MINGA: ÔNG CỤ NHỎ VỀ VỚI TỚ!




- Cụ nhỏ, ăn gì?
- Gì cũng được, đừng phiền, đang học bài!
- Thế thì nhịn đi~
- Hình như mai có kiểm tra Lý?!
- Cụ nhỏ à, tôi mua thịt về cho cậu ngay. Học chăm chỉ vào nghe chưa!!!

-----

- Cụ nhỏ à, ban nãy bảo đừng làm phiền, sao thoắt cái đã hết thịt rồi?
- Nếu muốn tôi soi đường dẫn lỗi cho cậu vào ngày mai thì im đi.
- Vâng~
- Mà cậu định ở nhà tôi đến chừng nào Jimin, cậu vừa ồn vừa phiền!
- Dù sao cụ nhỏ cũng ở một mình, tôi ở đây chơi với cậu vài ngày nữa, không để cậu ở một mình đâu!
- Ngưng gọi tôi bằng cái tên thấy gớm đó!
- Vâng...thưa cụ nhỏ ^^

------

Giờ kiểm tra.
- Cụ nhỏ à, câu này như thế nào?
- Đợi một chút, tôi...

- Yah, Park Jimin, Min YoonGi bỏ bút xuống, lên văn phòng cho tôi!!!

------

- Cụ nhỏ à, tôi xin lỗi mà!
-...
- Cụ nhỏ à, thế tôi làm bản kiểm điểm hộ cậu!!!
-...
- Cụ nh...
- Im và cút ngay!!!!!!
- Vâng QAQ vậy, tôi mua thịt cho...
- BIẾN ĐI!!! Có biết tôi đã học cả đêm không hả?! Eiii, thiệt tình!!
- QAQ

-------

- Cụ nhỏ à!
- Vẫn gọi tôi bằng cái tên đó?
- Ừm ^^
- =='

_________________________

- YoonGi à!
Cậu dừng lại, ngước lên nhìn Jimin. Nó giống như hơn chục thập kỉ rồi cậu chưa nghe tên mình từ cái miệng tên điên này.
- Gì nữa?
- Sáng nay...
- Cậu lại làm bài không được?! Tôi đã đưa bài...
- Không!! Mà là...
- Gì?
- Na Hyun lớp bên đã tỏ tình với tôi đó! Và tôi đã đồng ý nữa đó!!
- ...- YoonGi ngừng một chút, rồi nhanh chóng tiếp tục quay lại với cuốn sách đang dở.- Thế luôn, báo tôi làm gì?
- Vì tối nay tôi về nhà, không ở đây nữa. Na Hyun bảo sẽ qua nhà tôi cùng tôi ôn Lý.
- À, chăm thế cơ đấy.- YoonGi trả lời, trong lòng lẫn giọng nói không có chút vui vẻ hứng thú.
- Cụ nhỏ, mai tôi sang cùng cậu đi học.- Vừa nói, Jimin vừa chạy đi ngay.



- Vậy mà cậu bảo không để tôi ở một mình...


-----

- Cụ nhỏ à, hôm nay kỉ niệm một tháng quen nhau, nhưng tôi quên mất. Rốt cục bị mắng QAQ
- Rồi làm sao?
- Nghĩ cách giúp tôi đi!!
- Không thích, tôi đang học!
- Học chi học hoài vậy, giúp tôi đi mà~
- Cậu không đi ra ngoài thì cuốn sách này lập tức bay vào đầu cậu...
- Hứ! Cậu là kẻ ích kỉ, tôi đi hỏi TaeHyung!- Jimin bỏ ra ngoài, không quên đóng sập cửa.



- Không ngờ ngày kỉ niệm một tháng quen nhau của cậu lại trùng với sinh nhật tôi đấy, trùng hợp ghê.- YoonGi thở dài, bâng quơ nhìn ra cánh cửa phòng đang mở.

