Chap 11


   Đêm.

   Trăng tròn sáng vằng vặc rọi vào căn phòng nhỏ nơi có một người con gái với mái tóc nâu thả dài nhìn ra cửa cùng đôi mắt đượm buồn. MinYoung không phải buồn tình hay gì, chỉ là cảm giác bất an chợt dâng lên trong lòng. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên trong màn đêm tĩnh mịch khiến chị giật mình vội vội vàng vàng vặn nhỏ tiếng rồi nghe.

- Alo?

- / Chị MinYoung! /

- Yooji? Đêm khuya rồi sao em còn chưa ngủ?

- / Hỏng rồi! Không ổn rồi! /

     Nghe giọng Yooji gấp gáp khiến chị cũng lo lắng theo.

- Làm sao? Có chuyện gì?

- / Yoongi mất tích rồi! /

- Sao cơ????

    Câu nói của Yooji như tiếng sấm sét đánh ngang tai. Vụ này anh em nhà kia mà biết nhất định sẽ không xong. 

- Được rồi, đợi chút! Chị đến bây giờ!

    MinYoung mặc áo khoác mỏng, đội mũ che nửa mặt rồi lén lút bước ra khỏi nhà. Chị lái xe đến thẳng nhà Yooji.

- Yooji!

    Tiếng gọi vang khắp nhà khiến Yooji đang bần thần đi lại cũng phải giật mình.

- Chị MinYoung! Chúng ta phải đi mau thôi! Yoongi sẽ gặp nguy hiểm mất!

- Em biết Yoongi ở đâu không?

     Yooji lắc đầu, đôi mắt ngấn nước lo lắng nhìn ra ngoài cửa. MinYoung khẽ thở dài. Như sực nhớ ra điều gì, chị quay lại hỏi.

- Khoan, Yoongi có định vị trên người?

    Yooji suy ngẫm một lúc, xong vội vội vàng vàng mở điện thoại bật GPS.

- Đây rồi... Nơi này...

- Sao vậy?

- Nằm vùng ngoại ô...

 *

    Chiếc xe đen sang trọng lướt đi trong màn đêm mù mịt. MinYoung chú tâm vừa nhìn định vị vừa lái xe.

- Yooji, Yoongi mất tích lúc nào?

- Em không biết. Anh ấy cùng em ăn tối, xong khi em lên nói anh ấy đi ngủ sớm thì chỉ thấy căn phòng trống không...

   Giọng Yooji nghẹn lại, ánh mắt như muốn khóc.

- Khoan! Vậy còn anh em nhà kia thì sao?

- Chị không nói cho tụi nó biết được!

    Một khoảng không im lặng sau khi câu nói kia được phát ra.

- Chị MinYoung, không nói cho họ biết... liệu có ổn?

    Yooji ngập ngừng nói, đôi tay vẫn nắm chặt điện thoại, chỉ mong sẽ sớm có tin tức gì đó về anh trai cô.

- Không sao, chị không muốn mấy đứa nhóc đó phải lo lắng. Họ còn bao nhiêu việc trên trời dưới đất, còn thêm vụ việc này... chị chỉ sợ lại khiến tụi nó phải vác thêm nhiều gánh nặng...

    MinYoung nhìn thẳng ra phía trước, bình tĩnh buông ra từng lời từng chữ.

- Sao cơ? Ý chị Yoongi là gánh nặng sao?

    Yooji tức giận bật dậy.

- Không phải! Ý chị không phải thế! Em....

- Thôi đi, đủ rồi! Tôi không quan tâm! Thì ra ngay từ đầu chị đã chẳng có ý định gì tốt đẹp cả, đến cả mấy con người kia nữa! Mấy người thì đâu nghĩ đến cảm xúc của người khác chứ!

    Yooji nhếch môi cười rồi mở cửa đi ra khỏi xe.

- Mấy người tốt nhất không cần phải giả tốt bụng đâu! Mình tôi tự đi kiếm!

