Chap 9
Tem~ VananhDo991
-------------
NaYoon mặc cho quản gia ngăn cấm đụng vào nhà bếp, ả vẫn thản nhiên vào nấu bữa sáng tự nhiên như nhà của mình. Khoảng một lúc sau thì Yoongi đi xuống, thấy ả đứng đó thì thoáng bất ngờ.
- Hơ? NaYoon, không cần phải phiền cô vậy đâu! Tôi làm được rồi!
NaYoon quay qua nhìn Yoongi. Theo những gì ả đã điều tra thì đây không phải người trong nhà này. Ả hướng ánh mắt khinh thường về phía Yoongi.
- Hừm! Cũng chỉ là tên người hầu trong nhà này thôi mà!
Yoongi giật mình khi ả nói vậy. Còn NaYoon thì không quan tâm tới cậu mà tiếp tục nấu ăn. Yoongi bặm môi, lủi thủi ra sofa ngồi đợi các anh.
- Yoongie? Em sao thế? Sao lại ngồi đây?
Jimin từ cầu thang xuống, thấy người mình yêu đang cô đơn ngồi đó thì nhanh chóng chạy ra an ủi.
- A, em không sao...
Yoongi ngẩng mặt lên cười gượng. Jimin trầm ngâm một lúc rồi ngó vào nhà bếp.
- Hả? NaYoon? Cô làm gì ở đây?
NaYoon thầm nghĩ cuối cùng cũng có người để ý tới mình liền quay lại cười nhẹ.
- A, em đang làm bữa sáng...
- À, cô ăn luôn đi, để Yoongie còn làm bữa sáng cho chúng tôi nữa!
Ả nghe xong câu nói của anh thì cứng đờ người.
- Ưm, nhưng nhiều thế này....
- Kêu mấy người hầu cùng quản gia tới ăn ấy! Mau lên!
Không cần nghe hết câu, Jimin cắt lời ả rồi quay về cạnh Yoongi. Cuối cùng các anh cũng xuống, nhưng ngay khi nhìn bàn ăn được xếp ra đã biết ngay không phải do Yoongi làm.
- Cái này là ai làm?
NamJoon đen mặt chỉ vào bàn nói.
- Dạ... Là...cô NaYoon...
Ông quản gia mồ hôi túa rúa sợ hãi giải thích. NamJoon phất tay cho người dọn.
- Ơ? Nhưng mấy anh...
Ả ậm ừ nói được mấy từ thì trên bàn đã sạch bóng không còn một đĩa nào cả. Ông quản gia kéo tay ả đi.
- Ông làm cái gì vậy? Buông ra coi!
Ả thô lỗ giựt mạnh tay.
- Rốt cuộc là cô muốn bị đuổi việc hay gì hả?
Quản gia nói vào mặt ả gần như hét.
- Việc của cô là chăm sóc khu vườn! Đừng bao giờ đụng tới nhà bếp nếu không muốn bị đuổi!
Dứt lời, ông quản gia tức giận quay người đi.
- Nè Yoongie, chị gái tụi anh sắp qua chơi đó!
HoSeok ân cần đút thức ăn cho Yoongi. Và tất nhiên cũng cảm nhận được luồng sát khí nào đó quanh đây.
- A, là chị Park MinYoung phải không?
Yoongi nhai thức ăn hào hứng nói. Hai bên má bánh bao phồng lên khiến người nhìn chỉ muốn véo cho phát.
- Ừm!
Seok Jin mỉm cười xoa đầu cậu.
King Koong!
- Hello mấy đứa! Chị mày về rồi đây!
Vẫn là cái tính cách như vậy. Bấm chuông xong ngay lập tức đạp cửa nhà đi vào, thần thái thì phải nói là cao ngất trời. Các anh chỉ biết ngán ngẩm nhìn người chị gái của mình.
- Phiền chị sửa lại cánh cửa nha chị!
NamJoon bất lực tòng tâm nói, tay day day thái dương.
- Chị MinYoung đấy sao? Em không nhận ra chị luôn đấy!
Yoongi giật mình trầm trồ nhìn chị.
- Yoongi sao? Trời ơi lâu quá không gặp, em cute ghê hồn! Nói nghe xem mấy đứa em chị có bắt nạt em không?
Chị nhìn các anh cười nham hiểm.
- Chị à!!!
- Ôi chị đùa! Đừng bận tâm!
Nói rồi, chị quay sang Yoongi.
- Nếu họ ăn hiếp em cứ nói với chị!
Xong, MinYoung chạy biến lên phòng để bảo toàn tính mạng. Yoongi khẽ thở dài. Chị MinYoung thực rất ưa cậu, vô cùng yêu quí cậu. Nhưng cái điều cậu đáng lo ở đây là chỉ sợ cha mẹ các anh không đồng ý, xã hội khinh thường. Dù địa vị hiện nay trong cậu thực không nhỏ, là anh trai của chủ tịch tập đoàn lớn nhất thế giới. Nhưng Yoongi cậu là con trai, và các anh cũng vậy. Chỉ sợ mọi người sẽ kì thị.
- Yoongie, em sao vậy?
Taehyung ôm từ đằng sau khiến cậu giật thót.
- Ưm... Em không sao cả...
Cậu lắc nhẹ đầu. Anh nghịch nghịch lọn tóc trên đầu cậu.
- Không cần phải lo chuyện kì thị, đã có tụi anh ở đây!
Anh hôn nhẹ lên trán cậu an ủi. Nhìn khuôn mặt ửng hồng vì ngại kia thật khiến người ta muốn đè xuống mà ăn sạch mà! Nhưng phả kiềm chế thôi, tôn trọng Yoongi là quan trọng nhất!
Yoongi khẽ đẩy nhẹ người kia ra.
- Yoongie?
- Em cần ra ngoài 1 chút...
Taehyung thấy vậy cũng không nói gì. Yoongi 1 mạch đi ra khỏi nhà. Vừa đi được 1 đoạn thì gặp người mà cậu không muốn gặp.
- EunHa...?...
Cậu xanh mặt nhìn người con gái trước mặt. Nhưng... Hình như có vẻ hơi khác...
- Tôi không phải EunHa. Tôi là EunBi, chị gái song sinh của EunHa.
Cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm.
- Vậy EunHa...
- Con bé bị nhốt ở nhà!
Yoongi ái ngại nhìn EunBi. Cậu cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy áy náy. Do khiến EunHa làm cả tập đoàn chịu những thị phi từ dân chúng chăng? Thấy Yoongi có vẻ sợ hãi, EunBi khẽ bật cười.
- Không cần phải lo lắng đâu Yoongi! Tôi không để bụng chuyện đó, dù sao em gái tôi cũng gây chuyện trước mà!
- Hơ? Cảm ơn ạ....
EunBi nhìn Yoongi cúi đầu xuống mà thấy đáng yêu kinh khủng. Ôi Yoongi a Yoongi, tôi thực không muốn làm nhân vật phản diện đâu a~ Đừng để tôi bị ghét mà! Yoongi cúi người mạn ý xin phép đi trước. EunBi nhếch môi cười nhìn vào màn hình điện thoại.
- Alo?
Chất giọng lạnh lùng của EunBi khác hoàn toàn so với giọng điệu dễ thương ban nãy.
- Hửm? Kim NaYoon cô có gì muốn nói sao?
- / Hợp tác với tôi/
Đôi lông mày thanh tú bỗng chốc nhíu lại.
- Để?
- / Tôi cần các thiếu gia, còn cô cần Min Yoongi, không phải sao? /
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top