Chap 91

Chào mọi người (=゚ω゚)ノ
01:00 o'clock.
_____

Đang trong giấc ngon, Yoongi bỗng giật mình tỉnh giấc.

Chiếc bụng cồn cào phát ra tiếng ột ột vui tai. Hẳn ai cũng đã biết lý do khiến cậu trai tỉnh dậy sớm như vậy rồi đi.

Nhưng tâm tình chưa thể chú ý tới cái đói quá lâu, Yoongi đã phải chau mày vì cơn đau đầu bất ngờ ập đến. Chuyện gì thế nhỉ?

Khuôn miệng nhỏ xinh màu đào với hai cánh môi mấp máy, Yoongi thầm chửi khi nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua. Cái tên Donghyuk ngu ngốc đó!

Cậu chàng ngưng lại việc chửi rủa cái người tên Donghyuk mới quen biết (một chút) hôm qua, dành thời gian đảo mắt một vòng xung quanh để nhận diện bản thân đang ở đâu. Song lại mơ màng hỏi: Cơ mà sao mình về được nhỉ?

Min Yoongi không chắc tối qua liệu có phải chính mình rời đi và tự bắt xe về nhà hay không. Cậu không nhớ rõ cho lắm. Trong đầu lúc này ngoại trừ hình ảnh mình bị 'ép' uống rượu rồi lết đến nhà vệ sinh ra, Yoongi không thể nhớ được gì nữa. 

Cơn khô khốc nơi khoé môi chợt thu hút được sự chú ý của Yoongi. Cậu rời khỏi giường và tiến vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Nói gì thì nói, thức dậy trước hết phải làm việc này chứ nhỉ?

Và oimeoi! Cái gì thế này?!

Yoongi nhìn mình trong gương và xém chút nữa đã nhảy dựng lên vì hình ảnh phản chiếu của cậu, cũng may Yoongi khống chế cảm xúc rất tốt, không đến nỗi khiến những người hàng xóm đang còn mơ đẹp phút chốc gặp ác mộng kinh hoàng. Dù sao đi nữa cũng chỉ mới hơn sáu giờ sáng, nhiều nhà vẫn đang chăn ấm nệm êm cơ mà.

Đưa tay sờ lên đôi môi từ bao giờ trở nên sưng tấy. Lúc này cậu mới bắt đầu cảm nhận được cơn đau xen lẫn ngứa ngáy nơi đầu môi.

Như còn chưa đủ độ dọa người cho ngày hôm nay, Yoongi lại bất giác đưa tay gãi gãi nơi cần cổ, sau đó phát hiện ra những dấu ấn đậm màu hằn lên chi chít trên làn da trắng muốt.

Những vệt hôn đang dần chuyển sang màu tím sau một buổi tối, và trời ơi nó hiện lên quá rõ ràng. Kiểu này chắc chắn sẽ lâu lắm nếu muốn những quả dâu này biến mất.

Nhưng mà khoan! Điều Yoongi cần lo lúc này không phải chuyện đó! Quan trọng nhất là tên nào làm ra chuyện này?

Donghyuk? Một cái tên bất ngờ sượt qua não bộ, Min Yoongi bán tính bán nghi cố vặn óc nhớ lại xem ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng thu về chỉ là cơn đau đầu, rõ là hậu quả của việc người không quen uống rượu lại dùng nó.

Nhưng mà... Liệu có phải hắn ta không? Sao lúc đó không có cảm giác gì hết nhỉ? Nếu là người lạ, chắc chắn Yoongi cậu đã phản kháng lại rồi, đã thế còn đập cho kẻ đó một trận nên thân nữa chứ! Làm gì có chuyện dễ dàng 'in ấn' mớ này lên người Yoongi mà không bị ăn đòn.

Hay là do muỗi chích nhỉ?

Thoáng để ý đồng hồ treo tường ngoài nhà đã ding dong vài tiếng, Min Yoongi đành dẹp đi mớ suy nghĩ trong đầu để nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi phòng tắm. Cậu còn phải đi làm. Hơi đâu mà lo ba cái chuyện này!

