[KookGa]- Giường tầng.




BTS vừa chuyển sang ký túc xá mới. Nó không hẳn là một ký túc xá, nó là một căn hộ nhỏ. Có điều, vì nó nhỏ, nên chỉ có ba phòng. Mà vì chỉ có ba phòng, nên tất nhiên, người bạn khó ở của chúng ta không thể có phòng riêng rồi, ahihi.

Mặt YoonGi hằm hằm, ngồi vắt chân lên ghế, xem lũ em làm mấy trò con bò và thi xem ai sẽ ở chung với ai. SeokJin kế bên cũng cười cười nhìn lũ con thơ quậy sắp banh nhà, ôi con tôi thiệt hoạt bát!!
YoonGi mệt mỏi tựa đầu vào vai SeokJin mà ngáp ngắn ngáp dài. Cái công cuộc dọn nhà này, làm anh ngao ngán. Đột nhiên cảm thấy cái điểm tựa của mình biến mất, YoonGi ngã ra ghế, anh nhíu mày ngước lên.
- Eii hyung, ai cho anh dựa bậy bạ thế!!- NamJoon gần như gắn chặt vào người SeokJin, hai tay ôm người kia.
YoonGi trề môi, uể oải dựa sang phía còn lại của cái ghế. Chưa kịp nhắm mắt, tên to mồm TaeHyung nhảy ra la lớn.
- Xong! Bây giờ mình bốc thăm là được rồi!! Em làm xong rồi, mà bởi vì có ba phòng: một phòng lớn, một phòng nhỏ, một phòng có giường tầng, cho nên có ba người phải ở chung trong cái phòng lớn đấy.
Lập tức tiếng cười cùng tiếng than vang ra khắp nơi. NamJoon thì nhất định lần này không để Jin yêu Jin quý rơi vào tay tên khó ở kia nữa, còn HoSeok nhất quyết chung phòng với TaeHyung cho xôm nhà xôm cửa thôi, Jimin thì đòi chung phòng với em maknae yêu dấu. Khỏi nói, YoonGi chỉ muốn một mình nhưng lần này tất nhiên bất thành.
Kết quả chung cuộc thì NamJoon thành công đem SeokJin yêu quí của ảnh về căn phòng nhỏ, còn HoSeok thì cũng được cùng phòng TaeHyung, có điều dính thêm cả Jimin mặt một đống cũng cùng phòng.

YoonGi ngao ngán kéo cái vali to vào phòng, chưa gì anh đã thấy JungKook nhảy vào tầng dưới của chiếc giường tầng nằm chơi game, vứt đống đồ giữa phòng, kể cũng lười anh nên cũng vứt đó, lại gần chỗ JungKook, hơi nhíu mày nói.
- Em, lên tầng trên đi, anh muốn ngủ ở dưới.
- Em vào trước, em nằm đây cơ.- JungKook vừa bấm điện thoại vừa cười cười nói.
- Tầng trên máy lạnh lạnh lắm!
- Em cũng sợ lạnh vậy. Hứ!- JungKook chỉ định đùa, nhưng thằng anh chả biết, nghĩ chắc ẻm rạch cái loài ki bo nên đành thở dài cam phận leo lên.
JungKook ló đầu nhìn lên, thấy anh im lặng rồi, mới khúc khích cười cười rồi cũng đi ngủ luôn.

