Chương 22
- sao anh lại ở đây...
- nhớ em...
Cậu trầm mặt " nhớ cái mông khỉ nhé, vừa cách hơn tiếng đưa cậu đi học xong, lấy lí do thì cũng phải hợp lý tí chứ...hừ"
- buông tôi ra được chưa...
Hắn làm như không nghe thấy, ánh mắt đảo một lượt trên người cậu rồi dừng lại ở vết xước trên má, hiện đang cảm thấy vô cùng hối hận chỉ vì lúc nãy muốn thấy rõ thân thủ của cậu một chút mà đứng từ xa xem...biết thế này thì nhào vô di một phát cho bẹp dí mấy con chuột không biết điều đó cho rồi.
Cậu thì đang bị nhìn đến khó chịu nhưng không thể làm gì được, với sức lực của hắn thì bình thường cậu cũng không phải đối thủ hơn nữa bây giờ lại vừa mới đánh nhau xong như vậy...
" thôi rắn không được thì chuyển sang mềm "
Cậu ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn
- tôi mệt...
Lời thoại một tràng còn chưa kịp xổ thì bị hành động tiếp theo của hắn làm cho đứng hình. Hơi thở còn thoảng mùi cà phê nâu phả trên mặt cậu. Cảm nhận sự ướt át và ấm nóng tại vết thương, khóe miệng cậu co giật....hắn, hắn cư nhiên liếm má cậu...
- anh...anh...anh_ cậu chấn động đến nửa ngày cũng không nói được câu hẳn hoi.
Hắn lùi lại một chút trông thấy phản ứng của cậu mà không khỏi mỉm cười " rất đáng yêu nha"
- làm thế vết sẽ nhanh lành hơn...
- anh là chó nhỏ hả, ai cũng đi liếm láp như vậy nhìn được sao...
- không, chỉ làm thế với em thôi...
Cậu run run vai, đứng trước con người này cậu có quá nhiều thứ không thể kiểm soát, chẳng hạn như bây giờ là mong muốn được đập vào khuôn mặt đẹp trai của hắn thì có được không ???
- nói tại sao anh xuất hiện ở đây...
Hắn im lặng, tiến lên rồi ôm cậu vào lòng, thoải mái tựa cằm lên mái tóc mềm mại ai đó.
- nhớ em...
Hắn sẽ không nói rằng hắn bất an. Sau khi nói chuyện với Jung Hoseok, trở lại bệnh viện hắn không thể tập trung vào bất cứ việc gì nên mới bỏ lại đám nhân viên đang kêu gào mà mò đến đây. Hắn thừa nhận hắn sợ, sợ lý do mà mình phấn đấu để tồn tại đến bây giờ sẽ lại biến mất, hắn đột nhiên muốn xác nhận rằng cậu vẫn còn ở đây, bên cạnh hắn. Lúc đến thì bắt gặp ba thằng quỷ kia cản đường cậu và liền đi theo tới giờ. Có trời mới biết hắn ở đó đã đem cái lũ kia nghiền bao nhiêu lần vì dám động đến bảo bối nhà hắn. Chúng là ngại sống quá lâu, rồi để xem, ánh mắt nheo lại nguy hiểm.
Bỗng dưng thấy yên tĩnh, cảm nhận được nhịp thở đều đều của người trong ngực. Hắn cười khổ, vừa nãy còn muốn giương nanh múa vuốt giờ thì lăn ra ngủ ngon chưa kìa. Hắn hôn nhẹ vào trán cậu, cẩn thận kiểm tra một chút lại không khỏi đau lòng.
" hạ đường huyết rồi, mệt lắm đúng không bé con"
Hắn cúi người cõng cậu trên lưng hướng thẳng phòng y tế. Nói 2 câu khuyến mãi cười thêm 1 cái, nhân viên y tế hoa nhỏ đóa đóa dẫn hai người đến phòng tốt nhất. Nhẹ nhàng đuổi khéo người ra ngoài, hắn lại lôi tui hương liệu quen thuộc ra đưa đưa trước mũi cậu một phen xong rất lưu loát mà trèo lên giường ôm lấy ai đó vào lòng. Nghĩ nghĩ một chút lại đổi ý đem tay cậu vòng qua eo mình rồi yên tâm chợp mắt.
-------
- mày nói em ấy đánh nhau...
- ừm, phòng thủ linh hoạt, ra đòn chuẩn xác, tốc độ và âm hiểm tuyệt không tầm thường. Nhìn ra là người có kinh nghiệm thực chiến.... Hơn nữa...trên người có sát khí, nếu tên cuối cùng không do tao giải quyết thì...án mạng...
Hai người trầm mặc
- em ấy tuy ngang ngược nhưng không thể có được thân thủ như vậy, càng không nói đến sát khí...
- Hope này, có phải thời gian vừa qua chúng ta xa cách em ấy nên bỏ lỡ điều gì đúng không...
Anh lặng yên nhìn từng giọt nắng phủ đều không gian ngoài kia.