-----

- Cụ nhỏ à~- Jimin mặt ủ rũ lại gần gõ gõ cửa.
-...
- Nè cụ nhỏ à, lại đang học à?
-...
- Này, tôi mở cửa vài đây! Này, sao cậu... Yah! C...YoonGi à, cậu bị làm sao thế?
- Tôi mệt quá...lạnh...
- Tôi đưa cậu đi bệnh viện.- Jimin bế xốc cả người kia lên.
- Hả, ah, không cần...
- Yên lặng chút đi. Tôi đưa cậu đến bệnh viện ngay.

-----

- Cụ nhỏ à...
- Hửm?
- Đỡ hơn chưa?
- Rồi mà, không sao...
- Xem ra mai tôi lại phải đến ở chung với cậu rồi.
- Không cần.
- Cậu chả biết tự chăm sóc, chỉ lo học thôi.
- Còn Na Hyun?
- Bọn tôi... vừa chia tay sáng nay, vừa định kể cho cậu nghe thì...
- Hả, sao lại thế...
- Thì tại nó thế!- Jimin cười hì hì.
- Ừm...

- Thật ra tôi...
-...
- ...cụ nhỏ à, tôi rất...
- Khò~
- Haizz, xem ra cậu cả năm chưa được ngủ nhỉ!- Jimin cười, kéo chăn lên cho người kia.

-----

- Chắc cụ nhỏ sẽ thích lắm, nhiều thịt thế cơ mà ~ Ơ? Chú Min?
- Ủa, cháu đấy à?
- Vâng, chú mới từ Mỹ về thăm YoonGi ạ?
- À ừ. Nhưng thật ra lần này, cô chú định đưa thằng bé sang đó luôn!

- Ể? Tại sao ạ?
- À, ban đầu thằng bé nhất quyết không chịu, nhưng hình như dạo gần đây nó bắt đầu yếu đi, bệnh lại bắt đầu tái phát rồi. Cô chú đưa nó sang Mỹ, tiện thể chữa bệnh...
- Thế cậu ấy đang ở đâu ạ?
- Bệnh viện H đó, mà cháu có... Jiminie, cháu đi đâu thế, bên ngoài đang mưa đó.


-----

- Cụ...à không, YoonGi à!- Jimin ngồi xuống cạnh giường YoonGi, nhìn chăm chăm xuống sàn.
- Hửm?
- Sao cậu lại bệnh nặng hơn thế?
- Xì, tôi mà biết thì đã không...Khụ, khụ...- YoonGi cực nhọc nói, ho từng tràn dài. Jimin vội đưa cậu ly nước.
- Vậy, cậu sẽ đi Mỹ sao?
- Chắc thế...
-...
- Sao?

- Tôi...sẽ nhớ cậu lắm, cụ nhỏ!

YoonGi nhìn Jimin, ánh mắt có chút ngạc nhiên. Chỉ là, hôm nay sao cậu ta, là lạ.
Jimin bỗng cầm lấy bàn tay đang đặt hờ bên hông của YoonGi, nắm chặt lại.
- Tại sao?- YoonGi nói, giọng có chút khàn khàn.
- Hử?
- Sao cậu lại lo cho tôi như thế?
- À ừ thì...- Jimin lắp bắp, "lần này mày phải làm được, làm ơn, làm ơn...!!!"- Thì chúng ta...là bạn mà!! - "QAQ"

- Hả à, đúng nhỉ.- YoonGi thoáng chút mệt mỏi, quay mặt vào trong, không để ý tay mình vẫn bị người kia nắm chặt...

----- 1 năm -----

Jimin ôm cái thùng giấy to đùng đi ra khỏi cổng trường. Tất cả tài liệu về môn học này cậu đều mượn hết, năm đầu đại học, nhất định phải học thật tốt. Cậu dừng lại trước cột đèn giao thông, tự dưng cảm thấy có một cơn gió mát luồn qua mái tóc, thoải mái quá đi mất.
Phải rồi, đã một năm rồi. Jimin đã thi tốt nghiệp và đỗ một trường đại học cũng rất có tiếng trong thành phố. Còn nhớ lúc đó, cậu lục tất cả tập vở của mình ra, nhận ra YoonGi đã chú thích vào tập sách hộ mình vô cùng đầy đủ, cậu càng có hứng học hơn.
Dù YoonGi đã đi được 1 năm, cậu thì cả tỷ năm chưa động vào sách vào vở, nhưng nhờ vào ghi chú của YoonGi, Jimin thi tốt nghiệp điểm cũng khá cao.

