn sắc đỏ như vậy. Tất cả như dựng thành một bóng ma đeo bám cậu không thôi.
Cậu nâng mắt đảo một lượt xung quanh nhìn tất cả đang chìm đắm bên dưới, mỗi người một vẻ không ai giống ai.
Thở dài một tiếng.

"trở về thôi..."

Khoan đã.... Cậu kích động nhìn về một bóng người trong đám đông. Mái tóc nâu nhạt...gương mặt...đôi mắt.... Tất cả thuộc về người mà bấy lâu cậu tìm kiếm.

Là anh...là V của cậu...

Cậu cuống lên nhìn người kia đang đi dần vào góc khuất.

Không được....không thể bỏ lỡ nữa... _đó là những gì mà cậu còn nghĩ được vào lúc này.

Cậu nhào vào trong đám đông mà cố gắng chạy về phía người kia mặc cho những tiếng thét e lệ của các cô gái hay tiếng chửi thề bực bội từ các đấng nam nhi không ngừng vang lên bên tai.

...tất cả chỉ tồn tại như những vật ngáng đường không hơn không kém, bởi trong mắt cậu giờ đây bóng hình kia là duy nhất.

Đến một khúc quanh

Mất dấu rồi...mất dấu thật rồi.
Cậu gần như hoảng loạn mà kêu tên người kia trong lạc lõng

- V à... V, anh ra đây cho em Kim V...

Cậu nhìn 2 lối trước mặt liền quyết định rẽ sang trái mà đi. Nhờ có tấm thẻ thông hành mà thuận lợi vào trong, nhạc ở nơi này có chút đinh tai nhức óc, bầu không khí cũng tùy tiện hơn ngoài kia rất nhiều.

Cậu ráo rác nhìn quanh tìm bóng hình quen thuộc.

- người đẹp, lần đầu tới sao... Đại ca tôi có nhã hứng mời cậu cùng uống chút rượu..._ một gã bặm trợn không biết từ xó nào chui ra đưa một ly vang đỏ tới trước mặt cậu. Cậu theo đường chỉ của hắn thấy một gã ngoại quốc đang ngồi ở một bàn trung tâm cũng đang nâng trong tay một ly tương tự ngỏ ý mời.

Cậu đè xuống cảm giác muốn cắt đứt yết hầu bọn chúng. Tâm trạng cậu đang phi thường không tốt thế nhưng để tránh rắc rối không cần thiết, cậu đón lấy ly rượu rồi một hơi uống hết.
Lúc muốn quay đi ngược lại có 5-6 tên bước đến chặn đường. Cậu nheo mắt nguy hiểm

- ý tứ gì...

- được lão đại chúng tôi coi trọng chẳng lẽ lại cứ thế mà rời đi sao...

Cậu chính thức bùng phát, ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo...

Cản đường cậu chỉ có chết...

Sau khi hạ được 2 tên, cậu bắt đầu cảm thấy không đúng.

"Chết tiệt... Là thuốc"

Cậu quên mất đây là cơ thể của Yoongi mà không phải cơ thể đã trải qua đặc huấn Suga.
Cậu không thể kháng với các loại thuốc khống chế như trước.
Cảm giác chân tay bắt đầu vô lực, cậu loạng choạng tựa vào bàn phía sau. Nhắm mắt, cắn chặt răng nhìn đám người kia vẫn tiến tới, ngay lúc một tên vừa muốn chạm vào cậu thì hắn đột nhiên bị hất văng ra.

Có bóng lưng cao lớn chắn trước cậu, người đó quay lại

- này...cậu vẫn ổn chứ...

Giọng nói trầm ấm truyền vào trong tai cứ thế đem mọi phòng ngự của cậu đập bể. Chất lỏng như thủy tinh đua nhau tràn xuống từ hốc mắt xinh đẹp, cậu dùng chút sức còn sót lại của mình mà vòng tay siết lấy eo người kia.

- V...tìm thấy anh rồi, rốt cuộc đã thấy rồi. Em nhớ anh, thực sự rất nhớ anh... V à....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top