[MINGA] Cruel.

[MG]

Anh ngửa mặt lên, đón từng cơn gió mằn mặn hương biển lướt trên gò má, tại thành phố của biển, Busan. Anh trở về từ Mỹ không lâu, nhưng đa phần thời gian là ở đây mà không về Daegu, cũng là vì cả bố mẹ đều đang ở Mỹ, mình anh trở về, muốn đi đâu mà chả được chứ.

Lối vào nhà không phải rộng lắm, nhưng dọc đường là một hàng cây xanh cao, anh lúc nào cũng thích đứng hàng giờ dưới mấy tán cây đó, chỉ là đứng yên. Một người phụ nữ trẻ đang phơi mấy chiếc áo thun ngoài hiên thấy anh, vẫy tay chào, cười hiền.

-Min YoonGi!!! Cháu lại đến đấy à!

-Chào bác, cháu đem một ít súp gân bò, công thức bí mật!

-Là cái món tuyệt hảo đó à??? Mau vào nhà, mau vào nhà!!!

Người phụ nữ niềm nở dẫn anh vào trong, gương mặt vui vẻ như đón con trai ruột. Bà hớn hở nhận lấy hộp súp lớn, mang vào trong bếp trong khi tiện tay pha một ít trà, loại trà mà anh vẫn thường hay uống.

-Hôm nay bác có cần cháu giúp gì không... à chẳng phải hôm nay bác phải làm kim chi à, cháu phụ nhé!

-YoonGi à, sao cháu cứ đến đây rồi làm hết việc này đến việc kia cho ta thế? - Người phụ nữ vừa thành thạo pha trà vừa nói.- Nếu cháu trở về, sao không báo cho nó một tiếng?

-Về chuyện đó...-YoonGi khuôn miệng vẫn gượng cười, nhưng nụ cười có chút buồn.- Giúp đỡ là một chuyện tốt mà...

-Cũng tốt nếu cháu không muốn báo với nó, bởi vì hôm nay nó sẽ về đấy!

-Vâng?

-Ừ, ta nói hôm nay Jiminie sẽ về nhà thăm ta, nó còn đi với cả...

-Cháu phải về trước! -YoonGi hấp tấp đứng dậy, chần chừ bước ra bếp cúi đầu.- Thật là thất lễ khi cứ muốn đến thì đến đi thì đi như thế, nhưng cháu phải về trước.

-Sao thế, sao thế, cháu không ở lại để gặp Jimin sao?

-Vâng, cháu...- "Cháu là vẫn chưa chuẩn bị tâm lý mà."

YoonGi gập đầu thêm một cái nữa thay cho câu trả lời trước khi vội vã quay lưng. Trong đầu anh là hàng tá thứ hỗn tạp khác; mình có nên ở lại, có nên nói một lời chào? Không được, mình vẫn chưa sẵn sàng? Đã hai năm từ ngày mình rời đi, nhỡ em ấy đã quên mình? Hay nhỡ em ấy ghét mình thì sao?

Trong bận suy nghĩ đó, YoonGi vừa nhanh chân bước, và chỉ dừng lại khi nhận ra mình vừa đâm sầm vào ai đấy mà ngã xuống.

-Ah, tôi xin lỗi... anh... không sao...

-À tôi không...

YoonGi ngước đầu, nhận ra bóng người cao cao ngược sáng đứng trước mặt mình. Gương mặt anh biến sắc, vừa đứng dậy vừa nhìn chằm chằm vào gương mặt trước mặt.

Người kia cũng ngạc nhiên không kém, khuôn miệng lắp bắp nhưng không phát thành tiếng.

-Chào anh, ...Min YoonGi.

-Anh... ờ, chào em...

Anh gật đầu, bối rối đến độ không biết nói gì. Bất chợt, giọng điệu một cô gái vang lên ngắt hết những đoạn suy nghĩ nơi anh.

-Jimin à, bạn anh à, giới thiệu em đi.

-À, Kyo Kyung à, đây là YoonGi. Anh, đây là Kyo Kyung...

-Chào em, anh là YoonGi.- Anh chìa bàn tay định bắt lấy bàn tay thon trắng trẻo đang chìa ra của cô gái nom khá xinh đẹp.

