Chương 20:
" bụp" quyển tạp chí bay một đường parabol đẹp mắt trước khi đáp xuống đầu thanh niên học hành chăm chỉ_nghiêm túc Jeon Jungkook của chúng ta hiện đang bày tỏ tình cảm luyến tiếc với cái mặt bàn yêu dấu
- hôi sữa, còn ngủ liền trực tiếp hót ngươi ra ngoài....
Thiếu niên mơ màng tỉnh giấc nộ khí xung thiên chuẩn bị đem tên chán sống nào đó ra dần cho một trận thì bắt gặp cậu lướt qua hắn như một vị thần đồng thời phát hiện trong lớp chỉ còn vài mống cũng đang lục đục dọn đồ. Thì ra là hết giờ rồi nha. Một lúc lại nhớ tới người kia, lập tức lửa giận lại phừng phừng. Nguyên lai là hắn trong giờ học trừng cậu nhiều quá hao tổn sức lực nên mới ngủ quên đi lúc nào không biết, vậy cũng thôi đi còn dám ném đồ vào người hắn, đáng giận....tuyệt đối đáng giận, hừ... Định thần đuổi theo thì bóng dáng kia đã yên vị trên chiếc moto phóng vụt đi.
- MIN YOONGI ....
* quạ bay tan tác một vùng trời *
....
- hình như nghe có người gọi tên em kìa mèo lười...
- có sao??? sao tôi chỉ nghe thấy tiếng bò rống vậy....
-.....
Tiếng cười lẫn tiếng động cơ xe cứ thế mất hút nơi cuối đường.
-------
- anh Suga...
Cậu ngạc nhiên nhìn thằng nhóc đang bám chặt lấy chân mình. Giọng nói lộ vui mừng
- Rin...
- về rồi sao con...mà Suga nào thế..?
Lúc này mới để ý ba Min đang ngồi đọc báo ngay sofa gần đấy. Cậu thoáng bối rối, đáy mắt xẹt qua chút áy náy cùng xót xa.
" nếu ba biết con vốn dĩ không phải Yoongi, đến lúc đó người còn yêu thương con không..."
- dạ, tại thấy dễ nghe nên con lấy làm biệt danh thôi...
- ân, rất hay...ngọt ngào đúng không...
Ông cười hiền khoát khoát tay bảo cậu lên thay đồ rồi xuống ăn tối. Cậu ngoan ngoãn thong thả đi về phía cầu thang và dĩ nhiên không thiếu cái đuôi nhỏ đằng sau, thằng bé vô cùng cao hứng mà bám lấy cậu.
Như dự đoán mọi người trong biệt thự đều rất quý Rin, nhìn thằng bé cười đến vui vẻ, cậu cũng bất giác cười theo. Nếu cậu đã không có tuổi thơ vậy thì đem cho nhóc này đi. Ba cậu đặt cho nhóc là Min Hangi, cái tên thật hay đúng không. Tuy được chuẩn bị phòng riêng nhưng hôm nay là hôm đầu tiên về đây nên cậu để thằng bé ngủ với mình. Xoa xoa cái đầu xù của nhóc con lộ ra ngoài chăn, cậu mỉm cười:
- ngủ ngon nhé...Rin...
---------
- anh...anh...anh sao vậy...
Cậu mệt mỏi mở mắt, thu trọn gương mặt non nớt còn đang mơ màng của Rin, nhóc đang dùng bàn tay của mình lay lay vai cậu.
- ân, không sao đâu, còn sớm mà em ngủ tiếp đi Rin...
Thằng nhóc gật gật đầu rồi vùi chăn ngủ thiếp đi. Cậu đắp kéo lại chăn cho thằng bé rồi cẩn thận rời giường. Dùng nước lạnh hất lên khuôn mặt, từng giọt từng giọt như pha lê lăn dài theo cần cổ trắng nõn rồi mất hút sau vạt áo.
Lại là giấc mơ đó. Bây giờ cậu khá chắc đứa trẻ kia là Yoongi, vậy những người còn lại là ai, rốt cuộc từng xảy ra cái gì. Những điều cậu thấy trong mơ là thật hay đơn giản chỉ là ảo giác...
Đỡ đỡ trán, cậu hơi thất thần. Trước mắt lúc này lại là chiếc moto cùng người con trai quen thuộc kia. Hắn lại gần vén mấy sợi tóc xòa trước trán cậu, trong mắt là lo lắng không hề che đậy
- mệt mỏi sao...
- không sao...có chút ngủ không ngon thôi
- không cần thương nhớ anh quá đâu_ xong làm một bộ suy tư rồi bồi thêm câu
- anh đang suy tính đến việc dọn vào nhà em, tránh cho em nhớ anh quá mà lại mất ngủ.
Cậu đen mặt, khâm phục sát đất hệ tư tưởng của tên trước mặt. Cứ thế bước qua cầm lấy mũ bảo hiểm thì lại nghe được hắn léo nhéo
- nếu cảm thấy không thoải mái thì em có thể đến chỗ anh cũng không tồi nh...
Còn chưa kịp nói hết thì....
" vù"
Mũ bảo hiểm một đường quét ngang qua mặt,nếu không phải thân thủ hắn nhanh thì bây giờ thành đầu heo rồi nha...chậc chậc, mèo lười nhà hắn xuống tay thực tàn nhẫn.
- Yahhh....em không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, thật thương tâ.....
- còn lảm nhảm liền đem bẻ đôi cái moto này ra....
- ok, ok...đừng nóng, mình đi nào...
Ai đó lại hóa cún nhỏ ngoan ngoãn cười xán lạn. Để một người tâm tư đang muốn lật bàn, cậu thề trong 20 cái thanh xuân của mình chưa có ai khiến cậu muốn liên hoàn ói máu như thế này
" đồ lật mặt như lật bánh tráng...đồ tắc kè hoa chết bầm....hừ"
Bực bội trèo lên xe mà bỏ lỡ một nụ cười dịu dàng. Chính cậu cũng không biết rằng, đấu khẩu với hắn xong tâm tình đã tốt lên không ít.
- mèo lười một ngày tốt lành nhé...
Hắn vui vẻ xoa xoa đầu cậu. Đang định quay người thì bàn tay bị níu lấy, chưa hết bất ngờ nhìn cậu một vẻ mặt mù mịt
- tôi vẫn chưa nhớ đường....
-....O_o
Đợi bóng dáng thiếu niên khuất sau hành lang, hắn thu lại nụ cười bên môi. Lãnh lãnh đạm đạm đem đôi bàn tay thon dài đút vào túi quần hướng phía chiếc moto mà bước.
- Han Seokjin....
Hắn khựng lại trong nháy mắt rồi bước tiếp. Bất quá tất cả đã thu vào tầm mắt người con trai tóc nâu phía sau.
- không nghĩ tới bạn bè nhiều năm không gặp lại như vậy nha Seokjin...
- ồ, thật trùng hợp nha Jung thiếu, nãy giờ là nói với tôi sao... Thật ngại quá, hình như có gì nhầm lẫn thì phải. Tôi là Kim Seokjin và cũng không có biết đến ai họ Han nha...
- vậy là tôi nhận nhầm sao, thật xin lỗi bác sĩ Kim...
Liếc đến nụ cười bình thản của đối phương, hắn không do dự ngồi lên chiếc moto
- tôi còn có việc xin phép đi trước...
"Hắn đã chết rồi. Trên đời này không nên tồn tại một Han Seokjin".
Đôi mắt ẩn sâu sau lớp kính mũ bảo hiểm gằn lên những tia máu đỏ đầy nộ khí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top