Chap 4

- A không có gì... Chỉ là...muốn tham quan...

      Ả sợ hãi lắp bắp nói. Soo Hye tựa người vào thành cửa, môi khẽ nhếch lên. Tay cầm chiếc máy thu âm, đặt sau lưng.

    " Tiểu thư EunHa à... Cuộc vui chỉ mới bắt đầu, cứ từ từ mà tận hưởng! "
    Yooji' POV

- Nếu như vậy...tiểu thư có thể nhờ tôi đưa đi mà! Tại sao lại tự ý đi 1 mình như vậy? Không sợ có...camera sao?

     SooHye ngắt 1 hồi rồi nói tiếp. Ả cúi đầu, cắn môi. Kệ mịa camera đi, dù sao 6 người họ vẫn tin ả thôi! Nghĩ vậy, ả liều mình, cầm ly rượu hất thẳng vào người Yoongi. SooHye giật mình vì không ngờ ả dám làm vậy.

- N..này EunHa!... Cô nghĩ mình đang làm gì vậy hả?...

    SooHye chạy lại giữ tay ả trước khi ả lại làm hại Yoongi thêm nữa. Yooji ở ngoài cửa biết hết chuyện nên lại quay ra ngoài, cầm mic lên nói.

- Thưa tất cả quý vị, biệt thự chúng tôi còn mới mở thêm 1 bể bơi lớn nên bây giờ mong mọi người sẽ ghé qua và vui chơi thỏa thích ở đó!

     Mọi người có vẻ thích thú với lời giới thiệu của cô. Cô nhìn 6 người kia đang đi tìm EunHa mà nhếch miệng cười.
-----

     Tất cả mọi người đều có mặt ở hồ bơi, kể cả 6 anh và EunHa. Nhưng nhìn ả có vẻ gượng ép khi đến đây. Nhìn thấy được vẻ mặt khó coi ấy của ả, Yooji nói thầm gì đó với Yoongi rồi bước ra đằng sau EunHa và..........

    Tặng ả nguyên 1 cước bay thẳng xuống hồ bơi. 6 người kia thấy ả rơi xuống đó cũng hoảng loạn, không biết làm thế nào. Yoongi bước lại bên cạnh hồ bơi, giơ tay ra ý muốn kéo lên nhưng biết chắc trong đầu rằng ả sẽ không muốn lên đâu. Ả mặc váy xuyên thấu, tất nhiên là khi nào nước vào mới có thể nhìn qua, ban nãy Yooji đã phát hiện ra và nói với cậu. Giờ thì chắc ả không dám lên đâu. Lại để bộ mặt "phu nhân tương lai" mặc váy xuyên thấu thì khổ.

     NamJoon phải đi mượn chiếc khăn cho ả, tiện thể cũng nhắc nhở luôn.

- Lần sau đi đứng cẩn thận 1 chút, đừng để bị mất mặt như thế!

     Ả tức giận nhìn Yooji và Yoongi đang khúc khích cười thầm đằng sau. Ả lại bám tay JungKook mà rặng ra những giọt nước mắt đầy giả dối.

- JungKook a~ Là 2 người ...hic ... kia đẩy em xuống đó...hic... Em chẳng làm...hic...họ cả...hic...

- Ô này, tiểu thư nói thì cũng phải có bằng chứng rõ ràng chứ nhỉ? Hẳn là đẩy xuống mà Yoongi-hyung vẫn đưa tay giúp cô lên đó sao?

     Yooji khoanh tay cười nửa miệng mà liếc xéo ả.

- Thôi được rồi EunHa à, đừng khóc nữa!

      JungKook mệt mỏi xoa đầu dỗ dành EunHa. Yooji ngẫm nghĩ 1 hồi rồi nói với SooHye điều gì đó. Chị đi ra chỗ đám nhà báo nói nhỏ rồi quay lại phía 6 người họ đang cố dỗ nín EunHa.

- Nếu mọi người không phiền thì có thể đi theo chúng tôi 1 lúc được chứ?

      SooHye cố gắng nở nụ cười thân thiện nhất có thể khi nhìn thấy bộ mặt đầy giả tạo kia của ả. Họ nhìn nhau 1 lúc rồi gật đầu và đi theo SooHye. Yooji khẽ cười khi thấy họ ngoan ngoãn chịu theo mà không phản bác 1 lời nào.

     Đến 1 căn phòng tối, Yooji cho người đóng khóa hết cửa lại.