-... vợ em.

Jimin hoàn tất câu nói dở, giọng nói có chút cay đắng. Bàn tay đang bắt của YoonGi cứng đờ, vô thức anh ngước nhìn cậu, ánh mắt anh đầy tràn những cảm xúc phức tạp.

-Jimin! Con đến rồi à. Này này, YoonGi hôm nay cũng lại đến, nhưng lại nhất định không chịu ở lại...

-Bác gái à...

-Jimin, kêu nó ở lại chơi! À, con dâu cũng về đấy à! YoonGi, đây là Han Kyo Kyung, con dâu của ta! Xinh chứ!- Người phụ nữ lớn tuổi hoàn toàn không nhận ra không khí kì lạ, vui vẻ đến nắm bàn tay cô gái, vỗ vỗ.

-Được rồi mà mẹ.- Cô gái nhỏ e thẹn cười.

-Không sao đừng ngại, lát nữa đi chợ cùng ta đi!

Đoạn bà cùng cô gái trẻ đi vào trong bếp trong khi vẫn vui vẻ chuyện trò, để lại hai người vẫn không thể nhìn vào mắt nhau đứng ở giữa phòng khách.

-À vậy anh, anh về...

-Ở lại đi.

-Hửm? À không sao, anh ...

-Sao không nói với em là anh đã về?

-Là vì anh không có dịp nên...

-À, anh còn không nói với em lúc anh rời đi...

YoonGi im lặng nhìn người kia, anh biết cậu đã cảm thấy buồn lẫn tức giận chỉ thông qua tông giọng đầy trách móc đó, bởi anh đã ra đi hai năm trước mà không hé một lời nào với Jimin. Nhưng trong hoàn cảnh bắt buộc, anh cũng không mong được tha thứ.

-Kyo Kyung, quả là một cô gái xinh đẹp.

-Anh còn nói ra được câu đó?

-Jimin...- YoonGi thoáng ngạc nhiên, đôi môi mím chặt.

-Thôi bỏ đi...

Jimin lắc lắc đầu, bước qua người anh, vai cậu chạm vào anh. Rồi cậu bước đi. Còn anh vẫn đứng bất động giữa phòng khách rộng, đôi mắt thất thần nhìn trân trân ra ngoài sân.

/ Em à, anh không mong em có thể hiểu được anh, cũng không mong em có thể tha thứ cho anh. Nhưng ít nhất, hãy nghe anh nói, dù chỉ một lời, có được không em? /

Trái tim quặng đau.
Đôi mắt ngấn lệ.
Bàn tay cứng đờ.
Bộ não dường như cũng chẳng hoạt động nữa.

Anh còn yêu em nhiều lắm.

Nhưng làm sao được chứ, người phá hỏng mọi chuyện là anh, là ông trời. Có là sai khi đổ lỗi cho ông trời không? Làm sao được chứ, khi Người đã đem đến cho con căn bệnh này. Để hôm đó, ép con phải rời xa em ấy.

Mãi mãi.

Làm sao được chứ, em đã không còn là của anh nữa.

Làm sao được chứ,...

---

YoonGi ngồi trong phòng, vẫn thất thần nhìn ngắm khoảng không bên kia. Bất chợt anh nhìn xung quanh, đây vốn là căn phòng cũ của Jimin.

Đột nhiên anh nhớ. Những kí ức chỉ như vừa mới đây, nhanh chóng vụt ngang qua trong tiềm thức. Nơi đây đã từng là nơi ngập tràn hạnh phúc và niềm vui, là Busan đầy gió và nắng ấm. Nhưng tại sao bây giờ chỉ toàn cảm xúc không vui.

YoonGi đứng dậy, nhìn xung quang căn phòng cũ. Chỗ này cậu vẫn từng ngồi đây hàng giờ xem anh đọc sách; còn chỗ này là chỗ Jimin ngồi hát cho anh nghe; ngay ngoài khung cửa kia vốn là chỗ của vài chậu xương rồng nhỏ mà Jimin đã vác ở tận đâu về; còn trên đó là chỗ mà cậu vẫn thường ngồi đó, cùng anh nói chuyện mỗi khi anh buồn... nhiều kí ức như vậy, nhưng tại sao lấy một cái cũng không thể quên.

