Chap 1


Choang! Tiếng đổ vỡ vang lên làm cậu giật mình.

- Yoongi... Hức! Yoongi à... Mình sẽ không lại gần...các anh nữa....hic... Cậu đừng làm vậy mà....hic...

  Nghe thấy tiếng động phát ra, JiMin bước vào trong bếp thì thấy EunHa - người con gái anh yêu vết thương đầy người ngồi khóc dưới sàn nhà. Còn Yoongi thì đứng ngay cạnh đó.

- Yoongi! Cậu nghĩ cậu đang làm cái quái gì thế hả?

  Anh quát lên. Cậu giật mình mở to đôi mắt mình ra. Sao cơ chứ? Cậu có làm gì ả đâu?

- Anh nghĩ em làm?

  Cậu vẫn không thoát khỏi sự hoảng hồn hỏi anh dù đã biết anh sẽ nói sao.

- Chứ trong cái nhà này còn ai vào đây chứ? Tôi đã quá tin tưởng cậu rồi nhỉ?

   Anh nhếch môi, hướng ánh mắt khing bỉ về phía cậu. Cậu im lặng cúi gằm đầu xuống. Dù giờ có nói gì cũng chẳng được.

- Cậu nhìn xem từ lúc EunHa về thì cậu đã gây ra bao nhiêu tổn thương cho cô ấy rồi?

   Cậu cắn môi chịu trận. Từ trước tới giờ, cậu chưa từng đụng đến ả lần nào. Vậy mà luôn phải chịu những nỗi oan không đáng có này. Nước mắt cậu lặng lẽ rơi. Cậu yêu các anh nhiều như vậy mà thứ cậu nhận lại cũng chỉ là sự đau thương, về cả thể xác lẫn tinh thần. Nói cậu với những từ ngữ tệ hại, thảm hại hay đánh đập cậu vì làm hại và tổn thương tới EunHa. Nhìn lại xem ai mới chịu tổn thương nhiều hơn?

   JiMin thì vẫn cứ mắng chửi cậu, còn ả thì đứng bên cạnh cười hả hê, thỏa mãn.

- Mau biến đi cho khuất mắt tôi!

   Cậu thật sự sửng sốt khi nghe anh nói vậy. Sao cơ? Đuổi cậu đi ư?..... Mà cũng tốt thôi... Cậu sẽ không phải chịu sự đau đớn khi bị hành hạ và đau khổ khi thấy các anh cùng ả hạnh phúc bên nhau. Cậu lẳng lặng đi lên phòng thu dọn đồ đạc, nói là phòng nhưng nó thực sự không khác gì căn ổ chuột cả. Từ lúc ả đến nhà này, các anh không thương tiếc đẩy cậu vào căn phòng đấy.

   Cậu vừa thu dọn đồ mà nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt đánh thương kia. Cậu nhớ lại những kỉ niệm ngày xưa của các anh và cậu khi EunHa chưa xuất hiện. Đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất đối với cậu. Được các anh cưng chiều, sống trong vòng tay ấm áp mạnh mẽ, được che chắn, bảo vệ kỹ lưỡng. Giờ nhớ lại, nó như chỉ là 1 giấc mơ.
.
.
.
----flashback------
 
  Rồi 1 ngày nọ, nghe tiếng các anh về, cậu vui vẻ chạy ra đón các anh nhưng lại thấy trong tay các anh là 1 cô gái ỏng ẹo, chét cả tấn son tấn phấn tấn kem lên mặt, ngực mông thì như bơm silicon, quần áo thì hở hang hết chỗ nói, đầu tóc thì nhuộm đủ màu sắc lòe loẹt như con chào mào. Từ khi đó, họ không còn đối xử với anh như xưa nữa.

- Dù sao cậu cũng chỉ là người thay thế cho EunHa mà thôi! Đừng bao giờ nghĩ tới mấy chuyện viển vông như chúng tôi yêu cậu, hiểu chứ ?

  Lời nói đó của JungKook khiến cậu như chết đứng.

----flashback-----

   Cậu định bước ra khỏi phòng thì thấy ả đang đứng chặn trước cửa.

- Xin phép tiểu thư cho tôi qua...

   Ả gần như không thèm nghe lời cậu nói. Chỉ nhếch môi cười khinh cậu.

- Min Yoongi nhỉ?

- Có chuyện gì ạ?...

- À không có gì, chỉ là đang muốn cậu nhanh chóng biến khỏi đây thôi! Cậu thực sự chướng mắt đấy Min Yoongi!

  Cậu không nói gì. Min Yoongi cậu đã quá quen với những lời sỉ nhục này của ả rồi. Cậu bước ra khỏi cổng, lôi điện thoại ra gọi cho đứa em họ - Min Yooji.

   Min Yooji là con gái của em trai bố cậu. Gia đình khá giả, hơn nữa còn rất yêu quý cậu. Còn gia đình cậu thì cha mẹ cờ bạc, rượu chè, nợ nần chồng chất phải bán cậu đi. Yooji không đồng ý điều đó nhưng cô cũng không thể giúp được gì.

- / Alo? /

- Yoojie à?

- / Vâng, có chuyện gì sao ạ? /

- Em mau đến nhà X khu Y đón anh ngay nhé!

- / Vâng! Anh đợi em, em sang ngay! /

  Chỉ khoảng tầm 5 phút sau, Yooji đã đến địa chỉ được giao. Cô đeo kính râm dù đi xe hơi, mái tóc ngang lưng được nhuộm nâu hạt dẻ.

- Yoongie! Anh bị sao vậy? Sao người anh lại bị thế này?

  Cô hốt hoảng khi nhìn thấy những vết thương chi chít trên người anh trai mình.

- Anh không sao đâu! Mình đi thôi!

   Cậu kéo tay cô đi.

  " Mấy người họ xử tệ với anh lắm phải không Yoongi?"
  Yooji' POV

  Những gì họ từng đối xử với Yoongi, cô biết hết. Vì sao biết ư? 1 người hầu trong căn biệt thự ấy là do cô cử đến, lắp camera để để ý tới 6 con người kia. Ban đầu thì thấy họ cưng chiều, sủng nịnh cậu thì cô cũng bớt âu lo phần nào. Nhưng 1 hôm cô người hầu kia gọi điện nói với cô về việc có 1 con ả hồ ly tới và hành hạ cậu nhiều. Từ khi đó thì cô hận cái nơi đã biến anh cô thành thế này.

  " Bà nội cha mấy tên chó má quỷ tha ma các người! Dám hành hạ anh bà thế à? Để xem mấy người có sống được yên bình không? Chết có ở yên được trong quan tài không? "
   Yooji' POV

  Yooji nắm chặt tay, thầm chửi rủa mấy con người kia. Ngẫm nghĩ lại, mà khoan... Cô mới văng tục à? Chắc chẳng sao đâu! Chỉ là trong đầu thôi mà! Cô cố nén lại cơn bực tức, đi ra ghế lái ngồi đưa Yoongi về nhà. Vừa đi trên đường, cô vừa nhếch miệng cười. Tối nay là ngày thành lập lại công ty, chắc chắn sẽ có mời công ty của họ. Và đến lúc đó, cô sẽ lập ra kế hoạch để trả thù cho anh trai mình.
 
   Mới nghĩ đến đó thôi mà cô đã rất hào hứng rồi. Đêm nay, hẳn sẽ là 1 đêm khó quên!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top