    Yooji đóng sập cửa, nhìn định vị mà tiếp tục đi.

*

- Chị MinYoung? Sáng sớm chỉ ngồi đây làm gì?

    MinYoung nghe gọi tên mình thì giật mình quay lại. Là Seok Jin.

- À không, chị làm em dậy à?

    Seok Jin ngáp dài lắc đầu, sải bước vào phòng bếp.

- Giờ này cũng là lúc em phải dậy mà, chị đừng bận tâm!

    Seok Jin uể oải uống ngụm nước rồi đưa cho MinYoung một ly trà. Chị nhận lấy rồi chăm chăm nhìn vào ly trà. Chị không biết có nên nói cho Jin biết chuyện của Yoongi hay không nữa.

- Sao áo chị ướt vậy? Mưa to thế này chị vừa ra ngoài sao?

    Anh nhìn mảng vai áo thấm đẫm nước mưa của MinYoung mà thắc mắc. Và điều đó cũng cắt ngang mớ suy nghĩ hỗn độn của chị. MinYoung nghe vậy quay qua nhìn vai áo mình rồi lại nhìn ra ngoài kia. Đúng thật! Mưa rồi...

    Khoan, mưa ư? Vậy còn Yooji? Con bé có tìm được Yoongi? Đi một mình như vậy có ổn?

- Chị MinYoung! Chị sao vậy? Không khỏe à?

    Cái lay nhẹ của Jin lại kéo chị về thực tại. MinYoung quay qua nhìn thẳng vào anh, ánh mắt đầy nghiêm túc.

- Jinnie, bình tĩnh nghe chị nói...

    Seok Jin ngớ người khó hiểu nhìn chị rồi cũng chậm chạp gật đầu.

*

- Cái gì??? Tại sao chị không nói với tụi em sớm hơn??

- Xin lỗi mấy đứa... Chị sợ mấy đứa phải chịu khổ với những gánh nặng không đáng có này...

    MinYoung cúi gằm mặt ân hận. Ngay chính lúc này chị còn hận bản thân mình và hối hận với quyết định kia. NamJoon thở dài, hai bàn tay đặt lên vai MinYoung.

- Chị MinYoung, tụi em không trách chị. Nhưng từ khi yêu Yoongi, tụi em biết rằng thế nào là bảo vệ, hi sinh vì một người. Tụi em không coi đó là gánh nặng...

- Chị hiểu...

    Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. Cả bảy người trong nhà không hẹn cùng nhau nhìn ra ngoài với đôi mắt không kém phần khó hiểu. Trời mưa to thế này còn ai đến?

*

- Vậy... Cô là EunBi?

    HoSeok hỏi lại cô gái ướt nhẹp kia.

- Phải.

    EunBi lạnh lùng đáp, mắt không thèm quay nhìn ai một lần.

- Thế cô tới đây có chuyện gì?

    JungKook nhăn mày hỏi. Nói ra thì có thể khó nghe nhưng anh không có thiện cảm với cô gái lạ mặt này cho lắm.

- Tôi muốn báo cho mọi người biết rằng Yoongi đang gặp nguy hiểm!

     Nghe đến tên Yoongi, MinYoung đứng bật dậy.

- Yoongi? Cô biết gì? Cô là ai?

    Taehyung và Jimin lại gần giữ MinYoung bình tĩnh lại. EunBi chỉ thở hắt ra một hơi, bình thản nói.

- Chắc mấy người còn nhớ EunHa?

---------

   Mình sẽ cố cho hoàn bộ "Lưu luyến không rời" nên sẽ ít ra chap hơn. Khi nào bộ kia hoàn sẽ tập trung ra bộ này. Đừng bỏ mình nha T.T

   Nếu Ngày Ấy Reii Đau Đầu vì những Sóng Gió do Cần Xa gây nên, Hãy Trao Cho Anh một ít vote và follow từ Hai Bàn Tay của các bạn được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top