Những vấn đề muôn thuở: [KookGa]: Giận.
"Khi maknae chơi pepero kiss trên show thực tế :3"
- Yah quỷ, khi nào mày về phòng ngủ hả??- TaeHyung đá đá cái thây đang nằm dài trên giường mình, ngán ngẩm nhìn.
- Aizzz anh em đừng phủ vậy chứ!- JungKook vừa cười vừa tiếp tục bấm bấm điện thoại.
- Không phải, mà là...- HoSeok dừng lại một chút.- CHÚ MÀY NÊN BIẾT TRONG PHÒNG NÀY CÓ BA MẠNG RỒI, CHỖ ĐÂU MÀ CHỨA THÊM NGƯỜI!!! - Rồi ném cái gối vô mặt thằng em tội nghiệp.
- Ughhh, chứ không phải tại mấy hyung cho anh ấy xem cái show chết tiệt đó sao? Aizz mấy hyung làm như em thích ở đây lắm. Trời ơi, ba ngày, ba ngày đó, em bị đuổi ba ngày rồi!!!- JungKook hậm hực la làng. Nếu không phải nhờ mấy ông anh yêu dấu này cho YoonGi của cậu xem cái show có cái trò pepero kiss giữa cậu với khách mời nữ kia thì bây giờ thì cậu đã không phải khổ sở như vậy. Ảnh ba ngày rồi không nói gì với cậu hết, đi show âm nhạc, đi quay chương trình thực tế, thậm chí là đi chơi 7 đứa với nhau, ảnh cũng không nói lời nào với cậu, tối về thì cửa phòng khóa, thôi thì tự hiểu số của mình.
- Thôi thì, bọn này đã hiểu hoàn cảnh chú mày, khổ lắm. Ok bọn anh sẽ giúp chú mày.
- Thật sao?- JungKook mặt tươi cười quay sang nhìn mấy anh. Quả là mấy ông anh tốt...
- Có điều, để mai tính. Giờ ra sofa ngủ đi!
...hoặc là không. JungKook hậm hực ôm gối nằm ườn lên ghế sofa vắt tay lên trán. Số mình rồi sẽ đi về đâu? Cơ mà giờ phải ngủ, ngày mai cả đám có chương trình quan trọng ở Trung phải đi sớm không ngủ sớm mai trễ mất.
---
- Vâng, mọi người vất vả rồi.- Cả bọn đồng thanh cúi chào rồi rời đi.
Chương trình vừa ghi xong, quyết định quay về khách sạn, cả đám ai cũng đều vui vẻ ồn ào.
- Ê, hay đừng về, đi ăn gì đi mấy đứa!- SeokJin nói, và cả đám đều gật đầu, chỉ có mỗi JungKook hơi nhíu mày.
- Em mệt lắm, về khách sạn đây.- Rồi quay đi một mạch bỏ lại mọi người đều nhìn theo. Cả ngày nay quay chương trình mệt mỏi, đã vậy hôm nay cậu bị mắng vài lần cái tội không chú ý cứ nhảy sai, rồi thì phỏng vấn cứ lắp ba lắp bắp. Chứ giờ sao, cậu tập trung thế quái nào được. Cậu cả ngày mỗi lần muốn nói chuyện với YoonGi trong phòng nghỉ đều bị anh bơ nặng, đang phỏng vấn thì quay sang anh cũng chả quan tâm, trong khi cười với Jimin thì rõ là tươi. Xem chừng lần này anh ấy giận lắm rồi... Cậu vừa định đi thì nghe giọng nói trầm trầm quen quen.
- Anh cũng về, mấy đứa đi ăn đi.- YoonGi xua xua tay, quay lưng đi về xe trước. JungKook đột nhiên trong một giây, mắt sáng lên chạy theo anh.
- Ầy, thôi về hết rồi về luôn đi chứ đi còn gì v...
- Mày điên hả con, đi!!! - SeokJin kéo tai thằng em đi, sao tui lại có mấy thằng em thông minh như thế này chứ. - Cố lên Kookie à!!
Xe vừa dừng trước khách sạn, tất nhiên cả quãng đường anh không hó hé lời nào với cậu. Nhưng vừa định bước xuống xe, thì anh khựng lại một chút. Cậu tò mò nhìn qua vai anh, lúc này, fan đang đứng đầy trước cửa xe và không còn đường để anh đi xuống nữa, anh quản lý ban nãy đi ăn chung vì nghĩ giờ này chắc sẽ không còn fan đứng trước cửa khách sạn nữa nhưng không ngờ cuối cùng fan vẫn đứng ở đây.
Anh bối rối một lúc rồi bước xuống xe, theo sau là JungKook. Nhưng fan thậm chí còn đông hơn khi nãy, mọi người la hét và xô đẩy nhau. YoonGi hơi nhíu mày, đột nhiên anh bị đẩy phải và loạng choạng sắp té. Rồi có một lực từ phía sau, níu vai anh kéo lại.
- Này, không sao chứ!- JungKook lo lắng hỏi nhỏ, nhưng anh chỉ im lặng gật gật. Rồi hai người tiếp tục đi vào trong, tay cậu vẫn ở trên vai anh.
- Lúc nãy đúng là đông thật anh nhỉ?- JungKook kiếm chuyện để nói, quay sang nhìn anh đang viết gì đó.