Bọn họ đều ở bên cạnh cậu, cùng nhau trưởng thành, chứng kiến cậu từ một đứa bé ngọt ngào dễ thương biến thành một cậu nhóc cá biệt không coi ai ra gì. Bọn họ vẫn ở đây chưa từng rời đi, có lẽ là vì tình cảm lúc nhỏ. Nhưng cô gái ấy xuất hiện, cô gái mà anh muốn che chở_ Choi Halyn. Anh đã dần xác định đối với cậu là tình cảm anh em. Anh nghĩ mấy người kia cũng vậy. Anh không giống như thằng Kook vướng chuyện tuổi tác, hiện giờ anh hoàn toàn có thể xác nhận quan hệ với cô nhưng không biết vì cái gì anh lại không làm vậy, đến anh cũng không hiểu nổi bản thân mình. Kết quả là hiện giờ mối quan hệ giữa bọn họ vẫn mập mờ như thế. Anh cũng không giống Namjoon cái tên hoa hoa công tử ấy, chẳng biết là thả thính làm khổ bao nhiêu con gái nhà người ta rồi. Anh cũng biết y đối với Halyn là khác với những người còn lại, nhưng thực ra anh chưa bao giờ thấy y nói yêu với bất cứ ai kể cả Halyn. Mọi thứ cứ mịt mù bấp bênh như lạc vào mê cung đầy sương không lối thoát. Anh mỉm cười:
- tình cảm khó hiểu mà phải không....
Y trợn mắt nhìn thằng bạn mình phát ngôn một câu không có 5 xu liên quan, ân cần bước đến nhẹ nhàng hỏi thăm
- sáng nay mày chưa uống thuốc hả con...
-..... -_-! Đồ phá phong cảnh...
Thu lại vẻ đùa cợt trên mặt, y tiếp tục:
- tên bác sĩ đó lại đến....sao mày nghĩ đó là Han Seokjin...
Anh không nói gì chỉ cười cười cứ thế ra khỏi phòng chờ, được một đoạn gào vọng lại.
- rồi thì mày có đi ăn không hay là cắm rễ ở đấy....
----------
Hôm nay mấy cô nàng làm ở phòng y tế trường đang không ngừng quắn quéo, cái khu vực y tế quạnh quẽ này trong vòng mấy tiếng đồng hồ lại liên tục xuất hiện trai đẹp, mà không phải hàng bình thường đâu nhé.
Để xem nào
Đầu tiên là anh chàng yêu nghiệt với mái tóc nâu lạnh cõng theo một cậu trai tuy không nhìn rõ mặt nhưng chắc chắn cũng thuộc hàng cực phẩm, tiếc là mấy cô cập nhật tin tức trong trường như vậy sao mà lại không biết 2 người này từ sớm nhỉ.
Tiếp theo là nam thần khoa luật, cái dáng dấp, khuôn mặt cùng mái tóc bạch kim không lẫn đâu được. Tuy chỉ đến hỏi có mấy câu nhưng bây giờ tim vẫn đang đập loạn nè.
Còn bây giờ, đúng...chính xác là bây giờ cái con người được mệnh danh là " thiên thần nụ cười " đó đang đứng ngay đây, ngay tại đây khiến hội chị em không ngừng kêu gào trong lòng " mẹ nó hãy tát cho tao tỉnh "
Đến lúc người ta vào trong rồi mấy mẹ vẫn không biết mình đã làm thế nào mà chỉ phòng cho người ta. Còn đang túm lấy nhau mà cảm thấy may mắn vì không bị bệnh tim. Cơ mà nghĩ lại ngày nào cũng như này thì không bị mới lạ.
Còn " thiên thần nụ cười " của chúng ta đang mang theo cả bồ lo lắng mà tìm đến. Chả là nãy anh có đến lớp 11 ban A với chủ đích dẫn ai đó đi ăn nhưng hỏi mới biết sau giờ giáo dục thể chất cậu không khỏe nên đang ở dưới khu y tế. Vì bình thường hiếm khi có người tới nên anh rất nhanh đã hỏi được phòng cậu nằm.
Nhưng....
Cái....
Gì....
Đây...?
Ai nói thiên thần thì không nổi giận, nói trước là để thiên thần nổi giận thì hậu quả còn hơn ác quỷ. Hơn nữa anh biết cậu sẽ không đời nào để tên trâu già này chiếm tiện nghi vậy thì chỉ còn một trường hợp duy nhất...tên này giở trò.... Trong giây phút yếu lòng không kìm chế nổi mà bộc phát
- KIM SEOKJIN....
May mà phòng cách âm tốt nếu không mấy nhân viên bên ngoài sẽ lôi anh đi tạt máu chó vì nghĩ yêu quái nhập vào thiên thần của bọn họ.
Hai con người trên giường bị ồn tỉnh dậy thì vẫn đang mắt to trừng mắt nhỏ.
Vạch đen đầy đầu, dấu hiệu con mèo đã nổi quạu
- anh làm cái gì....
Hắn trưng cái bản mặt vô tội hết phần thiên hạ
- cái gì cũng không có làm nha... là em tự ôm, anh chỉ là bất đắc dĩ mà thuận theo
Nói xong ánh mắt cố ý đưa xuống mà cậu vô thức nhìn theo, thì đúng là cậu ôm hắn...nhưng, đáng giận AAA...
Anh đứng một bên mà lòng tràn đầy khinh bỉ
" bất đắc dĩ ha, bất đắc dĩ mà trưng cái bản mặt trăm hoa đua nở kia ra, hắn là đang tính quyên gạch xây nhà sao...hừ"
Gà bay chó sủa cuối cùng cũng xong việc gia đình, cả ba khôi phục vỏ ngoài vốn có, tọa độ căng tin thẳng tiến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top