Sáng ra, SeokJin đang đứng nấu ăn, còn NamJoon thì ngồi kế bên chăm chú nói chuyện, khỏi cần nói cũng biết, đêm qua thật sự quá tuyệt đối với anh, lâu rồi vợ chồng chưa chung gối mà, lâu lâu ngồi cười cười.
- Hyung, ảnh điên rồi kìa!!- Đột nhiên JungKook từ đâu đi tới, chỉ chỉ vào mặt thằng anh.
NamJoon giơ tay lên dọa, SeokJin chỉ quay sang cười cười. Ngay lúc đó, cả ba thằng giặc cũng chạy từ trong phòng ra, la lói ỏm tỏi.
- Ahhhh, TaeHyung trả áo cho tao!!!!- Jimin chạy mất dép đuổi theo tên điên đang cầm cái áo vừa quay quay vừa chạy khắp nhà. Cậu nhảy lên sofa, rồi chọi ngược áo về cho HoSeok ở đầu bên kia, mặc cho thằng bạn nãy giờ sắp lạnh chết vì không có áo mặc.
JungKook trông thấy vui quá, vừa định đứng dậy hùa theo, thì đột nhiên một tiếng động lớn làm cả bọn giật mình mà im phăng phắc.
YoonGi dằn mạnh chiếc cốc xuống bàn, thiếu điều nó sắp bể làm đôi, anh cau mày khó chịu vò vò đầu ngồi xuống chỗ kế JungKook.
- Nè, em ăn trước đi.- SeokJin chỉ cười như đoán trước được thế nào YoonGi cũng xuất hiện dẹp loạn, hồi còn chung anh biết quá mà, YoonGi chả thể ngủ nướng nổi vì cái đám này.
SeokJin đặt chén cơm của YoonGi xuống, mấy đứa kia được phen hết hồn xong, cũng đang lân la đi lại.
- Sao ảnh được có trước chứ??- TaeHyung bất mãn chống tay nhìn chằm YoonGi đang từ từ ăn. JungKook vừa định giơ tay thó một miếng thịt, thì SeokJin đã đánh tay em nó một phát.
- Hôm nay YoonGi có việc nên đi sớm, mấy đứa lui lui, của mấy đứa sắp xong rồi.

JungKook chống tay nhìn YoonGi, trông sắc mặt anh có chút khó coi, cậu không biết nữa. Không phải vẫn khó ở vụ cái giường chứ, eii, ảnh đâu có hẹp hòi thế. Đoạn cậu cảm thấy có gì đó mằn mặn trong miệng mình. YoonGi vừa đút cho cậu miếng thịt xong, lại quay qua ăn tiếp.
- Muốn ăn thì nói, cứ nhìn nhìn, anh mày bực bội quá đấy.- Vừa nói, ảnh lại đút thêm một miếng cho cậu.
JungKook chưa kịp nói gì thì đám cẩu đói kia lại nhao nhao lên đòi được YoonGi cho thịt. Vậy mà anh cũng im lặng đưa cho từng đứa, JungKook chỉ nhìn nhìn anh. Ban nãy, giọng ảnh khàn quá. Hình như không ai để ý hết. Ảnh bệnh sao, bây giờ ảnh lại cho hết đồ ăn của mình mà chỉ ăn cơm với canh. JungKook hơi nhíu mày, đột nhiên giơ tay lên chụp lại cánh tay của Jimin đang định thó một miếng từ cái đĩa sắp hết sạch của anh.
- Cái này của YoonGi hyung, sao mấy anh ăn nãy giờ vậy??
Jimin chỉ chớp chớp mắt nhìn thằng em. Trong khi đó, YoonGi đứng lên, tay vỗ cổ tay JungKook, vừa đẩy cái đĩa ra giữa bàn rồi xua xua tay quay vào phòng. JungKook hơi nhíu mày đứng dậy đi theo.

Không cần gõ cửa, JungKook mở luôn bước vào. Đột nhiên, nghe có tiếng la lớn.
- Ôi mẹ ơi!!- YoonGi giật mình quay sang, thấy Jung Kook đứng ở cửa.
- Em xin lỗi, không biết là anh đang...
- Eii có sao, vào đi, mặc xong rồi, tại giật mình thôi!
Anh đi đến gần bàn, gom vài tờ giấy thành xấp lớn, còn cẩn thận kiểm tra từng chút. Trong khi đó JungKook chỉ đứng đó, một hồi sau mới lên tiếng.
- Sao giọng anh khàn thế?
- Hửm, đâu có.- YoonGi sờ sờ cổ họng, đúng là có hơi đau, nhưng anh không nghĩ cậu em lại để ý kĩ thế.- Sao thế, lo à? - anh đùa.
- Vâng.
YoonGi bất giác nhìn lên, anh không ngờ JungKook nghiêm túc thế. Câu trả lời ngắn gọn và dứt khoát của cậu, làm ai có chút ngạc nhiên.
Đột nhiên, JungKook bước lại gần, theo quán tính, YoonGi lùi lại, nhưng đụng phải cái bàn phía sau. JungKook đến gần hơn, cho đến khi khoảng cách chỉ còn là một chút xíu cậu mới dừng lại. YoonGi chớp chớp mắt, không khí, kỳ lạ quá.