Anh quay về Hàn từ vài tháng trước đã liền đến Busan thay vì Daegu, nhưng người cũ không thấy, chỉ còn kỉ niệm xưa là không hề phai. Nhưng kỉ niệm xưa lại chẳng còn giữ những cảm xúc xưa cũ nữa.

-Haizz, xem ra trở về vô ích rồi.

YoonGi đến gần cửa sổ, nhìn ra khoảng sân bên ngoài, khuôn miệng hơi hé cười. Anh vừa quay đầu, đột nhiên cửa phòng bị đẩy vào.

-Em không biết là anh ở trong này.

-À anh chỉ định ngồi một lúc rồi ra. Nếu em thấy phiền thì anh đi...

-Không cần, em cũng muốn nói chuyện với anh. Em thay cái áo này ra đã rồi chúng ta nói chuyện một lát, có được không?

-À được thôi.

Jimin gật gật đầu, cậu cầm chiếc áo thun trên tay để xuống giường, nhanh lẹ cởi chiếc áo sơmi nóng nực trên người ra, để lộ cơ thể rắn chắc. YoonGi hơi quay đi chỗ khác.

Em ấy vốn vẫn như thế, chẳng biết ngại gì cả. Có điều, cơ thể Jimin có chút... thay đổi rồi. Không sao, nhìn rất được, chỉ là hơi không quen.

-Anh à, xong rồi, mình nói chuyện đi!

-Ừ, em ngồi đó...

-Tại sao anh lại rời đi?

-Hả? À Jimin à...

-Mà lại không nói với em lời nào?

YoonGi hơi nuốt khan trước hàng loạt câu hỏi của cậu, anh tiến lên vài bước trong vô thức.

-Lúc đó anh thật sự gấp nên mới rời đi như vậy, mà anh lại sợ...

-Sợ gì? sao anh không nói tiếp?

-Anh...anh...

-Anh mau nói đi?!

YoonGi quay đi chỗ khác, khó lòng nói ra lời trong đầu. Còn Jimin bất chợt tiến lại trước mặt anh, hai tay đặt lên vai YoonGi. Cậu thật sự cần một câu trả lời từ anh.

Vì trong quãng thời gian đó, cậu đã gần như tuyệt vọng, lạc trong những nỗi hoang mang; mình đã làm gì? Tại sao anh ấy lại rời đi? Tại sao anh không nói gì cả? Mọi chuyện đều thật chóng vánh, duy chỉ có nỗi nhớ dai dẳn là mãi còn bám riết.

Và cũng trong thời gian đó, Kyo Kyung đến. Nhanh chóng và bất ngờ. Mà thật ra là cũng không hẳn. Kyo Kyung vốn là con gái một người quen của bố cậu, là một cô gái vừa xinh đẹp lại tốt bụng, hơn nữa lại đối với cậu chính là người cô yêu nhất. Nhưng Jimin tất nhiên không chỉ vì vậy mà quên hình bóng trong tim.

Nhưng trong thời gian tuyệt vọng với ý nghĩ YoonGi đã rời xa mình, cậu lại mặc định cho rằng, anh đã không còn tình cảm với cậu nữa nên mới rời đi. Cả vì lẫn sự hối thúc của mẹ, cơn ốm nặng đột ngột của bố, Jimin đến với Kyo Kyung hoàn toàn, không chút yêu thương. Mà cũng có lẽ là vì, chuyện giữa Jimin và YoonGi, vốn chẳng có người thứ ba nào biết đến, nên chẳng có lấy một người nào hiểu cho nỗi lòng cậu.

Vậy mà bây giờ, những tưởng cậu đã quen dần với cuộc sống lạnh nhạt này, người con trai ác độc đó lại trở về.

-Sao anh còn không mau nói?!- Jimin bất chợt hét lớn, ghì chặt vai anh.

-Anh... anh bị bệnh. Nếu anh không đi Mĩ, anh sẽ không chữa được nó...

Jimin nhìn chằm chằm vào anh. Trong đáy mắt có chút hoài nghi lẫn bất ngờ. Nói dối, nói dối đúng chứ? Làm sao lại vậy, anh ấy không phải vốn là đi du học sao? Tại sao lại nói là bị bệnh?