Nhưng mà, nếu thật sự là do người làm(mà không phải bởi muỗi hay con gì khác), thì hắn cứ chờ đó!!! Tên BIẾN THÁIIIIII

Tại đâu đó trên trái đất này...
Nói huỵt tẹt ra là tại biệt thự Lee gia.

"Achooo!" Park tổng khịt khịt mũi, chẳng nhẽ mình bị cảm sao ta???

"Sao thế Jimin? Em bị cảm à?" Kim Seokjin múc canh ra bát, thấy em mình bị hắt hơi liền hỏi.

Park Jimin xoa nhẹ phần mũi hơi ửng hồng, lắc đầu.

Chắc là con mèo kia nhắc anh chứ gì. Như thế cũng tốt :)

"Cơ mà hôm qua đưa bảo bối về nhà làm gì? Sao em không đem Yoongi về đây luôn đi?" Để anh ở gần mèo nhỏ của mình chút...

"Ahh" Park Jimin nhớ lại vẻ chủ động của Yoongi hôm qua liền vui vẻ, sướng rơn cả người, "Lát nữa là gặp thôi mà hyung. Không cần gấp thế đâu." Dứt câu còn đưa tay sờ lên môi mình nữa. Hmm, xúc cảm vẫn còn.

Kim Seokjin nhìn vẻ mặt hưởng thụ của Jimin, bảo "Đừng nói anh mày không biết tối qua mày làm gì nhé nhóc!" Anh cũng muốn hôn Min Yoongi!!!

"Vâng vâng" Park Jimin cười xoà, đoạn lại nói "Nhưng mà tối qua, Yoongi em ấy rất chủ động đấy hyung..."

"..." Kim Seokjin thiết nghĩ có nên cắt cơm thằng bé này hay không. Nó đang chọc anh đấy ư?

"Đi lên gọi đám kia xuống ăn sáng ngay cho anh!" Vị hyung cả có hơi lớn tiếng ra lệnh, nhưng giọng của Seokjin đã đủ lớn để thông báo (và cũng có thể là đánh thức) những người em của mình. Có thể thấy chưa tới vài phút sau, tất cả trừ mẹ của họ đã có mặt đông đủ tại bàn ăn.

Kim Namjoon tay phải dùng điểm tâm, trong khi tay trái vẫn bận rộn lướt điện thoại. Gã hướng về phía Kim Seokjin hỏi: Mẹ đâu rồi hyung ơi?

Đáp lại từ người anh cả chỉ là cái nhún vai không biết. Seokjin cũng tự thắc mắc vì sao mẹ họ lại ra ngoài sớm như vậy. Có chuyện gì gấp gáp lắm sao?

"Yoongi sao rồi? Em ấy đến công ty chưa?"

"Bây giờ là bảy rưỡi, chắc là em ấy đến Serend rồi." Kim Taehyung nhìn chiếc Rolex ánh kim lộng lẫy trên tay (và tin tôi đi, chắc chắn nó không rẻ đâu), đáp lời Namjoon vừa hỏi.

"Sao Yoongi lại vào Serend nhỉ? Singlary cũng rất tốt mà." Kim Taehyung dùng xong bữa sáng liền nằm dài lên bàn, tâm tình phiền muộn nói. Yoongi mà đến Singlary làm việc thì hắn đã có thể đến và làm phiền em ngày ngày rồi, không phải sao?

Jung Hoseok đứng lên rời đi, trước khi đó để lại một câu: Là do mẹ giới thiệu cho em ấy đấy.

"Với cả chẳng phải ngoại trừ Serend ra thì ba công ty còn lại đều đã kết thúc phiên tuyển thực tập sinh rồi sao? Vậy nên em ấy vào công ty của Jimin cũng không có gì lạ." Hoseok kết thúc câu nói và nhận được sự đồng thuận từ những người còn lại.

"Vậy bây giờ ta đi chứ?" Park Jimin đã dọn xong chén bát bẩn và rửa tay ra ngoài, hỏi. Lời kia tuy lưng chừng không rõ đầu đuôi, nhưng anh em của y lại biết nó mang ý gì.

Tất nhiên là CÓ rồi.

***

"Này này, cậu biết tin gì chưa? Hôm nay nghe nói Park tổng sẽ xuất hiện đấy!" Một nhân viên nữ khều vai người ngồi cạnh mình, hào hứng 'truyền bá' tin nóng mình vừa mới hóng hớt được từ các nhân viên khác ở bộ phận marketing.