JungKook tự dưng chụp lấy cổ tay anh, đúng là có chút nóng.
- Anh à, không phải anh bị sốt sao?
- Hả, đâu! Hình như không mà...- YoonGi vô thức đưa tay lên sờ trán, anh cũng chả biết. Nhưng rồi lại cảm thấy bàn tay đang đặt ở trán mình bị kéo ra.
JungKook tiến lại gần hơn, anh muốn lùi lắm, nhưng hết đường rồi. Nên JungKook cứ tiến sát đến, cho đến khi cậu áp trán mình lên trán anh.

Gần...gần quá!
YoonGi nín cả thở, chả biết phải nhìn đi đâu, chả biết mình đang trong cái tình huống gì nữa, nhưng mà, anh không muốn đẩy cậu ra. Đúng hơn, là nửa muốn nửa không, chỉ là, nhìn gần JungKook cũng đẹp thế sao? Rồi cậu rời ra, anh liền quay đi chỗ khác.
Còn JungKook chỉ nhíu mày nói.- Hyung, anh sốt thật rồi? Anh làm gì để bị cảm thế? Thật là...
-...
- Ah hyung...
- Tsk, không phải tại cậu chứ tại ai...- YoonGi lầm bầm, liếc sang chỗ khác. Còn JungKook thì nghiêng nghiêng đầu theo nhìn anh. Anh hơi cắn môi một chút.
- Không lẽ... tại hôm qua. Eii, không phải chứ!- Jungkook nhíu mày hỏi.
- Ch...chứ gì nữa chứ! Có điều, anh bị thế vài hôm rồi, chỉ tại hôm qua ở trên đó lạnh quá!- YoonGi xoay người, tạo ra một khoảng cách nhỏ. Anh lại lơ lơ cậu đi, ôm xấp giấy trên bàn lên, anh nhanh chóng quay đi. Nhưng JungKook nắm cổ tay anh lại.
- Anh gọi quản lý xin nghỉ một buổi đi. Ngày mai làm cũng được mà.- JungKook siết chặt tay anh hơn, cậu hơi nghiêng đầu để nhìn thấy mặt anh, nhưng anh chỉ quay đi. Một hồi sau, anh mới lên tiếng, giọng anh dù nhỏ xíu nhưng nghe rõ chút khàn khàn.
- Không sao, nếu không làm nhanh thì không kịp ngày comeback đâu.- Anh chỉ hơi quay đầu nói nhỏ, không  muốn đối diện với cậu. Maknae hôm nay, lạ quá à QAQ
JungKook nhíu mày, kéo mạnh tay anh. YoonGi cũng mất đà quay ngược về phía sau, anh hết hồn, ngước lên nhìn cậu. Có điều, anh vừa nhìn cậu, mấy thứ anh vừa định nói, đúng hơn là chửi, anh không nhớ nữa. Mặt cậu trông nghiêm túc hẳn, hai mày hơi nhíu lại, hơn nữa cổ tay anh cảm thấy hơi nhức. Hơn nữa cậu ấy cứ nhìn anh chằm chằm. Phiền chết.

Anh dằn mạnh tay ra khỏi tay JungKook, quay đầu đi luôn. Bỏ lại cậu ngơ ngác đứng trong phòng. Không phải tại bị bệnh mà mặt ảnh bị đỏ lên như vậy chứ? JungKook đi ra khỏi phòng, nhưng YoonGi đã đi mất rồi.

