Chap 14
- Yoojie... Anh quyết định rồi.
Ánh mắt kiên định của Yoongi khiến Yooji ngỡ ngàng.
- Yoongi hyung?
Yooji nhìn Yoongi đang thu dọn đồ đạc bằng ánh mắt lo lắng.
- Yoongi hyung, anh chắc chứ? Lỡ...
- Không sao đâu Yoojie, trái tim của anh. Anh có thể hiểu được. Đầu tiên là, họ đang cần anh...
Yoongi đặt tay lên vai em gái mình mỉm cười.
- Hơn nữa, Yoojie. Anh biết là em không hận Min Young đến mức vậy mà Yoojie. Anh không ép buộc gì em nhưng em vẫn có thời gian để suy nghĩ.
Yooji im lặng cúi đầu. Một lúc sau cũng ngẩng đầu cười nhẹ.
- Anh đi cẩn thận nha! Em sẽ suy nghĩ về nó... Em chắc chắn sẽ quay lại...
Yooji nói nhỏ dần nhưng cũng đủ để Yoongi thấy được điều đó. Cậu cười tươi tạm biệt em gái mình rồi đi ra chiếc xe taxi mới tới. Yoongi cầm chiếc vòng cổ các anh tặng mình trong tay.
- Em về rồi đây, đợi em!
----
Min Young vẫn liên tục đập phá những đồ vật trong nhà. Mới hôm trước thôi, Seok Jin đã phải điều hành JungKook và TaeHyung đi cất những đồ dễ vỡ trong phòng Min Young đi.
- Chị Min Young à, em biết chị nhớ Yoongi và Yooji, nhưng tụi em cũng vậy mà! Chị không thể bình tĩnh rồi chúng ta giải quyết mọi việc hay sao?
HoSeok mất kiên nhẫn nói với chị gái mình. Min Young nghe điều ấy thì dừng mọi hoạt động, ngồi xụp xuống đất, lẩm bẩm.
- Không phải chị, không phải tại chị....
- Min Young, tụi em không nói là do chị. Tất cả là lỗi của tụi em...
NamJoon quỳ gối xuống trước mặt Min Young nói bằng giọng buồn sầu. Chị thấy vậy thì im lặng, ngạc nhiên ngước mắt nhìn những đứa em của mình. Min Young đứng bật dậy, lững thững đi ra ngoài cửa trước con mắt ngạc nhiên của mọi người trong nhà.
- Chị định đi đâu vậy, chị Min Young?
Min Young kệ những lời ngăn cản mà đi ra vườn.
- ...Yoon...gie?...
Cái tên bất chợt thốt ra từ Min Young khiến những người còn lại sốc nặng. Là Yoongi. Đang đứng trước mặt chị và mỉm cười.
- ....Yoong-gie...
- Em xin lỗi vì thời gian qua mà khiến chị trở thành như vậy.
Yoongi mặt buồn đi trông tới Min Young còn đang ngỡ ngàng mấy máy môi. Rồi ngay lập tức, cậu tiến lại chỗ các anh, sắc mặt đanh lại.
- Mấy anh... Rốt cuộc đã làm ăn kiểu quái gì thế hả? Uống rượu thay cơm? Đi bar? Làm việc quên ăn quên ngủ? Mấy anh có còn bình thường không thế?
Yoongi bực mình quát thẳng mặt sáu con người còn đang nghệt mặt ra. Có chút buồn cười cho tình cảnh này.
- Yoongie.... Em đã đi đâu suốt thời gian qua thế?...
Seok Jin dịu giọng nói, nét mặt lo lắng đến đáng sợ. Là đang sợ cái gì cơ chứ?
- Anh đâu muốn phải bỏ việc mà uống rượu đâu. Chỉ là quá nhớ em...
Hoseok cúi mặt hối lỗi, đến lúc này còn không dám nhìn thẳng mặt nhau nói chuyện.
- Em có thể đừng đi nữa được không? Tụi anh không thể sống mà không có em được...
Jimin nắm tay cậu, cầu xin là một điều mà anh chưa từng làm. Phải nói cuộc sống không có cậu thì tẻ nhạt và vô vọng đến mức nào. Seok Jin, Hoseok thì ngày nào cũng uống rượu như nước lã. Namjoon, Jimin thì vùi đầu vào công việc làm không ăn không ngủ. Taehyung và Jungkook tối nào cũng ra bar rồi gây sự với người khác. Nhìn vào như vậy, có ai tưởng tượng nổi đây là giám đốc của các tập đoàn không?