"Cái gì cơ?! Cậu nói thật chứ?" Seohee giật mình xoay nhanh người lại, không thể tin vào tai mình. Park tổng ấy vậy mà ra mặt sao?

Việc họ ngạc nhiên như vậy cũng không phải không có nguyên do. Bởi vì vị tổng tài này rất ít khi xuất hiện tại công ty, và hầu như chẳng mấy ai trong Serend thấy được gương mặt của y. Tất nhiên là trừ thư ký riêng của Park tổng rồi, Hwang Chaeyoung ấy.

Min Yoongi ban sáng được trưởng phòng Lim hướng dẫn công việc, hiện tại đang gõ máy rất hăng say. Tai nghe loáng thoáng có sếp đến gì đó cũng có chút tò mò, nhưng suy cho cùng thì không mấy để tâm cho lắm.

Có chút ngạc nhiên khi nhân viên trong Serend thậm chí khó thể thấy Park tổng, Yoongi cũng nhớ ra trước kia mình có đọc một bài báo, nghe đâu không chỉ có người đứng đầu Serend như vậy, mà các vị tổng tài kia cũng rất ít khi xuất hiện trước truyền thông.

"Yoongi ah, em pha hộ chị ly coffee được không?" Lim Seohee hay trưởng phòng Lim, là một trong ba người ở buổi phỏng vấn Yoongi hôm ấy, khều khều thực tập sinh ngồi cạnh đang chăm chú làm việc, hỏi.

Yoongi dừng lại công việc đang dở, đáp lời và rời đi, "Vâng, em đi liền đây."

Mấy cô trong phòng lúc này bỗng dưng hú hét ôm tim, chỉ vì hành động và lời nói của ai kia. Trời ơi đáng yêu quá!

Thực tập sinh Min Yoongi mới đến đây nhận việc vào sáng nay, nhưng đã lập tức nhận được sự yêu thích của các nhân viên bộ phận. Từ trưởng phòng hay phó ban, ai ai cũng thích. Bởi cậu có vẻ ngoài đẹp trai sáng sủa, năng suất làm việc rất được, còn phải nói vì tính cách trầm ổn của Yoongi rất được lòng mọi người ở đây. Không quá ồn ào, trêu hoa ghẹo nguyệt như cái tên Donghyuk ban bên cạnh. Cùng là thực tập sinh nhưng cả hai sao lại khác nhau đến vậy cơ chứ?

--

Yoongi đi lấy coffee ở một chỗ khá xa ban làm việc của mình. Nơi này cũng vắng nữa.

"Chà chà. Trùng hợp quá. Cậu cũng đi lấy coffee sao?"

Một giọng nói của nam nhân truyền đến, Yoongi dừng lại một lúc, cảm thấy hôm nay sao mà phiền quá.

"..." Cậu trai quyết định làm ngơ đối phương bằng cách xoay người bước đi, nhưng chưa kịp di chuyển đã bị kẻ kia níu tay lại.

Donghyuk nhíu mày nhìn vào Yoongi, "Trông cậu có vẻ bình tĩnh quá nhỉ?"

"Cậu có ý gì?" Min Yoongi liếc mắt xuống phần cổ tay đang bị nắm chặt rồi dùng sức giật khỏi sự kìm hãm của nam nhân. Nhưng Donghyuk không những không thả, mà còn gia tăng lực đạo. Hắn thậm chí ngay lúc này có thể cảm nhận được làm da này mềm ấm đến độ nào sau lớp vải đen tuyền phẳng lặng.

"Ý gì? Cậu nghĩ tôi còn có ý gì nữa hả?" Bỗng nhiên Donghyuk trở nên nổi giận, nhanh chóng kéo mạnh Min Yoongi rời khỏi hành lang.

"Bỏ. Tay. Ra!" Người nhỏ hơn khó chịu ra mặt, khẽ hắng giọng cảnh báo. Tên này muốn bắt cóc người khác hay gì?

Donghyuk ấn cậu trai lên bức tường ngoài nhà vệ sinh, cất giọng mỉa mai "Yoongi à, tôi cũng đẹp trai lắm mà, sao cứ nhất thiết phải là sếp thế nhỉ?"