Cũng đúng, dù sao, YoonGi cũng rất mong Jimin vào được trường này cơ mà.

Jimin bước lên cầu thang, cậu khệ nệ ôm cái thùng giấy đang chất đầy đống sách, thiếu điều che hết cả đường đi. Cho nên cũng vì vậy mà đột nhiên chân cậu vướng phải bật thang, cả người chúi về trước.
- Ahhhhhhh!!!- La trước để lúc ngã đỡ đau. Cơ mà, sao lại không thấy đau nhỉ.

- Yahh...đối xử với người bệnh thế đấy!
Jimin chớp chớp mắt, cái giọng nói này sao mà quen quen? Cậu vừa ngước dậy, thấy mình thì ngồi hẳn lên chân của ai đó, cái thùng giấy của cậu nằm dưới đất, nhưng hình như vừa rơi trúng đầu người kia, trúng...

- MIN YOON GI à!!!- Jimin đang ngồi, nhảy bật dậy.
- Gì! Ồn quá...- YoonGi vừa nhíu mày nhăn nhó vừa đứng lên, quay sang nhìn Jimin, người lúc này vẫn còn đang ngạc nhiên.- Tôi...về rồi.

Jimin chớp chớp mắt, nhưng sau đó nhanh chóng cười thật tươi.

Jimin ngồi trên ghế, cứ nhìn nhìn người kia. Oa, người đi Mỹ có khác, trông có vẻ rất lạ nha; tóc cậu ấy chuyển sang màu vàng rồi, Jimin đưa tay sờ sờ, nhưng YoonGi quay sang lườm một cái; hơn nữa, quần áo đang mặt cũng rất đẹp nha; nhưng có điều:
- Sao cậu vẫn ốm thế!- Jimin chu chu mỏ hỏi, dường như cậu ấy còn ốm hơn cả lúc trước.
- Tôi từ sáng đến tối chỉ ở trong bệnh viện, hứng thú gì mà ăn chứ!- YoonGi vươn vai một cái, đứng lên ngó nghiêng một lượt, cậu cười một cái rồi quay sang.- Vứt cho cậu căn nhà mới một năm, nó đã thành ra bừa bãi như thế...
- Cậu...đã hết bệnh chưa?- Jimin không để ý đến câu trọng tâm. Ban nãy nghe YoonGi bảo, cứ phải liên tục vào viện, lại cảm thấy có chút buồn và lo lắng...
YoonGi im lặng nhìn người kia một lúc, rồi nhíu mày nhẹ một cái.- Tôi chưa hết, có thể về đây sao?- YoonGi bâng quơ, hơi nhếch miệng.
Jimin vừa nghe xong, mặt vô cùng vui vẻ, chạy đến.

- Vậy đi, đi ăn cái gì nha, tôi nấu!

-------------------------------------

YoonGi chần chừ, cậu liếc sang Jimin một lúc, con dao trên bàn tay cứ run run mà không biết cắt sao cho đúng, mắt của cậu ngày càng yếu, đường đi còn không thấy, nói chi là...

Sức khỏe thì có thể tạm chữa khỏi, không còn yếu như trước, nhưng mắt của cậu thì... Sau tai nạn giao thông cậu gặp từ năm cấp hai, YoonGi có một khối u do máu tụ trong não, và nó ảnh hưởng đến sức khoẻ của cậu rất nhiều; cậu thường xuyên chóng mặt, nhức đầu, cái đấy ai cũng biết, nhưng thị giác cậu ngày càng tệ đi, chỉ có mình YoonGi nhận ra. Nhưng cậu lại chẳng nói với ai, đến tận lúc sang Mĩ mới biết, không thể nào chữa khỏi hoàn toàn...