-Nói dối... anh nói dối...

-Không phải, chuyện đó là thật mà Jimin à. Anh bị bệnh, nhưng sợ khi nói ra rồi, khi nhìn thấy em... anh sẽ không muốn đi nữa. Bởi vì, bởi vì anh có thể sẽ không trở lại được...

-Anh...

-Anh xin lỗi... anh xin lỗi...

YoonGi bất chợt khóc. Trong hàng ngàn tiếng xin lỗi phát ra, là hàng vạn giọt nước mắt. Anh dồn nén cảm xúc nhớ nhung, trông chờ lẫn kì vọng trong hai năm trời và cả cảm xúc ngỡ ngàng, có một chút cảm giác bị phản bội lẫn thất vọng của cách đây vài phút, vào cùng một lúc mà bật trào.

Jimin cũng nhìn YoonGi, đôi môi cậu mím chặt, đau đớn nhìn anh khóc như gần lả đi. Bàn tay lớn đành kéo anh vào người mình. Anh không phản bội cậu, anh không phải là hết yêu, anh bị bệnh. Nhưng cậu không hề biết gì, lại không chút nghi ngờ đổ hết lỗi lên YoonGi, để rồi... kết hôn với một cô gái khác một cách bất đắc dĩ; để rồi, không chỉ cậu khổ sở trong mối quan hệ không tình yêu này, mà lẫn YoonGi lẫn Kyo Kyung, đều cùng chịu đau thương.

Chuyện gì với chúng ta vậy chứ?

-Không, em mới là đứa sai... anh đừng... đừng khóc nữa. - Jimin ngừng lại, hít một hơi sâu cố kìm nén để không khóc.- Em... em đau lòng lắm, đừng khóc nữa.

YoonGi dù cố gắng, nhưng đôi vai gầy vì bệnh tật vẫn run lên từng cơn, nước mắt thấm ướt mảng nhỏ áo thun cậu.

-Anh ngu ngốc... nếu lúc đó... anh nói ra... thì đã không...

-Không, không anh đừng nói vậy, mọi chuyện cũng đã qua rồi...

-Mọi chuyện đã khác rồi Jimin à! - YoonGi bất ngờ rời khỏi người Jimin, đẩy cậu ra một chút.- Em đã có... em đã có người em yêu, còn anh...

"Còn anh, thì vẫn yêu em..."/

-Anh đừng nói vậy mà anh... em thật ra, thật ra vẫn còn y...

YoonGi lắc lắc đầu liên tục. Anh sợ phải nghe nó, những lời nói đó anh sợ lắm. Anh không biết đó có phải là thật không hay chỉ là những lời vì thương hại anh mà nói ra, anh không biết, nhưng anh sợ lắm.

-Đừng... đừng em... chuyện này không thể, chúng ta đang làm gì vậy chứ. Em là người đã kết hôn, anh không thể...

YoonGi toang lách qua người cậu để bỏ đi, nhưng đột ngột bị giữ lại, lực tay mạnh xiết cổ tay anh.

-Anh à, em nói thật... trái tim, đau lắm...

YoonGi vẫn là cương quyết lắc đầu, đôi mắt nhắm nghiền muốn nhìn đi chỗ khác.

-Em... em còn yêu anh nhiều lắm, nhiều lắm, thật sự là nhiều lắm. Em nghĩ là ở chỗ này, sắp vỡ tung ra mất...

Jimin đặt bàn tay nhỏ run run của anh lên ngực mình, ngay trước trái tim đang loạn nhịp, muốn anh cảm nhận được nhịp tim không yên của mình lúc này, muốn anh nghe thấy được lời thật lòng từ trong tim cậu. Đôi mắt Jimin rưng rưng, bàn tay cũng lại kéo mái đầu nhỏ lại gần.

-Em yêu anh, tình yêu đó chưa hề vơi, một chút cũng không...

YoonGi im lặng nhìn cậu, đáy mắt, một cách nào đó, vẫn còn một chút nghi hoặc buồn bã. Anh nắm bàn tay cậu đặt lên má mình.

-Em, nói thật chứ?

-Thật! Thật, không một lời nào là giả dối...