Yoongi vừa thấy tức vừa thấy thương các anh. Dù muốn xa cách để thời gian trả lời nhưng trái tim thì vẫn luôn hướng về họ. Có lẽ chỉ đến đây?
- Em sẽ tiếp tục ở đây... Còn em có rời đi nữa hay không... là do các anh...
Yoongi thở dài nói cho hết câu. Cậu không phải là muốn rời xa các anh. Đâu ai muốn xa những người mình yêu thương đâu chứ? Chỉ là nếu họ không còn yêu thì chính cậu sẽ rời đi.
Min Young nhìn những đứa em của mình dần có sức sống trở lại cũng đỡ bất an hơn. Bao nhiêu lâu nay chúng cứ như một các xác vô hồn, một cỗ máy lạnh ngắt. Chị thầm cảm ơn vì ông trời đã mang đến một người có thể khiến họ thay đổi mà yêu điên đảo như thế.
- Min Young, chị có vào nhà luôn không?
Jungkook quay đầu hỏi chị gái mình khi họ đang đưa Yoongi vào nhà. Min Young nhìn ra ngoài cổng khẽ lắc đầu.
- Chị sẽ vào sau...
Jungkook gật đầu rồi quay vào nhà. Min Young đứng tựa vào cửa, tay khoanh lại nhìn lên trời. Có lẽ sắp mưa rồi. Ngày mà Yooji bỏ đi, trời cũng mưa như vậy...
- Yoojie... Yoongi đã về rồi, bao giờ em mới về?...
Tiếng mưa lớn át đi hẳn câu hỏi nhỏ của Min Young. Nếu như vậy thì nhờ tiếng mưa mà gửi gắm lời nói này đến người chị thương.
-----
Thấy Yoongi có vẻ vui vẻ nghịch điện thoại trên sofa ( Đúng hơn là nhắn tin với ai đó ), Taehyung lại gần ôm mèo nhỏ vào lòng.
- Yoongie, em nhắn tin với ai mà vui vậy?
Nhận thấy người đằng sau đang ghen, Yoongi lập tức giơ màn hình điện thoại ra.
- Em nhắn tin với EunBi unnie. Chị ấy nói sẽ qua đây sống cùng chúng ta một thời gian.
Yoongi cười nhẹ vừa nói vừa tiếp tục nhắn cho EunBi mà không biết Taehyung ngồi cạnh đang đen mặt đến mức nào.
- Gì chứ? Tới đây???
King koong!
- A chị ấy tới rồi đấy!
Nghe tiếng chuông, Yoongi reo lên rồi thoát khỏi vòng tay của anh mà chạy ra mở cửa.
- Haiz ui, đang đi đường mà còn mắc mưa nữa!
EunBi than thở ngồi xuống ghế đối diện Taehyung trong lúc Yoongi đi lấy khăn.
- Đừng lườm tôi thế chứ? Sắp thủng mặt tôi rồi đó!
EunBi cười cười khi thấy ánh mắt viên đạn kia nhắm thẳng vào mình.
- Hừm, EunBi. Nhà cô có sao cô không ở mà lại qua đây ở ké?
Taehyung nhếch môi khinh bỉ. EunBi nhíu mày liếc người kia xong bình thản trả lời.
- Bán rồi!
- Bán? Bán cái gì cơ?
Nhìn khuôn mặt ngờ nghệch không hiểu chuyện của Taehyung khiến EunBi bật cười.
- Có ai sống đâu nên bán luôn!
Cũng lúc ấy Yoongi mang khăn ra cho EunBi.
- Chị lau qua rồi lên tắm đi kẻo cảm lạnh đó!
- Ok bé iu~
---------
Yon mọi người, Reii đã comback rùi đây. Đã để mọi người chờ lâu rồi. Dạo này đang bí ý tưởng và đang tập trung hoạt động ở tài khoản Wattpad kia hơn nên cũng ít ra chap.
Nếu khi chap này ra, mọi người có thể xem lại một vài chap trước đó để đỡ quên cốt truyện. Chứ Reii là người viết mà còn quên cơ mà.
Vậy nha! Cảm ơn mọi người nhìu! Yêu❤
#Reii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top