----------------------------------------

JungKook ngồi dậy, cậu ngáp một cái dài và nhận ra mình đang nằm trên ghế sofa, kế bên là chiếc điện thoại nằm vất vưỡng.Hôm nay, nhóm không có lịch trình gì, chỉ có YoonGi là phải đi thôi, nên mọi người được một dịp nghỉ ngơi. Ban nãy, TaeHyung và Jimin chơi um sùm, còn HoSeok thì cứ hô hố, hai anh lớn thì từ sớm đã chẳng thấy đấu, nhưng cậu thì hôm nay chẳng có hứng thú. Chỉ có lâu lâu, cậu nhìn ra cửa, vậy mà đợi mãi chẳng thấy ai. JungKook gọi thử cho anh mấy lần, nhưng anh không nghe máy. Cậu cũng gọi cho anh quản lý, nhưng anh ấy bảo, YoonGi trước khi sáng tác đã dặn không để ai làm phiền, lúc quản lý vào hỏi thăm, ảnh cũng không đáp lại.
JungKook thở dài, thật là, anh ấy chẳng quan tâm đến bản thân chút nào cả. Cậu nhìn đồng hồ, hơn 11h rồi, cậu đứng lên, duỗi người một cái rồi đi vào phòng, lúc ngang qua cửa còn đứng lại nhìn một cái rồi mới chịu đi về phòng.

Nhưng vừa mở cửa phòng mình ra, cậu thấy một dáng người nhỏ nhắn nằm co ro trên giường cậu. YoonGi không biết về từ lúc nào, anh vẫn mặc y nguyên bộ đồ ban sáng mà ngủ luôn. Anh quấn chăn kín mít, rúc sâu vào sát tường, mặt anh nhăn nhó, hình như anh đang khó chịu lắm. Cậu vội vàng đi đến chỗ anh, cúi đầu rồi ngồi xuống.
Cảm thấy có người, YoonGi he hé mắt.
- Kookie đấy à, anh mới về...- Anh yếu ớt nói, mở mắt nhìn cậu.- Anh hơi mệt, đợi tí anh lên sau nhé...dưới này ấm hơn phải không...- Anh cười yếu ớt.
JungKook chỉ lo lắng nhìn anh, cậu kéo chăn sát lên.- Anh ngủ ở đấy đi.
- Được rồi, anh lên liền...-YoonGi nhíu mày, quay mặt vào trong tường, định vươn người một cái rồi đi lên, nghe nó nói thế, hẳn là sắp giở trò giận lẫy rồi.

Nhưng đột nhiên, YoonGi cảm nhận được một hơi ấm truyền khắp người mình. Cảm nhận được một vòng tay rắn chắc siết quanh người mình.
- J...JungKook à! Yah, cậu...
- Anh nằm im chút đi, buồn ngủ quá...- JungKook nhắm mắt ôm chặt hơn người trong lòng.
- Nhưng...để anh đi lên là được rồi mà!- YoonGi nói, cựa người ra nhưng người kia chỉ siết chặt hơn. Nói thật anh ngượng sắp chết, anh không hiểu cái gì đang xảy ra hết. Anh vùng ra và định ngồi dậy. Nhưng quên mất, mình đang nằm dưới tầng một, YoonGi cụng đầu rõ mạnh.- Ah~~- Anh ôm đầu, nằm lại xuống giường, nhắm mắt hết cả lại. Đau chết mất, cả người đã nhức mỏi, giờ còn thêm cả cụng đầu, chắc chết mất.

JungKook mở to mắt, quay người anh lại. Cậu kéo bàn tay anh ra, đỏ hết cả trán rồi.- Yah, anh bị gì vậy hả? Sưng rồi.
- Tại...tại cậu đấy!!!- "Muốn bùng nổ!! Ai bảo tên điên nhà cậu làm cái trò đáng xấu hổ này chứ!!!" Anh úp mặt xuống gối.

Nhưng, lại thấy có lực siết mình trở lại.
- Tại anh bảo lạnh còn gì? Em tắt máy lạnh rồi mà anh vẫn lạnh, cho nên...- JungKook vùi mặt vào tóc anh. Anh không biết chứ cậu cũng ngượng sắp chết.