YoonGi không kiềm được, khuôn miệng hơi hé cười, nụ cười hạnh phúc, hạnh phúc nhất trong hai năm qua. Suốt một thời gian dài trải qua đau đớn, anh chỉ muốn nghe được giọng cậu, một lần nữa nói lời yêu anh.

Jimin cũng nhẹ nhàng cúi đầu, bàn tay lớn vuốt ve gò má ướt đẫm nước mắt, nhẹ nhàng nâng gương mặt anh lên. Cậu nhìn vào đôi mắt anh, đã bao lâu rồi cậu không còn được thấy ánh mắt này nữa. Ngày đó, cậu nhớ mình từng nói có thể ngồi cả ngày nhìn vào đôi mắt này, cũng có thể sống mà không cần ăn uống.

Rồi bất chợt cậu tiến sát lại anh, hôn nhè nhẹ lên mái tóc anh, lên trán, hay nhẹ nhàng hôn lên môi YoonGi, dịu dàng như cậu vẫn từng.

Một nụ hôn sâu được bắt đầu một cách nhẹ nhàng trong cơn nhung nhớ được tích giữ bấy lâu, dần trở nên nhanh chóng và mạnh mẽ hơn một chút; hai cánh tay trắng thon quàng quanh cổ cậu ghì chặt, đầu nhỏ nghiêng nghiêng, khuôn miệng hơi mở hờ. Đôi mắt nhỏ của YoonGi vô thức nhíu lại khi lưỡi ai đó khuấy đảo khuôn miệng mình.

Cảm giác vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Đã bao lâu rồi, anh không còn nhớ cảm giác này, cảm giác được Jimin chạm vào, được hôn, được nhẹ nhàng âu yếm.

Jimin nhẹ nhàng dẫn dắt anh, hai bàn tay lớn bất ngờ tiến xuống eo vuốt nhè nhẹ. Đoạn cậu luồn tay qua áo mỏng, đặt lên da trần mịn của anh. Môi cậu cũng dứt khỏi anh, dời xuống chiếc cổ trắng.

YoonGi hơi bất ngờ, ghì chặt cậu lại, khuôn miệng nhỏ phát ra tiếng cười khúc khích vì nhột. Anh nhắm đôi mắt nhỏ, cảm nhận từng nụ hôn rơi xuống dọc cổ mẫn cảm, từng cử động chạm nhẹ trên eo.

Nhưng rồi, có gì đó lành lạnh lướt trên da trần của lưng anh. YoonGi nhận ra điều đó. Nhẫn đính hôn...

-Khoan đã!

-Ưm... không được, không dừng được...- Jimin tinh nghịch cắn nhẹ xuống vai anh.

Nhưng bất chợt bị anh đẩy ra bất ngờ.

-Ngừng lại đã... Jimin à...

-Anh... sao thế?

-Jimin à, chúng ta... không nên làm chuyện này.

-YoonGi à... nhưng em...

-Em đã có vợ rồi, làm như thế này không được. Không được, anh phải... anh phải rời đi...

YoonGi nói đoạn, nhanh chóng quay lưng.

-Anh nói gì vậy?! Anh à, khoan đã, nghe em này...

-Không được, chuyện này không đúng đâu...

-YoonGi à...

YoonGi lắc đầu, nhất định rời đi. Nhưng cái ôm từ đằng sau bất chợt của cậu làm anh cũng không đành lòng. Cậu thì thầm vào tai anh, thật nhẹ.

-Đừng đi, ở lại với em... em muốn anh ở lại mãi...

-Em biết chuyện đó là không thể mà.

-Sao lại không?

YoonGi quay lại, nghi hoặc nhìn cậu. Đừng nói ra những lời đó./

-Em... em sẽ li dị, em sẽ li dị, anh chỉ cần chờ em thôi... đừng rời đi nữa có được không? Em nhất định sẽ...

-Jimin... em có biết mình đang nói gì không? -YoonGi hơi lùi về sau, trừng mắt nhìn về phía cậu.

-Em yêu anh, em chỉ muốn ở bên anh thôi...

-YoonGi, anh không yêu em sao?

