Chương 25:


- anh đi đâu vậy_ giọng nói non nớt vang lên từ phía sau. Hắn quay người lại cười cười với thằng nhóc cách đấy không xa.

- anh có việc, cần phải ra ngoài...

- nếu mang về cho em vài món đồ hữu dụng thì thật tốt nha.

Thằng nhóc cười híp mắt một bộ dáng vô hại nhưng lọt vào mắt hắn thì...chậc chậc.

Thằng tiểu quỷ này không phải dạng vừa đâu, trước mặt Yoongi thì ngoan ngoãn nghe lời như con mèo nhỏ nhưng thực ra lại là một con cáo con đó. Biết làm thế nào được ai bảo nhóc đó được Yoongi sủng như vậy, cho nên vì con đường sau này tất nhiên hắn phải có tính toán cả. Muốn lấy được vợ dĩ nhiên phải đẹp lòng tông ti họ hàng cái đã. Vì vậy mục tiêu lớn bé đều phải chu toàn.

Không thể phủ nhận hắn đã ngạc nhiên thế nào khi Rin đứng trước mặt hắn chớp chớp đôi mắt to tròn đen láy rồi tỉnh queo hỏi 1 câu

- anh thích anh hai em...

Hắn không đáp mà chỉ nhìn chằm chằm thằng bé, được lúc nó lại tiếp tục

- nhưng em lại thích anh Jimin cơ..._ nói rồi quay ngoắt chạy mất để lại hắn một mặt đen thùi lùi

" hừ, cái tên lùn đó có cái qué gì tốt chứ"

Mấy hôm sau thằng bé luôn tỏ thái độ ngầm bài xích không những thế còn suốt ngày nhìn thấy Yoongi là bám hại hắn không tranh thủ được tí tiện nghi nào.
Vậy là công cuộc cua em vợ (tương lai) chính thức bắt đầu.

Mà làm thế nào thằng nhóc đó cũng không hứng thú, cái gì mà đồ chơi, siêu nhân, game điện tử...thôi dẹp hết đi. Thằng nhóc dường như chỉ có hứng thú đi theo cậu mày mò về máy tính. Cho đến một ngày nó bắt gặp hắn đỡ được cái bình hoa trong nháy mắt và sau đó hắn đương nhiên thấy rõ ánh mắt sáng lên của thằng nhỏ cùng câu cảm thán khe khẽ về thân thủ của hắn.

- Park Jimin dạy em biết chữ thì liền từ giờ anh dạy em cái này được không...

Vậy là thành giao, hắn sẽ dạy cho nó những kĩ năng đơn giản. Ngoài mong muốn, thằng nhóc học rất nghiêm túc cũng rất thông minh nhưng vì tuổi nhỏ vẫn còn nhiều hạn chế nên hắn chỉ dạy những vấn đề mang tính kĩ thuật. Luyện độ dẻo dai của cơ thể, phán đoán trong thời gian ngắn cùng một số kĩ năng với vũ khí. Nhưng thực tế cái dùng chỉ là phi tiêu, mấy cái loại súng đồ chơi cốt để luyện về phương hướng.

Dần dần Rin trở nên bám hắn hơn mà hắn cũng có thiện cảm với đứa nhỏ này, rất có thiên phú. Khi hắn hỏi nó muốn học những cái này làm gì thì câu trả lời không phải như hắn nghĩ là cho ngầu, cho oai không để ai bắt nạt...mà thằng nhỏ chỉ dõng dạc "em muốn bảo vệ anh hai".

Hắn khá bất ngờ với suy nghĩ của đứa trẻ này. Mà khoan...thiện cảm thế nào thì thằng nhóc này vẫn là tiểu quỷ mà thôi.

Hôm trước nhỡ để nó nhìn thấy con dao phẫu thuật nên nó đòi muốn có một con, hắn ậm ừ vốn tính cho qua nhưng bây giờ chắc không được rồi. Hắn xua tay như đuổi ruồi

- được rồi anh nhớ, nhóc con phắn về phòng đi...