- Vậy...vậy anh nằm thêm một tẹo nữa nha.- YoonGi hơi cựa người. Anh hơi nhích ra một chút, lén nhìn tóc người kia.
JungKook vì ngại cứ úp mặt vào gối, không biết người kia nhìn. Còn YoonGi cứ cười cười, em ấy hẳn là đang nóng lắm, phòng không có máy lạnh đã vậy còn..., trên trán bắt đầu thấy mồ hôi rồi. Anh cười vô thức đưa tay lên lau mồ hôi cho cậu. JungKook giật mình ngước lên, thấy anh cũng đang nhìn mình.

Cậu nhìn anh, đột nhiên nắm cổ tay đang ở trên không khí của anh, kéo anh lại gần mình. YoonGi có vẻ giật mình, nhưng không kháng cự nổi, tay như chẳng còn sức nữa, anh chỉ biết cắn cắn môi nhìn cậu.
JungKook ghé sát lại gần anh, cậu không chịu được nữa mất. Dung tay cậu nâng cằm lên anh lên, YoonGi mở to mắt nhìn người kia, nhưng không nói được lời nào. Một lúc sau, tự dưng YoonGi sực nhớ ra điều gì đó, anh lùi lại phía sau một chút.
- Không được...nhỡ, nhỡ cậu bị lây bệnh thì sao?
- H...hở?- JungKook đơ mặt ra nhìn anh, bây giờ mặt sắp chuyển sang màu cà chua, đang mân mê cái gấu chăn.
- Thì...mai có chương trình, chương trình quan trọng đó...- YoonGi gắn sức nói bằng cái giọng khàn đặc của mình.



- Eii, hyung...!- JungKook cười chán nản kéo người anh sát lại, thì thầm vào tai anh.- Vậy thì, ngày mai lại có thêm một ngày nghỉ rồi!- Cậu lại nâng cằm YoonGi lên hôn xuống, mặt cho người cười mở tròn mắt, tay quơ quào trong không trung.

Ngày tiếp theo, BTS đột nhiên có thêm một ngày nghỉ nữa, bởi vì cùng một lúc có hai thành viên bệnh liệt giường, nhấc chân lên còn không được.
Cũng từ ngày hôm đó, chiếc giường tầng trong căn phòng nhỏ nhất trong kí túc xá, chỉ được sử dụng mỗi tầng dưới là để ngủ, dù có chật một chút, nhưng ấm áp rất thích còn gì.

Còn tầng trên thì...để chứa đồ, và dùng làm chiến hạm cho quân đội TaeHyung chiến đấu với bọn phản động HopeMin.

---------------------------------------------------------------------------------------

- Hyung, anh làm sắp xong bài hát mới chưa?- JungKook đứng từ đằng sau ôm cổ anh.
- Hả, à ừ, sắp rồi...- Anh đáp qua loa. Con người này, dù trong có con nít trong mấy...chuyện khác, nhưng khi làm việc cực kì nghiêm túc.- Nghe này, đoạn của em hay nhất đấy!- YoonGi hớn hở mở một đoạn nhạc, còn JungKook chỉ nhìn anh, một hồi mới hỏi.
- Tại sao?
- Tại...anh thích em...Mmm, yah đang ở chỗ làm việc, thằng điên.- YoonGi mặt đỏ bừng không biết vì giận hay vì ngại, đạp cho cậu cái, cái điên vừa xoay cái ghế của anh lại mà... Dám manh động ở đây sao chứ?!- Hôm nay cậu cút lên tầng trên cho anh!! Mmmm... YAH!!

- Ahaha, không, không, ble ble.- JungKook vừa cười khoái chí vừa nhảy tưng tưng ra cửa, buổi tham quan phòng làm việc của YoonGi hôm nay đúng là lựa chọn đúng đắn.




















P/s: Tui đang hơi bí ý fic kia, nên em này đã ra đời :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top