YoonGi ghì chặt cán dao.
Được một lúc, cậu quyết định, thôi thì cứ cắt đại, xung phong giúp làm gì không biết. YoonGi từ hạ con dao xuống, tay còn lại lần lần đường cắt trên bó rau.

- Á, YoonGi à!- Đột nhiên Jimin la lên, cậu cầm cái tay đang cầm dao của YoonGi lại.- Cậu sắp cắt vào tay kìa.
- Gì, làm gì chứ...!- YoonGi nhíu mày hết cỡ nhìn thử. Lúc này Jimin lấy con dao từ người kia, đặt xuống bàn.
- Này, cậu thật sự, đã khỏe thật chứ?- Jimin xoay người kia lại, nhìn thẳng vào mắt YoonGi, nghiêng đầu.
- Cậu...cậu nói gì thế, tất nhiên là...- YoonGi lắp bắp, về khoản nói dối, cậu đúng là không thể mà.
- YoonGi à... Cậu có thể thấy tớ, đúng không?
- Nói gì thế, tớ tất nhiên là có thể rồi!- YoonGi nói, hơi nhíu mày lại, cậu đưa tay sờ lên mặt người kia.- Chỉ là, tớ không biết có thể thấy được gương mặt này trong bao lâu nữa...- Cậu nhìn gương mặt người kia, nhưng đường nét lại nhoè đi hết cả. YoonGi nói khẽ, miệng khẽ cười.

Nhưng từ trong khóe mắt, cảm thấy ươn ướt. Gì chứ, sau tai nạn đó, không biết bao lâu rồi cậu không khóc, tại sao bây giờ lại? YoonGi vô thức ghì chặt tay Jimin- Jimin à, tớ...sợ lắm...
Jimin không nói gì cả, cậu cũng chưa bao giờ thấy YoonGi khóc, cậu từng nghĩ, thật sự thì người này không biết buồn hay sao? Cậu nắm bàn tay người kia, kéo YoonGi lại và ôm chặt trong lòng. Người kia chỉ im lặng gục trên vai Jimin như thế, lâu lâu cả người lại run lên.

- Cụ nhỏ à!
- ...- YoonGi chớp chớp mắt ngước dậy nhìn người kia, nước mắt ướt nhìe cả gương mặt.
- Không sao đâu, có tớ ở đây, nhất định, tớ sẽ chăm sóc cho cậu. Nhất định, sẽ không sao đâu!- Jimin quả quyết, dùng tất cả sự chân thành nắm chặt bàn tay nhỏ của YoonGi.
YoonGi một chút im lặng, cậu mỉm cười nhẹ.- Bởi vì, vì cậu là bạn thân của tớ, nên mới lo cho tớ như vậy, phải không?- YoonGi cúi đầu, nhìn bàn tay đang được ghì chặt.


- Không. Bởi vì tớ, tớ yêu Min YoonGi. Bởi vì tớ thật sự yêu cậu, một năm qua, tớ thật sự nhớ cậu đến chết...Tớ yêu cậu, Cụ nhỏ!- Jimin cắn chặt môi, đột nhiên hét lớn.
YoonGi mở to mắt nhìn người kia, trên môi tự dưng vẽ một nụ cười nhỏ, nhưng sau đó lại nhăn nhó vẻ khó chịu thường ngày.- Xì, cậu mất cả một năm trời để nói câu đó cơ đấy!- Vừa nói YoonGi vừa đẩy nhẹ người kia. Vốn chỉ định đùa, nhưng Jimin kéo cậu sát lại hơn.
- Vậy, nếu cậu trở thành người của tớ, tớ sẽ thành đôi mắt của cậu, có được không? Vì vậy, về với tớ đi, ông cụ nhỏ!





YoonGi chỉ cười, vòng tay ôm người kia, hạnh phúc mà cười tươi.
-Có điều không được gọi tớ như thế nữa...!
- Ứ, cứ gọi thế!! ;3
- Yah!!!
- Cụ nhỏ đáng sợ chưa kìa~
- Tsk!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top