- ...
- À, vâng... Mà ban nãy mém ngã không sao chứ? Không có em là anh ngã rồi đấy!!- JungKook lại cười.
- *viết viết*
- QAQ - JungKook mặt xị xuống, lâu lâu lại liếc sang anh. Không được, mình phải giải quyết cho xong chuyện này mới được.- Anh!- JungKook đột nhiên quay sang, nắm hai vai YoonGi xoay lại. Anh hơi nhíu mày nhìn cậu, đang định quay đi thì cậu ghì lại.- Không được, nghe này, em xin lỗi mà, anh đừng giận nữa có được không, em sắp bị bức cho điên rồi QAQ
- ...
- Em có muốn thế đâu chứ, là do chương trình bộ!?
- Tay cậu...chảy máu kìa!- YoonGi đột nhiên nhíu mày, nhìn vết thương chảy máu trên tay người kia.
- À ban nãy lúc kéo anh lại bị quẹt vào cửa... mà thôi, nghe em nói đã...
- Băng lại đi, không nhiễm trùng đấy!
- À vâng từ từ...
- Có đi ngay không?!?!??!- Anh quát, làm cậu giật thót, lật đật đi kiếm băng keo cá nhân.
Vì chỗ bị thương ở chỗ khó với tới được nên đành nhờ YoonGi băng giúp. Anh lụi hụi mở miếng băng, gì đâu mà khó mở chết đi được, anh hết nhíu mày tới lui, dùng tay kéo ra nhưng không được. JungKook đột nhiên cười nhìn anh.
- Cười cái gì...- Vừa lúc anh mở được, cố tình kéo mạnh tay cậu, dán miếng băng lên.
- Au, có...có gì đâu... Mà, anh không giận nữa, có phải không? - JungKook cười hì hì.
- Ai thèm giận cậu...- Anh nói nhỏ trong miệng rồi đứng lên, quay người đi về phòng.
- Em nghe thấy rồi đó!!- JungKook nhảy lên, la hét vui vẻ, rõ ràng là nghe không lầm đâu.
-Xì!- Anh đứng trước bàn nước, loay hoay rót nước, miệng lầm bầm. Thật ra anh không còn giận từ hôm trước, nhưng không biết nói làm sao nên cứ im như vậy cho tới giờ.- Thì tại cậu là đồ ngốc ng...
Chưa dứt câu đột nhiên từ đằng sau lưng cảm thấy hơi ấm truyền đến, nhẹ nhàng và dễ chịu. - Aha, em tưởng anh sẽ giận cho đến chết mất!!!- JungKook vui vui vẻ vẻ chạy đến ôm anh từ đằng sau, vừa cười tươi vừa nói.
Anh đột ngột bị làm cho hết hồn, lúng túng không biết nói gì.- Ừ thì, ai...ai thèm giận hoài...
- Tại vì yêu em đúng không?
-... Cái gì cơ?
- Ừ thì, không giận nữa thì yêu, đúng rồi mà!- Cậu dùng hai cánh tay ôm ngang người anh.
- Yah, cái cậu này, gài tôi đấy à...- YoonGi xoay người giơ tay lên định đánh, rồi cậu đột ngột cầm cổ tay anh lại, nhìn anh chằm chằm.- Gì...gì...- YoonGi lắp bắp, mặt thoáng đỏ lên.
Đột nhiên mặt người kia gần gần hơn, anh theo quán tính lùi lại một chút nhưng lại đụng trúng cái bàn.- Em cũng yêu a...
YoonGi chớp chớp mắt nhìn người kia, anh thề mặt mình sắp bỏng đến nơi nhưng bị kẹp giữa một cái bàn gỗ xịn siêu bền và một người cao lớn tập gym như ăn cơm, anh chịu, không nhúc nhích được. Thì, ngay lúc đó cửa phòng bật mở, một đám lao nhao xông vào hét ỏm tỏi, cắt ngang câu nói người kia.
- YoonGi hyung, JungKook ah, mua đồ ăn về rồi đây!!!- Giọng TaeHyung to nhất, chạy xộc vào. Vì bốn người cùng ở chung một phòng lớn, nên tụ tập lại chơi với nhau.
YoonGi hết hồn đẩy mạnh JungKook ra, mất đà cậu ngã ngửa.
- Ủa hai người đang chơi vật lộn hả, ê vui vậy cho chơi với!- HoSeok đi vào gần bàn nước thấy thằng em nằm trên sàn, liền nhào xuống đề đầu cưỡi cổ thằng nhỏ.
Còn YoonGi sau hồi hoàn hồn, chớp chớp mắt rồi chạy lẹ vào phòng, còn JungKook mặt méo xệch nhìn theo.
- Khoan khoan, em chưa... Aya...
- Định thoát sao, không dễ vậy đâu!!!!- HoSeok ngây thơ tiếp tục nhấn tay em nó xuống mà không biết gì.
- TRỜI ƠI!!!!!
- Thiện tai, hyung xin lỗi, hyung cố lắm rồi...- SeokJin lắc đầu.
-----------------------------------------------------------
Ps: Chap mới còm bách, khổ lắm, lâu rồi nên chây lười lụi bại tay nghề quá rồi nên hơi lâu, thông cảm thông cảm :'(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top