chương 13:

Cảm nhận hơi thở bi thương dù đã cố che lấp vẫn nhàn nhạt tỏa ra từ người phía sau.

Yên lặng.....

yên lặng đến mức cảm nhận được cả tiếng con tim đập trong lồng ngực. Vòng tay buông lỏng

- xin lỗi..._ giọng nói khàn khàn vang lên

Cậu xoay người nhìn bóng lưng cô độc khuất sau cánh cửa.
Hôm nay hắn không mặc áo blu, không còn sắc trắng che lấp...

Hiện giờ hắn chính là hắn, không phải là vỏ bọc thiên thần.

Dáng người cao lớn hắn lặng người đứng cạnh hồ nước mà lần trước hắn dẫn cậu tới. Ngơ ngẩn nhìn đôi bàn tay còn vương hơi ấm mà hắn luôn ghi nhớ, chóp mũi quanh quẩn mùi dầu gội từ mái tóc mềm ai đó....hương anh đào tinh thuần sạch sẽ. Đôi mắt chớp động nhìn ngôi sao le lói trên bầu trời đen kịt, hắn vươn những ngón tay thon dài tựa hồ muốn chạm vào nó.
-Yoongi à...Yoongi...

Tiếng hắn khe khẽ hòa cùng cơn gió thu vô tình tan vào bóng tối, vương chút đau đớn khó tả. Đôi mắt khép lại những hình ảnh loáng thoáng tràn về....

' - cái đồ con riêng, cút xa ra đừng có tới đây...
- biến đi đồ rác rưởi...
- đồ rẻ tiền ăn bám....
-....
Đứa bé 7-8 tuổi lặng thinh đón nhận những lời nhục mạ cùng những cái động chạm tay chân từ lũ nhỏ trạc tuổi...

......

Trong bữa tiệc tràn ngập người qua lại, bàn tay nhỏ bé huơ huơ trước mặt cậu bé rồi ấn vào tay một cây kẹo mút
- anh không ra chơi với các bạn sao
- không có bạn...
- vậy chơi với em, còn có các anh nữa....sẽ rất vui
Cậu bé thất thần nhìn nhóc khoảng 4 tuổi đang cười ấm áp trước mặt.
- em là Yoongi a....
-anh....Han Seokjin..
Bàn tay được nắm lấy, hơi ấm một đường chạy thẳng vào tim, cậu bé mở mắt to nhìn nhóc con trước mặt rồi chậm rãi nở nụ cười.

.....

"Chát".... Một cái tát khiến người phụ nữ xinh đẹp lảo đảo rồi ngã sụp xuống đất, gương mặt tái nhợt.
- con tiện nhân..., cả hai mẹ con nhà ngươi rác rưởi như nhau...ti tiện....
Nhìn người đàn bà bộ dáng sang trọng đứng đó túm tóc chỉ mặt người kia lại nhìn đến ánh mắt thống khổ cùng bất lực của người trên mặt đất vẫn thủy chung hướng về phía cánh cửa khép hờ, nơi có một cậu bé đứng đó,hai bàn tay non nớt siết chặt từ bao giờ.

.....

Người phụ nữ xinh đẹp nằm dài trên mặt đất lạnh lẽo, ánh mắt đờ đẫn khẽ đảo qua phía cánh cửa tủ quần áo, miệng mấp máy
- đừng nhìn....Seokjin.....sống...tốt...
Vết đạn ở tim máu loang ra nhuộm đỏ chiếc váy trắng thuần khiết....cũng đã trực tiếp nhuộm đen cho một tâm hồn trẻ thơ...

Cậu bé trong tủ thu mình lại, run rẩy nhìn người ta mang người phụ nữ đi....trong ánh mắt đậm màu tro tàn'.

'Rắc...'

Nắm tay siết chặt, cả người hắn nồng đậm hơi thở hung tàn, sải bước đến khu đậu xe. Ngồi trên chiếc moto phân khối lớn, dùng mũ bảo hiểm in hình đầu lâu rực lửa kì dị che khuất đi biểu tình trên gương mặt nhưng ánh mắt không dấu nổi sự nhu hòa khi nhìn về hướng khu chấn thương....nơi đó có hơi ấm của hắn...