YoonGi khựng lại, nhìn đôi mắt nhỏ cong cong từng trẻ con nhìn anh híp mí cười, giờ lại xụp xuống đầy sầu muộn buồn bã. Anh cay đắng, gật đầu khe khẽ, đôi bàn tay nhỏ nắm chặt.

-Anh tất nhiên là có... có chứ...

-Vậy thì chờ em... nhé!

YoonGi lại toang gật đầu, định nói gì đó, thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Rồi ai đó, từ từ mở cửa bước vào, với nụ cười thật hiền, thật xinh đẹp.

-Anh à, em và mẹ mới mua ít bánh mật, anh và anh YoonGi ra ngoài dùng đi. Em cũng có chuyện muốn nói với anh.

---

YoonGi đôi mắt hấp háy, khuôn miệng rung rung nhưng tuyệt không một lời nào có thể phát ra. Những lời nói nhẹ nhàng đầy hân hoan của một người phụ nữ trẻ vừa kết hôn vỏn vẹn một năm, nói với chồng trong khi đôi môi cong mỉm cười không ngừng vang vọng trong từng thuỳ não,

Rằng là, anh à, chúc mừng anh đã trở thành bố. Anh à, chúng ta có con rồi.

Anh khẽ cúi đầu, bánh mật vốn đắng như vậy sao? Trà hoa anh thích, vốn nhạt nhẽo vậy sao? Bàn tay anh ghì chặt lấy chén trà, phải làm sao đây?

Jimin trân trân nhìn chằm chằm vào người phụ nữ nom rất hạnh phúc, đôi mắt to óng ánh nước. Rồi, bất giác nhìn sang YoonGi.

-Anh à? Jimin oppa?

-Ah, ừ...thật tốt quá, chuyện này quả thật là... một chuyện vui.

Kyo Kyung cười, vội lao đến ôm lấy anh. Với cô, đây chắc chắn là một chuyện vui, chắc hẳn rằng anh ấy sẽ hạnh phúc lắm, như mình bây giờ vậy. Nhưng cô liệu có biết rằng, người đàn ông cô cho rằng sẽ hân hoan đón nhận đứa con trong bụng mình, thật ra mới vừa có ý định li dị mình vì một người khác.

Bất chợt, YoonGi đứng dậy, giọng nói anh nho nhỏ.

-Thật ra, anh có chuyện phải về... anh e là không thể ở lại thêm được nữa...

Jimin im lặng nhìn anh, anh vẫn cười, anh vẫn nói nhưng có phải, anh cũng đau như em bây giờ không anh? Cậu không một lời, vội chạy theo người vừa bước ra đến sân nhà.

-Anh à khoan đã...

-Jimin à, vào trong đi em.

-YoonGi à chuyện này... chúng ta có thể...

-Không! Chúng ta không thể làm gì hết! Em không thể cứ thế bỏ mặc một đứa trẻ được, anh cũng không thể làm vậy.

Jimin im lặng nhìn anh, tuyến lệ đã từ khi nào bắt đầu sinh sự, nước mắt cũng lăn dài. Muốn nói gì đó để giữ anh, nhưng lại không thể, muốn ôm anh, lại càng không. Muốn nói yêu anh, yêu anh.

"Em còn yêu anh. Nhiều lắm, Min YoonGi."

Nhưng số mệnh lại một lần nữa đan tâm cướp đi anh của cậu. Tình yêu thật sự của cậu bây giờ, chỉ còn là chiếc bóng anh khuất đần sau hàng cây dài toả bóng, với tiếng chim vẫn kêu ríu rít bên kia, với làn gió xuân vẫn thổi, với tiếng sóng biển Busan xô bờ.

Chúng ta lại rời xa nhau một lần nữa. Nhưng anh à, trái đất sẽ không ngừng quay, thế giới sẽ không lụi tàn, vạn vật sẽ không khô héo, chỉ vì chúng ta đã xa nhau.

Cuộc đời thật tàn nhẫn, phải không anh?

---
The end.
🎉🎉 shot cuối cùng của series này rồi đây 🎉🎉
Còn những shot có phần 2, và cả những shot khác, hẹn gặp mọi người ở prt2, để tui thi xong đã :)) nhưng vẫn rất mong gặp lại mọi người ~~

Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top