"Cậu nói nhảm gì vậy? Với cả mau bỏ ra!"

"Đừng giả vờ nữa Yoongi à. Đi cửa sau với sếp lớn không hay đâu." Càng nói, Donghyuk càng siết mạnh tay, thái độ khinh thường thấy rõ.

Min Yoongi đang còn cố thoát khỏi bàn tay đầy hữu lực của nam nhân, song nghe được câu kia liền dừng lại, nghi hoặc hỏi lại sếp tổng cái gì cơ?

Thấy biểu hiện ngờ ngệch của cậu trai, cơn tức của Donghyuk lần nữa nổi lên. "Là Park tổng chứ ai? Chẳng phải ngày hôm qua--"

*Cốp
Một thanh- âm- thanh- thuý vang lên :)

Câu còn chưa dứt, Donghyuk cảm thấy đau nhói ở vùng đầu. Có ai đó đã đánh hắn.

"Tên khốn nhà cậu làm trò gì đấy? Muốn chết à?!" Thu lại sấp tài liệu dày cộm, Lim Seohee liếc nhìn nam nhân đang khổ sở đưa tay ôm lấy đầu xuýt xoa, lớn tiếng mắng. "Muốn nghỉ việc thì cứ đến gặp tôi đây này, tôi ký vào hồ sơ cho cậu một phát là về nhà ăn cơm luôn nhé!"

Rõ là đẹp trai cao to sáng sủa như vậy, lại làm ra cái hành động này. Rất đáng bị trừ lương thực tập! À không. Cho nghỉ luôn mới đáng chứ.

"May là chị đến kịp. Em không sao chứ Yoongi? Có bị thương đâu không?" Trái với vẻ hung thần át sát với Donghyuk bên kia, Seohee quay sang cậu trai, lo lắng hỏi, còn giúp cậu chỉnh tề lại quần áo.

"Vâng, cảm ơn trưởng phòng Lim. Em không sao đâu." Yoongi xua tay, nói. Thật ra nếu Lim Seohee không vào đây, cậu cũng sẽ cho tên ngốc kia một trận nhớ đời.

Cả hai nhanh chóng rời đi, bỏ lại một Donghyuk tức đến nổ phổi trước khi ly khai một cách hậm hực. Cho đến lúc này, cánh cửa của phòng vệ sinh cuối dãy mở ra...

Park Jimin trông theo hướng đi của Donghyuk, có hơi khó chịu.

May mà Jimin y đúng lúc ở trong nhà vệ sinh (đang chải chuốt để gặp người yêu chứ có gì đâu), nghe có tiếng động liền nhanh trí trốn vào căn phòng cuối dãy, lại không ngờ rằng vừa nghĩ đến bảo bối liền gặp được. Có điều đang trong hoàn cảnh khó nói, Park Jimin không thể cứ vậy xông ra để giải cứu Yoongi đang bị ăn hiếp, đành phải nhắn cho thư kí Chaeyoung, rồi nhờ cô ấy báo cho trưởng phòng Lim Seohee một tiếng. Có hơi lâu một chút, nhưng tên khốn kia ít nhất cũng bị u đầu. Hmahma hmihmi :)

Hắn ta vậy mà cả gan chạm vào mèo con của y? Còn hỏi Yoongi tại sao sao không chọn hắn... Hừ! Không biết lượng sức!

*Like an echo in the--

"Alo!" Đang bực mà gọi cái gì?!

"Alo Jimin? Em và các hyung đến nhé? Mà chắc không cần báo với anh nữa đâu, bọn em tới nơi rồi." Đầu giây bên kia hào hứng nói, lúc sau chợt nghĩ việc này cũng không quá cần thiết, cho nên thôi.

Ai mà biết Jungkook cậu lại gọi đến ngay lúc Jimin đang nổi cáu chứ. Vậy nên...

"Nè thằng kia! Ai cho mày xưng hô như thế?" Đấy! Đã bảo là không đúng lúc rồi mà.

--tút tút--

"..."

Thằng nhóc này láo thật!

***

Yoongi vừa ngồi xuống ghế chưa bao lâu sau khi về phòng ban cùng trưởng phòng Lim, đã nghe được tiếng nói (tám) xôn xao của các chị gái.

