Chap 3

   Yooji khẽ liếc sang phía người anh của mình nấp sau cánh cửa. Cô chợt thở dài. Chậc! Yoongi là đang muốn tránh mặt họ đấy sao? Không được đâu anh trai à. Kịch vui chỉ mới bắt đầu thôi!

- Và nhân tiện đây, tôi muốn giới thiệu 1 người với mọi người! Đó là Min Yoongi - anh trai của tôi!

   Yoongi kinh ngạc nhìn người em của mình trên kia. Đùa cậu hả trời??? Nhưng biết làm sao giờ? Chẳng lẽ lại bỏ đi? Cậu đành ngậm ngùi bước đến cạnh Yooji. Cô chỉ liếc cậu rồi cười nham hiểm.

- Khoan đã! Tôi muốn hỏi!

     1 người mạnh dạn giơ tay lên.

- Vâng, xin mời?

    Cô nhíu mày nhìn người kia.

- Vậy trong bao nhiêu lâu qua Yoongi ở đâu mà giờ mới được ra mặt?

- Trước đây anh ấy bị thất lạc bởi 1 số con người nào đó bắt đi nên giờ mới tìm lại được a~!

    Cô cố giữ bình tĩnh để giải thích cho mọi người. Chứ giờ thì cô đang tức lắm rồi đấy. Yooji cũng không quên liếc nhìn xem biểu hiện của mấy người kia. Chậc! Xanh mặt rồi nhỉ? Cô hả hê trong lòng khi thấy khuôn mặt lo lắng và sợ hãi của họ.

- 6 chủ tịch tập đoàn MS!

   Các anh nghe thấy cô gọi thì thót tim.

- Các anh có điều gì muốn nói không?

    Cô nhếch mép nhìn họ. EunHa bước ra nói to.

- Hừ! Chỉ là thể loại con trai lẳng lơ không hơn không kém thôi mà! Nó...

- CÔ IM NGAY CHO TÔI!!!

    Yooji hét lên ngăn không cho ả nói.

- Tôi không hỏi cô!

   Yooji liếc ả bằng ánh mắt lạnh lẽo. Ả run sợ bám tay HoSeok.

- Anh à... Hic, nó mắng em...hic...em chẳng làm gì cả...hic....

   Anh im lặng không nói gì. Xung quanh bắt đầu rộ lên những tiếng xì xào bàn tán to nhỏ.

- Ả đó là ai vậy?

- Sao lại dám nói như vậy chứ?

- Hình như là phu nhân tập đoàn MS!

- Chậc! Cái tập đoàn này tử tế mà không kiếm được ai để làm phu nhân hay sao vậy?

Vv.vv
.
.
.
.

    Các anh bây giờ cảm thấy thật mất mặt bởi mấy lời nói đó. Thầm oán trách EunHa.

- Lần sau đừng đắc tội với người ta như thế nữa!

    NamJoon quay sang nói nhỏ với ả.

- Nhưng...là nó nói em trước...hic...mà...hic...

    Ả cố nặn ra những giọt nước mắt giả tạo. JiMin cũng đành bất lực lấy khăn lau nước mắt cho ả. ( Là đã chuẩn bị sẵn vì số lần ả khóc không thể đếm được trên đầu ngón tay ) Cậu khi nhìn thấy cảnh đấy thì cũng đau lòng lắm chứ! Người mình yêu lại đi yêu người khác thì làm sao mà không đau lòng cho được cơ chứ!?!

   Cậu chỉ thở dài rồi lẳng lặng đi về phòng. Yooji thấy hết. Từng biểu cảm và hành động của cậu. Cô đều thấy. Yooji cô cũng chẳng biết phải làm thế nào.

- Mấy người hiểu cảm giác đó rồi chứ?

   Yooji khẽ nói làm 6 con người kia giật mình.

- Ý cô...là sao?...

   SeokJin khó hiểu nhìn cô. Cô thở dài ngán ngẩm lắc đầu. Cô bước xuống, đi qua SeokJin nói nhỏ.

- Cảm giác mà bị người khác sỉ nhục, chà đạp? Anh hiểu chứ, Kim.Seok.Jin?

     Cô gằn từng từ 1 rồi đi qua SeokJin mà tiếp những người khách khác.

- Tôi có thể mời cậu 1 ly?

   1 người con trai với mái tóc vàng cam mời cậu 1 ly rượu vang.

- Xin lỗi... Tôi không uống được rượu...

    Cậu nhìn ly rượu trong tay anh ta từ chối.

- Vậy nước ép hoa quả?

- Được rồi...

    Cậu nhận ly nước ép hoa quả từ tay người con trai kia, uống 1 ngụm nhỏ.

- Tôi là Jack, người Hàn gốc Mỹ! Rất vui được làm quen!

    Người con trai giơ tay ra ý muốn làm quen. Cậu cũng đành miễn cưỡng bắt tay lại. Sợ lỡ đâu là đối tác của Yooji, làm họ không hài lòng thì chỉ còn đường chết với cô.

- Min Yoongi, rất vui được gặp mặt!

- Tôi cũng hay qua đây, sao giờ mới thấy cậu nhỉ?

- À... Trước đây tôi....

    Cậu đang cố gắng biện hộ ra 1 lý do nào đó. Anh nhìn thấy cậu cứ ấp úng thì khẽ phì cười.

- Cậu không muốn nói thì thôi! Không sao đâu!

- Hơ? Ừm...

   Ting! Tiếng thông báo điện thoại cậu vang lên. Yoongi nhìn vào màn hình. Là Yooji nhắn tin cho cậu.

     " Yoongie hyung, anh quay lại buổi lễ chút nhá! Có kịch hay mà xem đấy a~! "

- Ờm... Bây giờ tôi có chút việc cần đi trước, liệu....

- Không sao đâu, cậu cứ đi đi!

     Yoongi kính cẩn xin phép đi trước rồi nhanh chóng quay lại bữa tiệc. Từ xa, Yooji thấy cậu chạy lại thì bắt đầu liếc sang mấy người kia rồi khẽ nhếch môi. Đến giờ mà họ vẫn chưa để ý sao? Thôi được! Yooji ta đây sẽ dành ra chút thời gian đáng quý này để phục vụ các người vậy!

     Yooji lại gần SooHye, khẽ nói thì thầm gì đó rồi ra chỗ Yoongi đứng.

- Yoongi hyung! Giờ anh vào trong bếp cho Holly ăn đi! Nãy giờ nó chưa ăn gì, đói muốn xỉu~!

     Yooji chỉ sang phía Holly đang nằm ườn ra nệm. Yoongi thở dài bế Holly vào bếp. Điều đó thực sự thu hút chú ý của EunHa nga~. Ả thấy cậu vào bếp thì cũng lén theo. Thật đúng kế hoạch của cô mà!

     Yoongi lôi bịch bánh quy trên tủ xuống, đổ vào bát cho Holly rồi định ra ngoài thì bị EunHa chặn cửa.

- Ai nha! Xin lỗi tiểu thư nhưng 1 người quyền quý, cao sang như người tại sao lại vào cái căn bếp tầm thường thế này vậy?

      Tất nhiên giọng nói đó không phát ra từ Yoongi mà phát ra từ người đằng sau ả. Ả giật mình quay lại thì thấy SooHye. Ả không nói gì. Chỉ sợ SooHye sẽ nói với nhà báo, và khi ấy nhất định sẽ nhục mặt!







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top