[TaeGi]- CẤP 3 BHE THE SERIES.
Cấp 3 BHE the series.
-TaeHyung à!- Người anh lớn nhưng thân hình nhỏ bé, vừa gọi vừa vẫy tay, chạy lại chỗ cậu.
-...- Nhưng, tự nhiên TaeHyung lại trưng ra bộ mặt ủ rủ, chẳng giống thường ngày.
-Nè!- Anh chạy lại, chạm vào vai cậu, ngồi xuống kế bên. - Sao mặt mày một đ...
Chưa kịp dứt câu, TaeHyung, mặt mày đầu tóc rũ rượi, gục đầu vào hõm cổ anh.
YoonGi nhất thời bất động.- Yahh... Đang ở trường đấy...cậu ngốc à...- Anh nói khẽ, nhưng không di chuyển mạnh.
TaeHyung gục đầu, lâu lâu lại thở dài. Một hồi lâu sau mới lên tiếng.- Hyung...
-Hửm?- YoonGi để ý thấy biểu tình chẳng mấy vui vẻ của cậu, vụng về đưa bàn tay nhỏ lên mân mê mái tóc cậu.
-Anh...sẽ chia, chia tay em hả... QAQ...- Cậu vừa nói, tiếng được tiếng không.
-Hả??? Cái quái gì...- YoonGi mở to mắt, lùi về sau một chút để thấy rõ gương mặt cậu, người em nom thì cao lớn hơn anh cơ mà đụng chuyện lại dễ khóc. - Sao thế, nói anh nghe?
TaeHyung mặt mũi lem nhem, đưa tay chùi mặt, miệng cứ mếu máo.- Em... em... hức...
-Tsk, em làm sao, lẹ đi nào!!- YoonGi hồi hộp, tiến sát lại gần, cúi xuống để thấy rõ gương mặt ông em đang cúi gầm.
-Em... bị điểm kém rồi... QAQ...
-... Hả?
-Hyung~~ Em bị điểm kém môn Vật Lý rồi, anh... anh sẽ chia tay...em hả... QAQ...
YoonGi im lặng một chút, cố nghĩ coi em ấy nói cái gì.
Chả là, tên ngốc TaeHyung này, cái gì cũng giỏi, thể thao, hát hay, hơn nữa là đẹp trai ngời ngời, nhưng bị cái, học hành dở tệ. Anh lúc nào cũng phải mệt mỏi suy nghĩ cách kèm cậu học, thế mà tên nhóc chả nào tiến bộ.
- Yah, Kim TaeHyung!!- YoonGi la oáng khi thấy TaeHyung nằm dài chơi game.
- Vâng?
- Học bài đi chứ, cái cậu ngốc này!!!!
- Ỏ, em chơi, một tí...đánh nó, nhanh lên... một tí nữa thôi...
YoonGi hậm hực, vứt đống sách vở xuống sàn rồi quay đi, không quên nói lớn.- Tôi nói, lần này cậu bị điểm kém bất cứ môn nào nữa, tôi chia tay cậu luônnnnn!!!!!!
"À..." YoonGi nhớ lại, xong quay sang cười khổ nhìn cậu em đang mắt ướt, mặt mũi tèm lem nhìn mình, đành xoa nhẹ đầu cậu, ôn nhu hỏi.- Thế rồi, em bị điểm kém là mấy điểm cơ?
-...hức... 5đ...QAQ- YoonGi thật có chút ngạc nhiên, so với cái người suốt ngày bị 2,3đ, thì không phải là cũng được coi là tiến bộ sao, huống hồ anh nghe nói, đề thi đợt này của năm hai không dễ.- Hức...em đêm nào...cũng thức khuya... thế mà... tại sao chứ... QAQ
TaeHyung nói trong khó nhọc, cứ nấc tới nấc lui, còn không dám ngẩn lên nhìn anh. Chắc là, ảnh sẽ ghét mình cho coi, tại sao một người hoàn hảo như ảnh, có thể thích, một thằng ngốc như mình QAQ.
Thật sự thì đúng là đêm nào cũng thức rất khuya học bài, những môn khác tính ra là tốt hơn rất nhiều so với đợt trước, cơ mà mỗi cái môn đáng ghét này, sao lại khó như thế chứ?!
YoonGi cười mỉm, anh có ngờ là lời nói bất cẩn trong lúc giận dữ của mình mà em ấy cũng để tâm đâu chứ. Anh đành xoa nhẹ đầu cậu, dùng vòng tay nhỏ ôm lấy người cậu.- Kim TaeHyung, làm tốt lắm!
-Hửm?- TaeHyung hơi chút ngạc nhiên, nghe lời khen bất ngờ từ anh.
-Anh bảo là, em làm tốt lắm! Sẽ không có chuyện, anh lại chia tay, một người thông minh như thế này đâu!
TaeHyung bỗng dưng không nói được gì, biết là anh đang an ủi mình, trong lòng vô cùng vui vẻ, ôm chặt lại anh. Đúng là mỗi lần mệt mỏi, chỉ cần có anh thôi nhỉ...
-Cơ mà...- YoonGi suy nghĩ gì đó, bỏ cậu ra, nghiêng đầu thắc mắc.- Tính ra, anh đều ôn tất cả cho em rồi không phải sao? Mỗi lần em qua nhà anh...
-...Yah, anh không nhớ?
-Gì, thì đúng mà, mỗi lần anh đều...
-Yah, nghĩ lại, tất cả là tại anh! Em bị điểm kém, tính ra là tại anh!
-... Sao?
-Mỗi lần em qua, anh có thể, ăn mặc đàng hoàng hơn mà!
-... Hả?
-Cái loại gì mà suốt ngày bận mấy cái áo rộng thinh, xong lâu lâu, cứ căng người, nằm ườn ra bàn...- TaeHyung dường như bức xúc.
-...Yah,...- Anh đoán được cậu định nói cái gì rồi, tên ngốc này, sao cứ la toáng giữa trường?
-Anh không nghĩ là, em chẳng học được gì là do anh sao?- TaeHyung hét lớn, hôm đó, à không, mấy hôm luôn, ngày nào ảnh cũng trưng ra cái vẻ câu nhân đó, cậu đường đường là một thanh niên khoẻ mạnh, chịu gì thấu... chung quy những ngày đó bận đến tận tối, nhưng chẳng phải bận học...- Haizz, chẳng phải ngày nào cũng đến tận tối muộn mới chịu thả em đ...
Chưa kịp dứt câu, YoonGi đã kịp chặn họng tên ngốc đang la oai oái đó. Nghĩ gì vậy, xung quanh mọi người đều nghe, quay lại nhìn với ánh mắt í nhị, thậm chí còn cười cười tủm tỉm. Mặt anh đỏ bừng, vừa là vì giận dữ vừa là vì ngại đến muốn nổ tung. Anh hậm hực đứng dậy, vừa quay đi vừa la lớn.
-CẬU MÀ CÒN NGU NGỐC NHƯ THẾ, LÀ TÔI CHIA TAY CẬU LUÔN!!!
-Ahhh~ hyung~ QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top