Tiếng động cơ xe xé màn đêm rồi phóng đi mất dạng như thể nó chưa từng xuất hiện vậy.

-------------

Ngày hôm sau, ngày cậu xuất viện. Ba cậu chần chừ muốn tới nhưng cậu biết ông rất bận nên từ chối  bảo rằng cậu sẽ cùng trợ lý trở về là được. Ông khó xử một lúc rồi cũng đồng ý, vui vẻ hỏi cậu muốn ăn gì để căn dặn đầu bếp chuẩn bị.

Cậu ngồi trên giường nhìn trợ lý nhanh nhẹn sắp xếp đồ đạc, ánh mắt nhiều lần đặt lên cửa phòng, cậu không chú ý rằng bản thân mình đang ngóng một bóng hình.
-xong rồi thưa cậu chủ, chúng ta về thôi...

Đáy mắt thoáng vài tia thất vọng
" hắn không tới "
Bất chợt ngạc nhiên với suy nghĩ của mình, cậu khẽ lắc đầu, có lẽ hơi thở bi thương của hắn tối hôm qua đã làm xao động cậu. Con người này rốt cuộc có những bí mật gì... Khẽ quay đầu nhìn phòng bệnh
" có lẽ sẽ không gặp lại nữa...tạm biệt ".

Nhìn cảnh vật lướt qua cửa kính ô tô trong lòng cậu tĩnh lặng đến lạ. Chiếc xe dừng trước một khu biệt thự kiểu châu Âu
- đến rồi thưa cậu chủ...
Cậu xuống xe bước vào trong, căn phòng khách có màu chủ đạo là màu trắng toát lên vẻ sang trọng. Một người đàn ông dẫn đầu một vài người đứng ngay cửa hướng cậu
- cậu chủ đã về...
Khóe mắt người đàn ông đỏ ửng khó giấu xúc động. Lục lại trí nhớ, hình như đây là bác quản gia đã bên cạnh Yoongi từ lúc nhỏ, có thể thấy ông ấy thương Yoongi không kém gì ba Min. Tuy khuôn mặt không cảm xúc nhưng thái độ cậu đã dãn ra nhiều nhẹ giọng nói
- cảm ơn mọi người...

Cậu dựa theo trí nhớ đi thẳng lên phòng bỏ lại đám người vẫn đang hóa đá. Một cô hầu gái run rẩy tiến lên
- quản...quản gia, cậu chủ như...như này là...

Bác quản gia lấy lại bình tĩnh thu hồi vẻ ngạc nhiên:

- mọi người cứ đi làm việc của mình đi, để tôi lên xem cậu chủ_nói rồi hướng cầu thang đi lên, trên mặt không giấu nổi vui mừng.

Còn cậu trên phòng khá hài lòng với bài trí chỗ này. Phòng ngủ lam nhạt, có cửa sổ hướng ra vườn sau, khung cảnh đẹp mắt. Nội thất đơn giản nhưng tinh tế gọn gàng khiến người ta có cảm giác thoải mái. Tiếp đến mở tủ quần áo, như dự tính quần áo của nhóc này quả thật không mặc nổi, rách rưới hầm hố đủ kiểu.

Ngoài phòng có tiếng gõ cửa
- tôi vào được chứ cậu chủ
- vào đi...
Cậu nhíu nhíu mày, ánh mắt thoáng liếc đến đống đồ trong phòng tắm hình như có nước hoa cùng đồ make up
- phiền bác cho người dọn hết quần áo cùng những đồ trong nhà tắm kia đi
Hơi sửng sốt một chút nhưng ông nhanh chóng nở nụ cười
- được thôi, còn điều gì nữa không cậu chủ

Im lặng một lúc, thấy bác quản gia định ra ngoài,cậu lên tiếng

- từ giờ cứ gọi con là Yoongi đi.

Bước chân hơi khựng lại, ông quay đầu nhìn cậu cười ấm áp

- con như bây giờ rất tốt...Yoongi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top