"Park tổng đến công ty rồi mấy má ơi! Có nên đi xem không?!" Nhân viên A xúc động nói.

"Có chứ có chứ! Sao lại không? Nghe bảo những người đứng đầu ba công ty còn lại cũng đến rồi!" Nhân viên B góp vui.

"Adu~ Sao xịn quá vậy???" Nhân viên C hai mắt sáng như đèn pha vừa vui vừa shock.

"Cơ hội đặc biệt trong năm! Chỉ một đêm duy nhất! Chỉ một đêm duy nhất!" Cả phòng ban trở nên báo loạn khi nghe nhân viên B mật báo tin tức. Min Yoongi lặng lẽ xoa thái dương, thầm nghĩ chắc không chỉ có phòng này phản ứng dữ dội như này đâu nhỉ?

Lim Seohee lắc đầu, vỗ tay kéo lại sự chú ý của các chị gái đang náo loạn đằng kia. Biết là 'lâu lâu' Park tổng mới đến công ty vài lần, mấy người các cô các cậu cũng chưa từng nhìn thấy ngài ấy. Nhưng mà... biểu hiện như này cũng là quá lố rồi đi.

Các người xem lại tiết tháo liêm sỉ của bản thân giùm cái!

"Chaeyoung-ssi có bảo với tôi, mọi người ở ban marketing mau ra sãnh để gặp mặt Park tổng. Nào, mau xếp hàng rồi di chuyển nhanh chóng nào." Trưởng phòng Lim tóm tắt nội dung câu nói của thư kí để nhắc nhở các nhân viên, còn đặc biệt bảo họ nhớ chú ý hình tượng một chút.

Lý do để sếp lớn gặp mặt cấp dưới cũng không phải vấn đề gì lạ lẫm. Chỉ đơn giản là nhân viên bọn họ ít nhất cũng phải nhận ra sếp lớn của Serend mà thôi (với cả các nhân viên phòng các ban khác cũng chưa bao giờ trông thấy diện mạo Park tổng bao giờ). Còn về chuyện tại sao lại là phòng marketing bọn họ, Seohee không chắc, mà những người kia lại càng chẳng để tâm.

Thôi thì cứ để họ ngắm cho đã con mắt đi đã.

"Em cũng phải ra sao trưởng phòng?" Min Yoongi thờ ơ nhìn vào những nhân viên đang háo hức đi xuống sãnh, rồi quay đầu hỏi Seohee. Cả phòng ban nãy còn náo nhiệt, giờ không còn bóng người.

"Đúng rồi. Chẳng nhẽ em không có hứng thú muốn gặp sếp tổng sao?" Seohee ngạc nhiên hỏi, đáp lại là tiếng dạ và cái gật gù đáng yêu.

"Vậy em cứ tính ngồi đây thôi sao? Không định ăn trưa à?"

"... Có chứ ạ." Không ăn sẽ hại thân lắm.

Seohee thở dài, kéo tay người kia, giọng nói cũng bất đắc dĩ "Vậy thì cứ xuống đi. Gặp Park tổng rồi chị đưa em đi ăn nhé? Canteen có đồ ăn ngon lắm."

Min Yoongi một phần không muốn xuống sãnh (lý do là vì cậu bị hiểu lầm là đang đi cửa sau với vị sếp tổng nào đó), một phần lại muốn đi vì tiếng gọi thân thương của thức ăn. Đấu tranh tư tưởng một lúc, Yoongi miễn cưỡng để trưởng phòng Lim kéo đi.

=========
END Chap

Cảm ơn bạn đã xem chap mới nhất của TLNPDTS.

Chap hơi ngắn một chút, xin lỗi mọi người :<

Dù trễ sương sương 3 ngày nhưng cho Sa gửi lời chúc giáng sinh an lành đến mọi người nha :3 Merry Christmas (o^^o)

Những bạn nào đang có bài thi cuối kì hãy cố gắng nhé. Chúc mọi người đạt điểm như mong muốn.

Sắp hết năm, còn đang trong mùa dịch nên mọi người hạn chế ra đường, nếu ra ngoài nhớ đeo khẩu trang nhé.

Chúc một ngày tốt lành ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top