- Ơ này, chuyện này là sao?

    JiMin hoảng khi thấy cô ra lệnh như vậy. Cô dường như không để tâm tới lời nói của JiMin, chỉ khẽ nhếch miệng cười.

- Cứ từ từ đi Park thiếu gia, dĩ nhiên tôi sẽ chẳng làm gì mọi người đâu!

      SooHye mang tới 1 cái laptop trắng, đặt lên mặt bàn, hướng lên phía máy chiếu màn hình.

- Cái này..là gì vậy?

     NamJoon ngước lên phía màn hình hỏi. Yooji nháy bên mắt khẽ nói.

- Cứ xem đi rồi biết!

     Đoạn video cô bật lên những lần EunHa đổ oan cho Yoongi cùng với đoạn ghi âm ban nãy.

- Tôi phải lấy lại công bằng cho anh ấy chứ nhỉ? Phải không, EunHa?...

     Ánh mắt cô trở nên tối sầm, nhìn ả như muốn ăn tươi nuốt sống khiến ả lạnh sống lưng.

- Cái này...là thật sao?...

     Taehyung ngập ngừng hỏi, anh vẫn không tin vào mắt mình. Dĩ nhiên rồi! Trước giờ, trong mắt họ, EunHa vốn là 1 người dễ thương, hiền lành, ngây thơ, tốt bụng, thánh thiện mà nhỉ? Tự dưng lại thấy 1 con người khác của ả thì không ngạc nhiên làm sao được?

- EunHa, là do em làm?

     HoSeok mặt tối sầm nhìn ả. EunHa run sợ chỉ có thể lắp bắp biện minh.

- Là...là họ...vu khống em....

- Vu khống? Xin lỗi nhé tiểu thư, nhưng nói gì thì nói, phải có chứng cứ đàng hoàng chứ nhỉ?

     Yooji mặt lạnh lên tiếng. Lịch sự với ai thì lịch sự, chứ riêng thể loại đàn bà này thì... không xứng đáng!

- Nhưng...làm sao có thể tin vào mấy cái video và ghi âm nhảm nhí đó được?

     Ả cố gân cổ lên mà cãi lại.

- Nhảm nhí ư? Cái này do chính cô làm mà?

    Yooji trông chẳng sợ hãi gì trước câu nói của ả, tay di chuyển bật lên 1 đoạn video khác. Trong video đó, là ả và 1 người đàn ông đang làm chuyện đồi trụy trong quán bar. Mặt ả xanh lại.

- Sao...sao mày có được nó?...

    6 vị thiếu gia kia thì đang đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác nên đang tạm thời...hóa đá. Yooji cười khẩy nhìn khuôn mặt sợ hãi ấy của ả.

- Bất ngờ lắm phải không tiểu thư EunHa? Mà...có lẽ bây giờ cái tên ấy chẳng xứng đáng nữa rồi nhỉ?

     Ả quay sang nhìn các anh. Mặt họ đều tối sầm, không ai quan tâm tới sự chú ý của ả. Yooji khẽ bĩu môi. Ả cười khinh bỉ, khoanh tay ngước lên nhìn cô.

- Thế thì sao chứ Min Yoongi? Dù sao mày cũng chỉ là vật thay thế thôi mà? Có làm vậy họ cũng không bao giờ quay về với mày đâu! Kẻ hèn mọn!

     Yooji nghe vậy không khỏi tức giận, nhưng Yoongi đứng bên cạnh đã kịp giữ cô lại. Nếu không chỉ vài phút nữa thôi, sẽ có án mạng xảy ra mất!

- Đừng bao giờ xúc phạm tới anh ấy như vậy! Các người nghĩ các người cứ thích là lại lôi anh ấy ra làm người thế thân cho con đ* đ*** này sao? Nếu như vậy thì Min Yooji tôi sẽ có thể tự giải quyết mấy người!

     Yooji tức giận hét lên khiến cả 6 anh và Yoongi giật mình. 1 tiểu thư danh giá như cô, văng tục như chơi thế này sao? Trong này không có bọn nhà báo kia là may rồi! Yoongi khẽ mừng thầm trong lòng, nếu có nhà báo ở đây thì chỉ vài tiếng nữa, nhất định tập đoàn sẽ sụp đổ mất!

     Yooji cô khi kịp nhận ra mình mới nói gì thì giật mình, ngó xung quanh rồi thở phào.

    " May thế! Suýt chết!"
    Yooji' POV

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top