Hắn chỉ kịp nhìn thấy nụ cười đắc thắng vốn không nên xuất hiện trên mặt một đứa trẻ trước khi cánh cửa phòng quy củ đóng lại. Âm thầm lắc lắc đầu, hắn hướng người giúp việc ở gần đấy nở một nụ cười nhẹ

- đêm nay tôi có việc ở bệnh viện sẽ không trở về, phiền chị nói Yoongi sáng mai dùng bữa xong tôi ở cổng đón cậu ấy đi...

Nói xong rảo bước đi ra để lại một gương mặt cúi gằm cố che đi vệt đỏ trên má.

Chiếc moto xé tan bóng tối mà lướt đi. Qua bao nhiêu ngóc ngách rồi dừng lại trước một nhà trọ bình dân, nói đôi ba câu rồi phi thẳng vào trong liếc thấy một chiếc khác cùng loại nhưng màu trắng, hắn dừng lại, dựng xe ngay đấy. Thong thả tiến vào căn phòng trước mặt, lại gần chiếc tủ tường, lôi ngăn kéo mà thực chất là một thiết bị cảm ứng vân tay, chiếc tủ dần dẹp sang một bên lộ lối vào. Bên trong là một khu rộng lớn, chưa kịp thấy gì đã nghe tiếng súng, hắn quay người đi về khu thử vũ khí.

Một bóng dáng ưu nhã hạ cây súng bắn tỉa trong tay xuống, hắn đưa mắt nhìn về phía bia điện tử không khỏi cảm thán. 10 viên liên tục số điểm tuyệt đối mà với tốc độ và khoảng cách này thật không hề thua kém một xạ thủ chuyên nghiệp.

- hyung...thành tích thế nào _ y nở nụ cười hình hộp có chút ngốc nhìn hắn, hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt lạnh băng quyết đoán khi cầm súng.

- chú mày giấu anh đi huấn luyện thiện xạ từ bao giờ vậy hả...

- em nào dám giấu hyung già...tự nhiên có cảm giác thôi_ y vẫn duy trì nụ cười thèm đòn đó.

- đừng nói với anh mày là sau khi bị thương thì tài năng bộc phát nhá....

Hai người câu qua câu lại rồi cười ha hả với nhau.

- em muốn tìm vài hacker vào tổ chức_ hắn và y đồng thời nghiêm túc trở lại, dừng một chút y lại tiếp tục:

- đám cáo già đó không hề dễ chọc, sẽ có lúc dùng đến...

Hắn gật đầu ậm ừ

- lô vũ khí bên kia khi nào thì xuất về...

- không hiểu tên đó nổi cơn cái gì muốn tự mình đưa về cho chúng ta, chắc chục ngày nữa thì cập cảng...

- ừm, nhớ cẩn thận... Dạo này hải quan có vẻ đang siết chặt_ hắn nhíu mày hơi lo lắng.

- yên tâm, em tin cái tên xảo trá kia lo được, về đến tay chúng ta mà thất thoát thì đừng hòng moi được một xu...

- được rồi, lô hôm nọ đã xuất được một nửa, muốn đi xem lại không...

Hai người sải bước đến kho vũ khí tràn ngập những súng ống đạn dược từ phổ thông đến tinh vi hiện đại, hài lòng quét mắt qua một lượt.

- từ giờ xuất nhập hàng cứ để em lo, anh tập trung việc rửa tiền đi...

- không thành vấn đề_ hắn nở nụ cười nhàn nhạt.

- nghe nói hyung già đã đánh thẳng vào nhà con người ta. Vậy đến bao giờ em được gặp chị dâu đây...

Liếc nhìn thằng em lại hiện nguyên hình chó lớn bên cạnh, hắn không lưu tình duỗi cẳng đạp một cái rồi tiêu sái rời đi mặc kệ con người đang lau sàn ăn vạ. Nghĩ nghĩ lại quay lại chọn một con dao nhỏ bằng hợp kim tinh xảo, có vỏ bọc an toàn dễ mang theo bên người. Sau khi vừa lòng lại lướt đi như một vị thần mà không quên đạp thêm cái nữa vào cái người mới lồm cồm đứng dậy kia...

"vậy mới nói...anh em thật là TỐT"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top